Lặng lẽ Sapa (1)
Chiếc xe khách cũ kĩ lắc lư chênh vênh như một con thuyền già nua trôi dạt giữa đại dương núi non. Tiếng máy nổ khàn đặc vang vọng trong khoang xe, giống như tiếng thở dốc cuối cùng của một ông lão mỏi mệt sau chặng đường dài. Dương Hoàng Yến tựa đầu vào khung cửa kính, để gò má chạm nhẹ vào lớp thủy tinh lạnh buốt. Những dải mây lững lờ trôi qua đỉnh núi phía xa, nhẹ tênh như kỷ niệm cũ - những thứ từng tưởng như trôi qua rồi, nhưng hóa ra vẫn luôn ở đó.
Ba mươi tuổi, Dương Hoàng Yến không còn xa lạ với những chuyến công tác đơn độc đến vùng sâu vùng xa, nơi điện thoại không có sóng, nơi con người sống cùng thiên nhiên như thuở ban sơ. Nhưng lần này, trong cô có gì đó lặng lẽ khác thường - một khoảng trống không tên, một khoảng lặng lạnh như băng mà hai năm sau cuộc ly hôn vẫn chưa thể lấp đầy. Hà Nội quá chật chội để trốn tránh nỗi cô đơn, còn cô thì đã quá quen với việc tự mình bước tiếp.
"Cô gái, cô lên đỉnh Yên Sơn hả?" - giọng bác tài xế cất lên, phá tan sự im lặng trong khoang xe. Ông liếc mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt pha lẫn tò mò và lo lắng. "Trời hôm nay nhìn không ổn lắm đâu."
Yến khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời u ám. Từ xa, những đám mây đen đặc như mực đang tụ lại, chậm rãi nhưng chắc chắn. Một cơn mưa to sắp đến. Cô thở dài. Dự án khảo sát đã bị trì hoãn mấy lần, cô không thể lùi thêm nữa. Trên đời có những thứ không chờ người ta sẵn sàng.
Sau ba tiếng bị dằn xóc như đang ngồi trong một chiếc máy xay sinh tố, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại giữa bãi đất trống mịt mờ sương sớm.
"Từ đây cô đi bộ thêm hai cây số nữa nha," bác tài nói, giọng vừa ái ngại vừa ám chỉ: "Cô liều thật đấy."
Cô chỉ mỉm cười, khoác chiếc ba lô nặng trĩu lên vai rồi bước vào con đường mòn rải lá khô. Không khí lạnh thấm vào da thịt, mỗi hơi thở phả ra như khói, tan trong gió rừng. Bước chân cô in lên mặt đất âm u, chỉ có tiếng gió rít qua tán thông và tiếng lá xào xạc lặng lẽ làm bạn đồng hành. Trong cái cô tịch của rừng núi, lòng người cũng tự khắc lặng theo.
Sau gần một giờ đi bộ trong giá lạnh, khi đôi chân đã cứng đờ và bàn tay run lên vì lạnh, Yến cuối cùng cũng trông thấy nơi cần đến - một căn nhà gỗ nhỏ màu trắng, nép mình giữa những cây thông cao vút. Bên cạnh là vài cột ăng-ten cao nghều nghệu và thiết bị đo đạc trầm mặc. Từ ống khói, một làn khói trắng mỏng manh đang uốn lượn bay lên, tín hiệu an toàn đầu tiên của sự sống giữa vùng hoang dã.
Cô gõ cửa. Tiếng gõ vang lên rõ ràng giữa không gian lặng như tờ. Một lát sau, cánh cửa mở ra. Một cô gái trẻ hiện ra, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Mái tóc đen buộc gọn sau gáy, khuôn mặt mộc không trang điểm, làn da mịn màng như nước mưa đầu mùa. Trong bộ áo len trắng tinh tươm, cô như một điểm sáng giữa khung cảnh sương mù và rừng già.
"Chị... chị cần gì ạ?" - cô gái hỏi bằng giọng miền Nam dịu dàng, có phần rụt rè.
"Chào em. Chị là Dương Hoàng Yến, kỹ sư Sở Thông tin Truyền thông. Chị lên đây khảo sát vị trí xây trạm phát sóng mới."
