Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Đến tối, nó được để nằm giữa cô và chị. Chắc do thiếu cha mẹ nên nó tới giờ vẫn chưa ngủ, nó quay qua nhìn cô hỏi.

" Cô Vân ơi! Cha mẹ con đâu rồi cô?"

Cô lại nghe câu hỏi này từ nó nhưng lần này cô không phân vân nữa mà cô quyết định sẽ nói ra với nó.

" Bây giờ Nguyên nghe cô nói nha! Sau khi nghe xong con không được quấy nghe chưa! Mọi người còn phải ngủ"

Nó nghe cô dặn cũng gật đầu. Rồi im lặng chờ cô nói.

" Cha mẹ của con mất rồi!"

" Cha mẹ con mất rồi! Vậy họ sẽ đi đâu?"

Nó hỏi ngược lại. Với trí óc của đứa nhỏ 4 tuổi thì chắc chắn không hiểu hoàn toàn cái chết, nhưng Nguyên vẫn hiểu sơ sơ về nó.

" Cha mẹ của Nguyên sẽ đi xa thật xa, họ đi tới nơi không làm họ đau khổ nữa và họ sẽ hạnh phúc! Nhưng họ vẫn sẽ dõi theo Nguyên, nếu con ngoan thì chắc chắn cha mẹ con sẽ rất vui!"

" Vậy con có được gặp cha mẹ thường xuyên không cô?"

" Con sẽ không gặp được nhưng con cũng đừng buồn, cô sẽ ở bên Nguyên sẽ không bỏ Nguyên được không? Từ nay về sau con sẽ ở đây với cô rồi ở cùng mọi người. Tất cả mọi người ở đây đều rất tốt sẽ yêu thương con!"

" Nhưng con muốn gặp cha mẹ!" Nó bắt đầu mếu máo.

" Nguyên ngoan! Đừng khóc, cô thương Nguyên mà! Cha mẹ cũng không muốn Nguyên khóc đâu!"

Nó nghe xong tâm tình cũng dịu lại không khóc nữa. Cô đợi 1 lúc đến khi nó hoàn toàn không khóc nữa, lại hỏi.

" Giờ cô hỏi cái này, con nhớ gì thì phải nói hết nghe chưa!"

Nó gật gật đầu.

" Nguyên nói cô nghe tại sao cha mẹ của Nguyên lại bị vậy! Nguyên có thấy người làm ra chuyện này không?"

" Lúc con đang ngủ thì con giật mình thức dậy, con nghe cái gì ở ngoài ồn lắm rồi tự nhiên mẹ chạy vào ôm con kêu con nằm xuống không được lên tiếng. Cha cũng bị đẩy vào, con thấy 2 người lạ lận, họ...họ dùng dao đâm cha mẹ, con...con sợ lắm nhưng mẹ không cho con lên tiếng. Rồi tự nhiên một hồi nữa nhà con cháy lên, cháy lớn lắm rồi con chui ra còn thấy cha mẹ chảy nhiều máu lắm nhưng con kêu hoài cha mẹ không dậy!"

Cô im lặng nghe hết những gì nó nói. Cô tức lắm khi biết có người giết anh chị mình nhưng cô biết anh chị sẽ chẳng gây thù với ai tới mức bị như vậy. Thế là mọi sự nghi ngờ cô lại đổ dồn về ông hội đồng Trần. Nhưng không có chứng cứ, không có manh mối đã vậy ông ta còn giàu như thế liệu cô buộc tội ông ta được sao? Đã vậy cô còn cháu cô nữa! Cô không thể để con bé chết được, nó xứng đáng được sống.

" Cô hiểu rồi! Bây giờ Nguyên ngủ đi nha! Khuya rồi, con không nên ngủ muộn đâu"

Nó cũng nghe lời mà đi ngủ, thật ra Nguyên cũng rất dễ nên rất nhanh nó đã chìm vào giấc ngủ. Cô nhìn nó đã chìm vào giấc ngủ sâu, rồi nhẹ nhàng rời khỏi tránh để nó và người khác thức giấc.

Cô đi ra ngoài hè, nơi quen thuộc của mình rồi ngồi xuống. Cô trầm ngâm, tầm mắt rơi vào hướng vô định. Bỗng có người chạm vào tay cô, cô từ từ quay qua.

Là chị.

