Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

" Tụi bây đâu, mau ra đây hết cho tao!" Ông quát lớn.

Cả bọn người làm đang làm việc, nghe ông quát liền hoảng hồn chạy hết lên nhà trên đứng thành 1 hàng, khép nép cuối đầu.

Còn nàng và cậu đang trong phòng cũng bị kinh động mà đi ra. Khó hiểu nhìn tình cảnh trước mặt.

" Cha, có chuyện gì lại kêu tụi nó lên đây hết vậy?" Cậu hỏi.

" Sáng nay cha kiểm tiền trong phòng, cha phát hiện trong đó thiếu mất cả trăm nghìn. Trong nhà này không phải tụi nó lấy thì còn ai lấy!"

Rồi ông lại nhìn thẳng vào tụi nó.

" Tao nói tụi bây biết, đứa nào lấy thì nói, để tao mà biết được là tao chặt tay tụi bây!"

Tụi nó vẫn im chẳng ai dám trả lời, đơn giản vì không dám và vì tụi nó chẳng có ai lấy cả. Mặc dù vẫn ra vào phòng ông ấy dọn dẹp nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám lục lọi, chỉ dọn nhanh rồi ra. Chỉ có ngu mới đi lục đồ của ông ấy.

" Bình thường đứa nào dọn phòng cho tao?" Ông nhìn thẳng Lụt hỏi.

Anh Lụt mới run run trả lời.

" Dạ..dạ thưa ông, bình... bình thường là...là Thương dọn"

Ông ta lập tức đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chị. Rồi từ từ tiến lại trước mặt chị.

" Là mày dọn phòng tao?"

Ông ta chẳng chờ chị trả lời liền đưa tay tát chị 1 cái, mặt của chị cũng nghiên qua 1 bên, má cũng bắt đầu đỏ lên in hằn 5 dấu tay.

" Thằng Lụt! Mày đi lấy roi cho tao!"

Anh Lụt nghe thế cũng chỉ đành chạy đi lấy cây roi. Cây roi dài và khá lớn lập tức được xuất hiện và nằm gọn trong tay ông.

" Mày bước lên đây cho tao!" Ông cầm cây roi chỉa thẳng vào chị ra lệnh.

Cô lúc này thấy chị sắp bị đánh liền nhanh chân bước lên trước chị. Nói.

" Thưa ông, mấy ngày hôm nay phòng của ông là do con dọn, chị Thương chỉ nấu cơm và giặt đồ. Không có bước vào phòng của ông"

Lúc này ông thấy cô lên nhận việc về phía mình lại càng mừng. Ông vốn dĩ ban đầu đã nhắm vào cô.

" Nếu mày nói vậy thì bước lên đây!"

Cô cũng nghe theo mà tiến lên trước quỳ xuống. Gương mặt vẫn chẳng chút sợ hãi.

Chát chát chát

Ba cây gián xuống lưng cô, lực rất mạnh làm cô đau điếng. Mồ hôi trên trán cũng rịn ra nhưng cô vẫn cố quỳ thật vững.

" Mày mau nói mày có lấy tiền tao không?"

" Thưa ông, con không có!"

Chát chát chát chát

" Còn già mồm! Mày dọn phòng tao, tao liền mất tiền! Nếu mày không lấy thì ai lấy!"

" Con không biết, nhưng con không lấy thưa ông!"

Ông đánh thêm hơn chục cây nữa, dù chẳng còn trẻ trung nhưng ông vẫn rất mạnh, chẳng thể xem thường.

lưng cô bắt đầu ra máu nó dính vào áo cô nhưng vì áo tối màu chỉ có thể thấy ướt chứ không thể thấy màu đỏ.

Nàng đứng nhìn nãy giờ cũng chẳng chịu nổi nữa, nhất là lúc thấy phía sau áo cô bắt đầu ướt ướt. Nàng hiểu đó là gì liền nhanh chóng đi lên cản ông lại.

" Cha, cha dừng lại đi, đừng đánh nữa! Nếu không em ấy sẽ chết!"

" Còn tiền của cha thì sao? Cái mạng của nó cũng chẳng bù nổi!"

" Cha! Em ấy không có lấy đâu, đừng đánh nữa!"

Ông nhìn qua đứa con gái của mình liên tục này nỉ xin cho cô thì ông cũng đành buông xuôi.

" Xem như tao tha cho mày! Để tao biết mày thực sự lấy là mày toi mạng với tao!"

Rồi ông bỏ đi ra ngoài, rời khỏi nhà mà kêu hầu của mình lái xe đi.

Cậu lúc này thấy ông đi rồi mới nhanh chóng nói.

" Mau mau đỡ Vân nó dậy, để nó nằm sấp xuống. Còn thằng Lụt chạy đi kêu đốc tờ nhanh lên!"