"À! Em là Thiều Bảo Trâm, làm khí tượng trên đỉnh Yên Sơn này." - cô cười nhẹ, nụ cười làm ấm cả không gian. "Trời lạnh thế, chị vào trong đi."
Căn phòng nhỏ khiến Yến bất ngờ vì sự gọn gàng và ấm cúng. Một bên là chiếc giường đơn trải chăn trắng phau, bên kia là bàn làm việc đầy biểu đồ, máy đo, giấy tờ. Ở góc phòng, một chiếc bếp nhỏ đang đun ấm nước, tiếng sôi ùng ục như lời thì thầm của sự sống.
"Chị uống trà không?" - Trâm vừa hỏi vừa rót trà, như thể hai người đã quen từ lâu.
Yến đón lấy tách trà nóng, để hơi ấm len lỏi vào bàn tay lạnh buốt. Cô nhìn Trâm với ánh mắt pha lẫn tò mò và thán phục - một cô gái trẻ, chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, mà lại chọn sống cô độc nơi rừng núi hoang sơ này.
"Em ở đây lâu chưa?"
"Hai năm rồi chị ạ." - Trâm mỉm cười. "Lúc đầu em cũng sợ lắm, nhưng giờ thì yêu nơi này mất rồi."
"Không cô đơn sao?" - Dương Hoàng Yến hỏi, như hỏi chính mình.
Trâm nhìn xa xăm, rồi khẽ lắc đầu: "Cô đơn chứ. Nhưng mà... em thấy cô đơn giữa thiên nhiên này dễ chịu hơn là cô đơn giữa phố thị ồn ào."
Câu nói ấy như mũi tên xuyên vào tim Yến. Cô im lặng. Đã từng có bao đêm, giữa lòng Hà Nội đông đúc và rực sáng, cô vẫn thấy mình trơ trọi như thể chỉ có một mình tồn tại.
"Em nói đúng quá."
Hai người ngồi trò chuyện như đã thân quen lâu ngày. Trâm kể về những cơn bão lớn, những đêm dài đo mây và gió, về việc sống giữa thiên nhiên khiến con người học cách lắng nghe và thích nghi. Yến lặng lẽ lắng nghe, lòng chợt nhẹ nhõm lạ kỳ.
"Chị có thể khảo sát bây giờ được không?" - Yến hỏi khi thấy mây đen đã sắp kéo qua rặng núi đối diện.
"Được chứ, nhưng trời sắp mưa rồi đó. Chị nhớ cẩn thận."
Ra ngoài trời, Trâm dẫn Yến đi dọc khu vực trạm, chỉ cho cô những điểm có địa hình tốt để đặt thiết bị, phân tích tỉ mỉ từng hướng gió, độ ẩm, độ cao. Yến không khỏi kinh ngạc trước lượng kiến thức mà cô gái trẻ này nắm giữ - không chỉ về khí tượng, mà cả địa chất và kỹ thuật điện tử.
Trong khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi gió lạnh hun hút, Yến bỗng thấy lòng mình dịu lại. Như thể sau bao tháng năm mỏi mệt, cô cuối cùng cũng gặp một người - không phải để yêu, mà để hiểu. Một người cũng từng cô đơn, cũng từng sợ hãi, nhưng chọn đối diện và sống tiếp với lòng can đảm.
Và ở nơi tưởng như tận cùng thế giới này, hai người phụ nữ - mỗi người mang trong mình một nỗi cô độc riêng - đã tìm thấy trong nhau một tia ấm giữa mùa đông miền núi.
"Em học ở đâu vậy?"
"Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, chuyên ngành Vật lý khí quyển. Em lên đây vì muốn nghiên cứu thực địa."
"Gia đình em có lo không?"
Trâm im lặng một chút. Nụ cười nhạt thoáng qua trên khuôn mặt cô như ánh nắng chiều yếu ớt cuối ngày. "Em là con một. Bố mẹ mất sớm... Em chỉ còn lại một mình."
