Chap 12
Cô mệt mỏi lết thân xuống dưới nhà sau, sau khi dỗ nàng nín khóc hồi lâu. Mặc dù cô không la nàng nữa nhưng nàng cứ khóc hoài thực sự nàng khóc rất dai nên chỉ việc dỗ nàng cũng làm cô mệt.
" Vân! Em có thấy Thương đâu không?"
Chị Lụa đi đến hỏi khi thấy cô. Chị nãy giờ đi lòng vòng kiếm Thương vì không thấy mà kiếm quá trời vẫn không thấy đâu, sẵn thấy cô nên hỏi vì thường cô và chị sẽ ở bên nhau nhiều.
" Em về sáng giờ không có gặp chị ấy! Bộ không ai biết chị Thương đâu hết hả chị?"
Cũng đúng thôi từ lúc về tới giờ chỉ lo dỗ nàng làm sao mà biết chị ở đâu được.
" Không ai biết hết á! Tự nhiên không thấy Thương đâu, rồi hỏi ai cũng trả lời không biết"
" Thôi chị cứ lo việc đi để em đi tìm xem chị ấy ở đâu"
" Ừ vậy cũng được"
Rồi cô chạy đi tìm chị, cô cũng hơi lo vì trước giờ Thương đi đâu thì cũng nói mọi người hoặc nói cô biết để mọi người đỡ lo. Vậy mà bây giờ đi đâu cũng không ai biết, nếu gặp chị cô phải hỏi ra lẽ.
Cô chạy đi tìm, đầu tiên là ra sau vườn, cô cứ đi lòng vòng khắp cái vườn rộng lớn nhà hội đồng Trần mà vẫn không thấy chị liền đoán là chị không ở nhà thì cô nhanh chóng chạy ra ngoài tìm. Cô cứ chạy dọc đường làng mà tìm chị, chạy đến khi mệt lã vẫn không thấy người đâu.
" Chị ấy đi đâu vậy trời! Tìm nãy giờ không thấy là sao?" Cô tức giận thẳng chân đá 1 cục đá nhỏ gần đó làm nó rơi xuống dòng sông bênh cạnh.
" A"
Tiếng la phát ra sau khi cục đá bay đi làm cô hoảng hồn quay về phía sông nhìn, tưởng là thủy quái gì dưới sông ai ngờ là người.
" Ai chơi cái trò gì kì vậy!" Người bị trúng cục đá kia la lên.
" Xin lỗi, xin lỗi tui lỡ chân"
Cô rối rít xin lỗi người kia, người kia nghe tiếng cũng quay lưng lại, tưởng ai xa lạ hoá ra người quen.
" Ủa anh Trọng, anh làm gì dưới đó vậy?"
" Anh hỏi em mới đúng á, tự nhiên em chọi cục đá vô đầu anh" Trọng vừa xoa cái đầu vừa bơi lại gần bờ để đi lên.
" Em không có cố ý, tại em đang tìm chị Thương mà nãy giờ tìm hoài không thấy, nên tức quá mới đá cục đá kia mà ai ngờ anh ở đó đâu" cô giải thích.
" Ủa mà Thương làm gì mà em kiếm?"
" Tại đột nhiên chị ấy đi đâu không ai biết hết, mọi người cũng lo nên em đi kiếm nè"
" Hay để anh đi với em nha! Đợi anh đem cá về rồi thay đồ cái"
Cô cũng gật đầu, tại nhà Trọng gần với Trọng cũng thân với Thương. Mà bây giờ cũng biết nguyên do Trọng ở dưới sông nữa, là anh đi giăng lưới chứ đâu.
Cô đứng đợi 1 lúc thì anh cũng ra với bộ đồ mới khô ráo.
" Em nghĩ Thương có thể ở đâu không? Chứ cứ chạy loanh quanh tốn thời gian mà có khi lại không thấy người nữa đó"
" Em không biết nữa, chị ấy trước giờ ít ra ngoài hay 1 chỗ nào thường xuyên lắm"
" Không ổn đâu dạo này làng của mình có người hiếp con gái nhà lành đó, người đó còn chưa bị bắt đâu"
Cô nghe anh nói vậy thì từ lo thành hoảng sợ, nếu chị có chuyện gì thì phải sao đây.
" Anh anh anh, mau mau đi liền, cỡ nào cũng phải tìm cho ra chị ấy"
Trọng thấy cô như vậy thì cũng nhanh chóng chạy đi tìm chị cùng cô, 2 người bắt đầu chạy loanh quanh làng, chạy 1 hồi lâu vừa chạy vừa nhìn khắp nơi để tìm chị, đang chạy thì bắt gặp 1 toát lính hình như cũng đang tìm ai đó.
" Mau tản ra tìm hắn nhanh lên, không để hắn thoát được" 1 tên lính nói với những người còn lại.
Anh thấy vậy liền chạy lại hỏi.
" Này cho tôi hỏi mấy người đang tìm bắt ai vậy?"