Lúc này Lụt định chạy đi thì cậu lại kêu lại dặn thêm.

" Mà mày đi lại nhà bà 7 Xương nói bà ấy rằng cậu muống mời cậu Tuấn sang khám bệnh, nhớ là kêu cậu Tuấn nghe chưa!"

" Dạ cậu con nhớ rồi! Con đi nha cậu!"

Rồi nó chạy ào ra ngoài thật nhanh. Mấy đứa kia cũng lo sốt vó cả lên. Đợt này ông hội đồng Trần đánh ác thật.

" Mọi...mọi người...xuống dưới...trông Nguyên giúp em, đừng...đừng để nó...nó lên đây" cô cố nói mặc dù đau đến không chịu được.

Nguyên nãy giờ vẫn ở dưới nhà sau, tại nó còn ngủ. Cô cũng chẳng nỡ kêu nó dậy, dù gì nó cũng toàn ở nhà sau có lên nhà trước cũng chỉ có hôm qua mà hôm qua nó ở cùng cậu và nàng nên cũng chẳng có gì. Nên cô cứ để nó ngủ ở nhà sau.

" Được rồi, mấy người đi làm công chuyện rồi trông Nguyên đi. Cứ để Vân ở đây, cậu sẽ lo cho nó!" Cậu lên tiếng.

Bấy giờ tụi nó mới chịu giải tán. Chị thì vẫn chưa muốn đi, cứ đứng đó chần chừ. Cậu cũng tinh ý thấy được, liền nói.

" Nếu muốn ở lại cứ ở!"

Chị nghe thế liền gật đầu cảm ơn cậu. Cứ thế cậu thở dài, thở ngắn nhìn cô. Cô thì nằm trên giường kế bên là nàng và chị.

" Cậu, cậu ơi! Con mời cậu Tuấn về rồi!"

Lụt nó chạy nhanh vào. Theo sau đó là 1 cậu trai cầm theo 1 hộp đựng thuốc, hình như tầm tuổi cậu, trông cũng khôi ngô tuấn tú. Toát lên cái vẻ điềm đạm và còn có chút buồn.

" Nè Tuấn, mau đi lại xem xem nó thế nào rồi! Nó bị đánh vào lưng đó!" Cậu nhanh chóng kéo Tuấn lại.

Tuấn nghe vậy thì ánh mắt hơi dè dặt nhìn 2 người con gái ngồi kế bên cô.

" Cậu cứ khám đi đừng để ý!" Nàng nhẹ nhàng cất tiếng.

Tuấn nghe thế cũng bắt đầu xem vết thương. Còn cậu và Lụt đã ra ngoài từ lâu chẳng dám ở lại. Đến khi xem vết thương xong, Tuấn mới nói.

" Bị thương ở ngoài, không nặng lắm"

Rồi lại lấy thuốc từ trong hộp ra để xuống rồi dặn.

" Cái thuốc trong chai là để thoa lên vết thương giúp kết vảy, mau lành, sáng thoa 1 lần, tối thoa 1 lần. Còn mấy than thuốc này thì uống để giảm đau, tan máu bầm, mỗi ngày uống 3 cữ sau khi ăn. Nhớ dặn dò cô ấy uống đầy đủ để nhanh khỏi, thuốc tôi đã cho đủ chỉ cần uống hết thôi. Còn việc thoa thuốc thì các người nhớ giúp cô ấy, thoa đến khi kết vảy là được, nếu sợ thẹo thì sau khi tróc hết vảy có thể tìm thuốc thoa vào cũng được!"

" Cảm ơn!" Nàng nói.

Tuấn cũng chỉ ừ 1 tiếng rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra thì cậu từ đâu đi tới.

" Sao rồi?"

" Ổn rồi, không quá nghiêm trọng"

" Ừm vậy tốt! Mà cậu qua bên kia nói chuyện với tôi chút đi, lâu rồi cũng không gặp, sẵn ở lại ăn bữa cơm luôn rồi tôi gửi tiền cho về!" Cậu vỗ vai Tuấn nói rồi chỉ về cái chỗ cậu định ngồi nói chuyện.

Tuấn chỉ cười nhẹ, gật đầu đáp.

" Nếu cậu muốn nói chuyện một chút thì tôi sẽ ở lại, nếu cậu có lòng mời tôi bữa cơm thì tôi cũng nhận. Chứ chuyện tiền bạc thì tôi xin từ chối, cậu giúp tôi nhiều như thế thì chuyện này tôi làm có xá gì, tôi lấy tiền thật không phải!"

Cậu lúc này nghe vậy cũng chẳng cố ép Tuấn lấy tiền hay gì, chỉ cùng cậu đi tới chỗ khác ngồi xuống nói chuyện một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com