Yến thấy tim mình chùng xuống. Ánh mắt cô dõi theo dáng Trâm đang đứng bên máy đo gió, mái tóc mảnh buông lơi trong gió như nét vẽ mềm trên nền trời xám. Khi ấy, cô bỗng hiểu vì sao Trâm chọn ở lại nơi heo hút này - có lẽ vì nỗi cô đơn ở đây không làm người ta đau như ở giữa những phố phường đông đúc.
Mưa bắt đầu lất phất. Những giọt nước rơi nặng trĩu trên lá thông. "Chị vào nhà đi, trời sắp mưa to rồi!" - Trâm gọi.
Hai người chạy vào nhà đúng lúc trời đổ mưa như trút. Tiếng mưa rền rĩ trên mái tôn vang dội như tiếng trống gọi ký ức. Yến ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra màn mưa dày đặc, phía xa là những đỉnh núi chìm trong mù sương, mờ ảo như một giấc mơ chưa kịp thức dậy.
"Đẹp quá." - cô thì thầm.
"Em cũng thấy vậy." - Trâm mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh. "Lúc mới đến, em sợ lắm... Nhưng bây giờ, em không tưởng tượng được mình sống ở đâu khác."
"Em không thấy nhớ thành phố à?"
"Thỉnh thoảng cũng nhớ. Nhớ âm thanh ồn ào, nhớ đám đông... Nhưng ở đây em tìm thấy thứ em chưa từng có - sự yên bình."
Yến khẽ gật đầu. Cô hiểu cảm giác đó. Thành phố ồn ào, vội vã, nhưng đôi khi lại là nơi cô đơn nhất. Còn ở đây, thời gian dường như chậm lại, đủ để con người lắng nghe tiếng lòng mình.
"Chị làm công việc này bao lâu rồi?" - Trâm hỏi.
"Cũng lâu rồi. Chị thích đi nhiều nơi, xây những công trình có ích. Nhưng đôi khi cũng mệt."
"Chị có gia đình chưa?"
Yến im lặng một lúc rồi mới trả lời khẽ: "Chị ly hôn hai năm rồi."
"Em xin lỗi..."
"Không sao. Có lẽ... từ đầu đã không hợp. Anh ấy muốn chị ở nhà, còn chị lại thích được xách ba lô đi công tác như thế này."
"Em nghĩ ai cũng có quyền sống cuộc sống họ muốn. Không ai nên bị ép phải thay đổi vì người khác."
Cả hai ngồi im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài. Yến nhìn Trâm - một cô gái vừa dịu dàng, vừa kiên định - và cảm thấy một sự gần gũi rất lạ. Họ chỉ mới gặp nhau vài giờ, nhưng dường như đã có thể chia sẻ mọi điều mà cô chẳng nói với ai suốt cả năm qua.
"Em cho chị xem số liệu gió được không?" - Yến hỏi.
Trâm gật đầu, lấy ra một cuốn sổ dày, mở những trang giấy đầy số liệu và biểu đồ được vẽ tay tỉ mỉ. Yến ngạc nhiên - từng con số, từng đường nét đều được ghi chép bằng tay chính xác đến đáng kinh ngạc.
"Em viết tay hết à?"
"Em thích viết tay. Nó khiến em cảm thấy kết nối hơn, thực hơn."
Yến lật từng trang, thấy rõ sự nghiêm túc và đam mê trong từng nét chữ. Cô cảm nhận được tình yêu nghề nghiệp trong cách Trâm làm việc - nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
"Số liệu này quý lắm. Em có thể photo cho chị một bản không?"
"Dạ được ạ." - Trâm đáp, rồi đứng dậy chuẩn bị máy photo.
Trong lúc chờ, Yến ngắm quanh căn phòng. Trên kệ sách không chỉ có sách chuyên ngành về khí tượng, vật lý mà còn có cả tiểu thuyết, thơ ca. Góc phòng là một cây đàn guitar nhỏ, sơn đã bong tróc vài chỗ - dấu hiệu của một người đã gắn bó lâu dài.
"Em biết chơi đàn à Trâm?"
"Dạ, em tự học. Những đêm yên tĩnh em thường ngồi đàn vài bài."
"Chơi thử một bài cho nghe được không em?." - Yến cười, giọng dịu hơn hẳn so với lúc vừa đến.