" Sao chị còn chưa ngủ? Hay là lúc nãy em làm chị thức giấc?"

" Không phải! Ban nãy chị chỉ là nhắm mắt chứ chưa ngủ, không phải là em làm chị thức"

" Vậy sao chị ra đây?"

" Tại chị thấy em ra đây! Chị muốn xem xem em ổn không"

" Đừng lo! Em ổn mà! Em phải ổn để còn lo cho Nguyên chứ!"

Chị quay qua nhìn cô. Đứa nhóc năm nào vừa vào ngôi nhà này bây giờ đã lớn rồi. Chẳng còn nét ngây thơ của đứa nhỏ 10 tuổi, chẳng còn nụ cười vô tư, bây giờ nó được thay vào bằng 1 gương mặt trưởng thành hơn mặc dù nó không có nét già dặn nhưng lại mang đến cảm giác khác biệt rất lớn so với những người cùng tuổi, nụ cười cũng chẳng còn vô tư nữa mà lại cảm giác có chút buồn trong đó.

" Ngày mai nếu có ai hỏi em đâu, chị cứ nói em đi lo cho anh chị em! Em sẽ đem Nguyên theo, sau khi về em sẽ thưa chuyện lại với ông hội về Nguyên rồi để con bé ở đây với em!"

" Em định để nó ở đây thật sao? Liệu sẽ ổn chứ?"

" Em sẽ lo cho nó thật tốt và sẽ bảo vệ nó dù là dùng cả tính mạng để đổi lấy! Em chẳng còn ai là người thân, Nguyên cũng vậy vì thế em phải lo cho nó chị à!"

" Ngày mai em đi sớm, về sớm! Nhớ cẩn thận nếu không chị sẽ nhờ anh Lụt theo em cho an toàn"

" Không sao đâu chị! Em lo được! Giờ chúng ta vào ngủ, khuya rồi!"

Thế là cả cũng vào ngủ, chẳng ngồi ngoài đó nữa.

Hôm sau, y như lời đã nói từ sớm cô đã dẫn Nguyên rời nhà. Đến khi tận gần trưa thì có tiếng xe chạy vào nhà hội đồng. Không lâu sau thì nàng đã xuất hiện ở nhà sau tìm cô.

Nhìn xung quanh 1 hồi lại chẳng thấy cô đâu nàng mới kêu Lụa lại hỏi.

" Vân đâu rồi?"

" Dạ thưa cô út, Vân rời nhà từ sớm rồi ạ!"

" Em ấy đi đâu?"

" Nhà em ấy bị cháy, anh chị em ấy cũng chết nên em ấy đi lo chuyện nhà rồi ạ!"

Nàng lúc này mới sững người, nàng chỉ mới đi lên Gia Định cùng anh hai vài ngày vậy mà nhà lại xảy ra chuyện như vậy.

" Lụa biết Vân ở đâu không, tôi muốn gặp em ấy!"

" Con không biết thưa cô!"

Nàng cũng đành thôi không hỏi nữa, đành chờ cô về vậy.

***
" Chào ông hội!"

" Đừng có vòng vo, vào thẳng vấn đề đi!"

" Chà! Ông quả thật là người thẳng thắn, vậy tôi cũng xin nói luôn. Việc ông kêu tôi làm, tôi đã làm xong rồi nhưng mà..."

" Mà gì?"

" Nhưng mà chuyện này tôi e tôi không giữ miệng nổi đâu đa! Giết người, đốt nhà. Chậc chậc, tôi sợ lắm đó, lỡ sợ quá mà tôi lỡ miệng báo quan thì..."

" Cần bao nhiêu?"

Hắn liền giơ 1 ngón tay lên.

" 1 nghìn đồng? Được!"

" Không! Là 100 nghìn"

Ông hội nghe thế ánh mắt liền giận dữ nhìn hắn, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là sợ tiếp tục nói.

" Nếu không được thì thôi, tôi đành phải tìm quan rồi!"

" Được! Sau khi lấy tiền xong, mày lập tức cút khỏi cái xứ này cho tao và ngậm chặt cái miệng mày lại!"

Rồi ông bỏ đi, để lại hắn ở đó. Trước giờ chẳng ai ra điều kiện với ông như là hắn. Nhưng rồi hắn sẽ trả giá cho sự ngông cuồng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com