" Là cái tên dạo gần đây hãm hiếp người khác đó! Lúc nãy có người thấy hắn bắt 1 cô gái rồi lôi đi đâu đấy quanh khu vực này nên chúng tôi đang tìm kiếm"
Cô lúc này nghe 1 cô gái thì vội chạy đến nói với tên lính.
" Cho tôi đi cùng được không? Nhà chúng tôi cũng có 1 cô gái đang tìm không thấy, tôi sợ người tên đó bắt là người nhà tôi"
Tên lính đó nghe vậy cũng gật đầu đồng ý cho cô và Trọng tham gia. Lúc đang tìm thì 1 tên lính đi lại.
" Tôi phát hiện hắn rồi! Tên đó đang ở ngôi nhà hoang cách đây không xa"
Mọi người nghe vậy liền khẩn trương đi tới. Tới nơi thì thấy hắn đang đè Thương áo của Thương thì bung nút hết thảy. Cô lúc này tức giận 2 mắt đỏ lên nhìn hắn nói lớn.
" Mày mau buông chị ấy ra!"
Hắn ta thì sau khi biết mình bị phát hiện liền kéo chị đứng dậy và lôi con dao từ đâu ra kề sát cổ chị.
" Tụi bây mà tới đây tao giết nó liền" hắn vừa nói lại càng dí dao vào cổ chị làm cổ chị rướm máu.
Cô thấy vậy lại càng điên người muốn chạy ào tới thì lại bị Trọng giữ lại.
" Em đừng qua đó! Jắn giết Thương thật đấy!"
Cô nghe vậy mới thôi, đứng lại nhìn chăm chăm về phía hắn bỗng cô thấy hình như sau lưng hắn còn có 1 cửa sau. Cô lợi dụng lúc hắn không chú ý đến mình liền khều tên lính kế bên nói nhỏ.
" Cậu kêu mấy người kia lên phía trước che cho tôi và gây sự chú ý với hắn, còn tôi tôi sẽ đi ra cửa sau lưng hắn"
Tên lính kia nghe vậy cũng gật đầu như đã hiểu, liền ngoắc tay báo hiệu cho mấy tên kia đi lên rồi bắt đầu nói chuyện răng đe hắn để gây sự chú ý. Còn cô sau khi thấy hắn không còn chú ý đến mình nữa, liền đi vòng ra sau. Khi tới cửa cô nhanh chóng tông cửa vào.
Bất ngờ hắn liền quay ra sau tay cầm dao cũng lỏng ra, cô nhanh cơ hội chạy đến nắm chặt tay cầm dao của hắn đưa ra ngoài để đảm bảo sự an toàn cho chị. Còn hắn bị cô nắm chặt tay thì cũng buông tay còn lại ra khỏi chị mà nhào tới định đánh cô nhưng hắn không ngờ cô có võ, mà võ cũng là do mấy anh người làm trong nhà dạy cô.
Cô nhanh chóng sử dụng cơ thể nhanh nhẹn của mình né đòn từ hắn rồi cô lại làm dao hắn rơi ra, quật hắn xuống. Mấy tên lính cũng nhanh chóng chạy bắt giữ hắn trói chặt.
Còn cô sau khi thấy lính lại giữ hắn thì liền buông ra, chạy ngay đến chỗ chị. Cô ôm lấy chị dùng cơ thể mà che đi phần áo đang hở làm lộ ra thứ bên trong.
" Thương, chị sao rồi?"
Gương mặt chị ban nãy đã có vài giọt nước mắt bây giờ cô lại hỏi thì nỗi uất ức được dịp tuông trào chị khóc oà lên. Chị khóc vì nhớ cô mà chị cũng đang khóc vì sự nhục nhã khi nãy.
" Thương em xin lỗi, là em đến trễ, chị ơi đừng khóc nữa được không?"
Cô nói thì nói nhưng chị vẫn khóc, 1 lâu sau khi toát lính đã đi hết chị mới bắt đầu có dấu hiệu dừng lại.
" Em đưa chị về nha" cô nhẹ giọng hỏi khi thấy chị đã ngừng khóc.
Chị chỉ nhàng gật đầu, còn anh Trọng nãy giờ vẫn chờ 2 người, anh không dám nhìn chị vì bây giờ áo chị bị hở, chỉ đến khi nghe họ sắp về anh mới lên tiếng nhưng vẫn không quay lại.
" Áo của Thương vậy anh e rằng không về được đâu, anh cởi áo anh ra rồi Thương choàng đỡ nha, khi nào trả cũng được, anh dù gì cũng là con trai không sao đâu"
" Vậy em cảm ơn anh! Em sẽ giặt rồi đem trả" cô trả lời thay nàng.
Rồi anh cũng cởi áo ra đưa cô và chị, cô mới dùng áo anh mà khoác lên phía trước của chị rồi mới đỡ chị đứng lên. Rồi cõng chị về. Cả 3 cứ thế về cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com