Trâm thoáng ngập ngừng, rồi cũng cầm lấy đàn. Những ngón tay cô lướt trên dây, gảy lên một giai điệu dịu dàng, man mác buồn. Tiếng nhạc vang lên giữa tiếng mưa, hòa quyện vào không gian như một bản nhạc dành riêng cho khoảnh khắc này.
Yến lặng người nghe. Cô không biết tên bài hát, nhưng từng âm thanh đều chạm đến một góc sâu trong lòng - nơi giấu kín những tổn thương chưa lành, những giấc mơ bỏ dở, và cả khát vọng được lặng lẽ sống thật với chính mình.
"Hay thật đấy." - Yến thốt lên.
"Em sáng tác đó chị. Em chỉ chơi những gì em cảm được khi nhìn ra ngoài cửa sổ."
Thời gian trôi đi lúc nào không hay. Họ trò chuyện về công việc, về những ước mơ dang dở, những lựa chọn trong đời. Trâm từng ước mơ làm phi hành gia, từng nghĩ mình sẽ đi vòng quanh thế giới, nhưng cuối cùng lại tìm thấy bản thân giữa núi rừng mênh mông. Còn Yến, người đàn bà tưởng như mạnh mẽ, lại đang mang trong mình những vết thương không tên sau cuộc hôn nhân thất bại.
Khi ánh sáng ngoài trời bắt đầu nhạt dần, Yến nhìn đồng hồ và chợt nhớ đến bác tài xế đang đợi dưới chân núi.
"Chị phải về rồi." - cô nói.
"Chị ở lại đêm nay đi. Em còn chăn, chị ngủ giường em."
"Không được. Em chỉ có một giường mà."
"Em quen ngủ ghế rồi."
Yến do dự. Trong lòng cô có một phần muốn ở lại để nghe thêm vài khúc nhạc, để trò chuyện thêm chút nữa, để ngắm bình minh từ đỉnh Yên Sơn như Trâm từng nói. Nhưng cô cũng sợ. Sợ bước thêm một bước gần gũi nữa với một người cô vừa gặp.
"Chị ở lại đi. Em... ít khi có ai để nói chuyện. Và sáng mai chị sẽ thấy được bình minh đẹp nhất."
Cuối cùng, Yến gật đầu. Cô gọi cho bác tài xin hoãn lại chuyến đón.
Đêm xuống, hai người cùng nấu bữa cơm đơn giản. Trâm nấu nồi cháo thịt từ đồ khô tích trữ, mùi thơm lan khắp căn phòng. Yến thì pha trà, rót vào hai chiếc ly sứ cũ kỹ nhưng sạch sẽ.
"Lâu lắm rồi em mới có người ăn cơm cùng."
"Chị cũng vậy."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi - nhưng trong căn nhà gỗ trên đỉnh Yên Sơn, có hai con người vừa lạ vừa quen, đang chia sẻ với nhau một đêm rất thật.
Họ dùng bữa trong một sự im lặng dịu dàng, không gượng ép, không lúng túng mà như thể im lặng ấy chính là ngôn ngữ duy nhất cần thiết giữa hai người. Bên ngoài trời đã chìm hẳn vào đêm, bóng tối dày đặc phủ lên rừng thông, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét tỏa ra một vòng sáng ấm cúng, khiến căn nhà nhỏ như một thế giới tách biệt.
Sau bữa cơm, Trâm rủ Yến ra ngoài ngắm sao. Đêm trên đỉnh Yên Sơn khoác lên mình một vẻ huyền ảo khó diễn tả. Trời cao vời vợi, trong suốt như pha lê. Dải Ngân Hà uốn lượn giữa không trung, ánh sáng bạc lấp lánh như một dòng sông huyền thoại vắt ngang trời. Hàng triệu vì sao lấp lánh như ai đó vừa tung lên bầu trời cả nắm kim cương vụn.
"Trời ơi, đẹp quá đi mất..." - Yến buột miệng.
"Em nhìn cảnh này mỗi đêm mà vẫn thấy mới mẻ." - Trâm mỉm cười, ánh mắt cô dõi theo những chòm sao như đang lạc vào một miền ký ức rất xa.
Hai người đứng bên nhau, vai kề vai trong gió lạnh. Yến cảm nhận hơi ấm dịu nhẹ từ Trâm, một mùi thơm thoang thoảng từ tóc, như mùi của gió, của tuyết, của những ngày đông Hà Nội cũ. Một điều gì đó rất lạ len lỏi trong lồng ngực cô, không còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ hay thiện cảm. Đó là thứ cảm xúc mong manh nhưng mãnh liệt, khó gọi tên.
"Em có bao giờ muốn yêu ai không?" - Yến hỏi, giọng trầm khẽ, như thể sợ đánh vỡ sự yên tĩnh của vũ trụ.
Trâm không trả lời ngay. Cô nhìn lên bầu trời một lúc rồi mới nói, giọng nhỏ và chậm rãi: "Em từng yêu một người... ở Hà Nội. Nhưng chị ấy không hiểu vì sao em lại chọn lên đây. Với chị ấy, lựa chọn này là dại dột. Cuối cùng thì... tụi em chia tay."
"Em có tiếc không?"
"Không đâu chị. Em nghĩ nếu người ta thật lòng yêu, thì sẽ hiểu, sẽ ủng hộ. Tình yêu mà gò bó thì sớm muộn cũng vỡ thôi."
Yến gật đầu. Câu nói đó như chạm đến một phần sâu kín trong cô. Cô cũng từng nghĩ vậy, từng cố gắng giữ một cuộc hôn nhân bằng sự hy sinh bản thân... nhưng cuối cùng, lại không giữ được gì cả.
"Còn chị thì sao? Chị có nghĩ sẽ kết hôn lại?" - Trâm nghiêng đầu, nhìn sang.
"Chị cũng không biết nữa. Có đôi khi nghĩ đến thôi là thấy mệt. Chị sợ... sợ lại thất bại thêm một lần nữa."
Trâm quay người, ánh mắt dịu dàng. "Chị đừng sợ. Có lẽ chỉ là vì chị chưa gặp đúng người thôi."
Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến tim Yến đập mạnh trong lồng ngực. Khi cô ngẩng lên, ánh sao phản chiếu trong mắt Trâm khiến đôi mắt ấy sáng lên như đang giữ cả dải ngân hà trong lòng. Một cái gì đó rất thật, rất gần, rất sống, làm Yến muốn nói điều gì đó.
"Em..."
"Chị định nói gì à?" - Trâm hỏi khẽ.
"Không... không có gì." - Yến lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trâm.
Trâm mỉm cười. Như thể cô đã hiểu cả những điều chưa thành lời. Cô đưa tay chạm nhẹ vào đôi bàn tay đang co rúm lại vì lạnh Yến. "Chị lạnh không?"
"Một chút..."
"Vậy vào nhà nhé. Trời sắp chuyển gió lớn."
Căn nhà nhỏ vẫn ấm cúng như trước, dù bên ngoài mưa phùn đã bắt đầu rơi lất phất. Trâm chuẩn bị chăn gối, lấy thêm áo ấm.
"Em ngủ ghế thật đấy à?" - Yến hỏi khi thấy cô trải mền ở chiếc ghế gỗ cạnh bếp.
"Em quen rồi chị ạ. Với lại giường em nhỏ lắm, chị ngủ một mình sẽ thoải mái hơn."
"Giường rộng mà. Hai người nằm cũng không sao." - Yến nhìn cô, giọng nhẹ nhưng kiên quyết.
Trâm hơi ngập ngừng. "Chị không ngại chứ?"
"Cùng con gái mà, có gì đâu. Với lại... chị cũng muốn nói chuyện với em thêm một chút nữa."
Một nụ cười e lệ thoáng qua trên môi Trâm, nhưng cô không nói gì thêm. Cô bước lại, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Yến. Trong chăn ấm, cả hai nằm im, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên và nhịp thở đều đặn của nhau, như thể đêm nay không còn gì trên đời quan trọng hơn sự tĩnh lặng ấy.
Sáng hôm sau, ánh bình minh chầm chậm lách qua những khe cửa hẹp, rọi lên căn phòng một thứ ánh sáng vàng nhạt mỏng như lụa. Những tia nắng đầu tiên khẽ chạm vào mái tóc xõa rối bời của Yến, vẽ một đường viền óng ánh như được rắc mật ong. Cô khẽ trở mình, ngón tay vô thức co lại dưới tấm chăn ấm, rồi dừng lại khi chạm vào một làn da mềm mại, ấm áp bên cạnh.
Trâm vẫn còn say giấc. Khuôn mặt cô bình yên đến lạ, không phấn son, không phòng bị, không bất kỳ rào chắn nào. Chỉ có nhịp thở đều đặn, nhẹ như tiếng gió lướt qua tán thông ngoài cửa sổ. Ánh sáng sớm rọi lên làn da trắng mịn như sữa, khiến cô như phát sáng giữa nền chăn đệm. Yến ngắm nhìn Trâm thật lâu, trái tim dịu xuống một cách lặng lẽ. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không cảm thấy nặng nề khi thức dậy vào buổi sáng. Không còn cái cảm giác trống rỗng, mỏi mệt, hay thứ hối tiếc cứ âm ỉ trong lồng ngực mỗi khi nghĩ về ngày mai.
Một lúc sau, Trâm cựa mình, mắt mở ra, chớp chớp vài lần như chưa tin được người nằm cạnh là thật. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai chỉ khẽ mỉm cười, không cần lời nào, chỉ cần một ánh nhìn đã đủ để hiểu: có điều gì đó rất mong manh, rất thật, đã nảy mầm.
Bữa sáng chỉ là vài lát bánh mì khô và trà nóng, nhưng trong không khí đầy ắp một sự thân mật lặng lẽ. Cả hai đều không nói nhiều. Có lẽ vì sợ rằng nếu thốt ra điều gì đó, sự bình yên này sẽ vỡ tan. Họ ăn trong ánh nắng nhè nhẹ tràn qua cửa sổ, giữa tiếng gió rì rào bên ngoài, giữa tiếng ấm trà lách cách - như thể mọi âm thanh đều cố tình nhỏ lại để không làm phiền điều gì đó đang hình thành.
Đến gần tám giờ, Yến bắt đầu thu xếp hành lý. Bác tài đã hẹn đón ở bãi đất trống lúc chín giờ. Trâm không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp cô kiểm tra túi áo, balô, rồi theo chân cô ra đến tận cổng. Con đường mòn sáng nay khô ráo hơn, trời trong veo như vừa được gội sạch. Ánh mặt trời trải dài trên thảm lá thông, gió nhè nhẹ, không gian như cố tình trở nên đẹp đến mức khiến bất kỳ cuộc chia tay nào cũng trở nên khó khăn.
"Chị về cẩn thận nhé." - Trâm nói, giọng nhỏ nhưng rõ, tay cô vẫn giữ quai ba lô của Yến hơi lâu, như chưa nỡ buông ra.
Yến khẽ gật đầu, ánh mắt chứa đựng trăm điều chưa nói. "Ừ... Cảm ơn em. Thật lòng... chị không nghĩ một chuyến công tác lại khiến mình lưu luyến đến vậy."
Cả hai đứng đó, giữa nắng sớm và rừng thông, nhìn nhau một lúc. Không có nụ ôm tạm biệt, không có lời hứa hẹn. Nhưng ánh mắt họ như viết nên cả trăm bức thư, thư gửi về cảm xúc, thư gửi về những ngày sẽ đến. Rồi Yến quay người, bước đi chậm rãi xuống con dốc. Trâm đứng im lặng, đôi mắt dõi theo đến khi bóng cô khuất sau rặng thông.
Vài phút sau, khi quay vào nhà, Trâm bất chợt nhìn thấy chiếc khăn tay màu kem vắt hờ trên ghế. Một góc khăn có đường thêu hoa nhỏ, mảnh và tinh xảo, giống như con người đã để nó lại. Cô cầm lấy chiếc khăn, đứng lặng một lúc, rồi như bừng tỉnh, quay người lao ra cửa.
"Chị Yến! Chị quên khăn rồi!!" - cô gọi, giọng cao và gấp, vang vọng giữa rừng thông.
Trâm chạy, chân giẫm lên lá mục trơn trượt, từng bước loạng choạng trên con dốc đá. Gió thổi ngược khiến tóc cô rối tung, hơi thở đứt đoạn nhưng vẫn không dừng lại. Đến khi cô lao tới được bãi đất trống, chiếc xe khách đã biến mất trong làn bụi mỏng lơ lửng, chỉ còn lại những vết bánh xe hằn trên đất.
Cô đứng đó, tim đập thình thịch, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn. Trong khoảnh khắc ấy, giữa bầu trời trong và gió cao, Trâm thấy hụt hẫng đến tê người.
Cô không kịp...
------------------------------------------------------
Hết, nay kết SE nha mn
Dỡn, dô tiếp nè :)))))
----------------------------------------------------
Một tháng trôi qua
Ngôi nhà nhỏ trên đỉnh Yên Sơn trở về với nhịp sống quen thuộc: sáng đo gió, trưa ghi số liệu, tối pha trà và gảy vài nốt guitar. Nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi, hoặc đúng hơn, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là thiếu đi một điều gì đó đã từng hiện diện một cách rất ngắn ngủi nhưng sâu đậm.
Khoảng ghế bên cửa sổ trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Những đêm ngắm sao không còn rực rỡ như xưa. Tiếng đàn nghe chênh vênh. Còn những con số, những biểu đồ mà Trâm từng say mê, giờ đây không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Cô không nói ra.
Nhưng nhớ.
Nhớ sâu, nhớ dai, nhớ từng ánh mắt, từng câu nói dịu dàng.
Nhớ cảm giác được lắng nghe, được ai đó chạm đến những nỗi cô đơn mà trước đó cô tưởng chẳng ai hiểu nổi.
Chiếc khăn tay giờ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Mỗi lần nhìn nó, cô lại tự hỏi: liệu người ấy có bao giờ nhớ mình như cách mình đang nhớ họ?
Có lúc, cô đã định xuống núi. Nhưng rồi lại thôi. Vì cô sợ. Sợ nếu gặp lại, thì người kia chỉ xem đó là kỷ niệm.
Một đêm đẹp, rồi thôi...
...
Một sáng đầu tháng, trời cao vút, gió nhẹ như ve vuốt. Trâm đang đứng bên thiết bị đo gió thì nghe tiếng gõ cửa. Không lớn, không vội, nhưng dứt khoát.
Trâm thoáng ngạc nhiên - hôm nay đâu có ai hẹn lên?
Khi cánh cửa mở ra, người đứng đó là Yến.
Vẫn mái tóc cột gọn. Vẫn ba lô sau lưng. Nhưng có gì đó trong ánh mắt Yến khiến mọi thứ dịu lại, như thể cô đã đặt xuống một nỗi sợ, một điều lưỡng lự. Một ánh nhìn không vội vàng, không bối rối, mà vững vàng, và sâu.
"Chị... chị sao lại ở đây?" - Trâm hỏi, giọng khẽ, gần như sợ đánh thức giấc mơ.
Yến cười. Nụ cười khiến Trâm cảm thấy như vừa được thở lại sau nhiều ngày nín lặng.
"Chị để quên khăn... nên quay lại lấy."
Chỉ một câu đơn giản mà như một bản nhạc cất lên. Trâm nhìn chiếc khăn trên bàn, rồi nhìn lại người đang đứng trước mặt. Trong ánh mắt cô ánh lên thứ gì đó vừa ấm vừa nhẹ - một niềm tin, một niềm hy vọng, và một sự chờ đợi cuối cùng đã có hồi đáp.
Cô không hỏi thêm gì cả. Chỉ lặng lẽ mở rộng cánh cửa.
Và lần này, khi Yến bước vào, căn nhà nhỏ như cũng thở ra một hơi thở thật dài như thể vừa tìm lại được một nhịp đập bị lạc.
------------------------------------------------
Mai được nghỉ làm có ngày mà t quậy cỡ đó. Tính chôn vùi cái plot này rồi mà nay có hứng nên lôi lên chỉnh rồi up.
À nhân tiện tuần sau thi đại học rồi hả, chúc mấy bé 2k7 thi tốt nha, thi xong về múa fic cho tụi tui đọc nữa nha :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com