Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Trọng! Cha đã biết chuyện của con và cậu hai rồi. Cha thật sự chẳng muốn cấm cản con chi hết, cậu hai là người tốt cha biết cậu ấy rất yêu con, yêu rất nhiều. Cha muốn con được hạnh phúc, cha không muốn con sẽ lại như cha và mẹ con, 1 tình yêu bị cấm cản rồi phải trốn chạy cùng nhau, cuối cùng lại chẳng ở bên nhau lâu dài. Cha chúc con hạnh phúc với điều mình đã chọn!

Trọng rơi nước mắt, giọt nước mắt hoà trộn giữa đau buồn và hạnh phúc. Trọng nhìn cậu.

" Cha em biết chuyện của mình rồi! Ông ấy không cấm chúng ta, ông ấy chúc chúng ta hạnh phúc anh à!"

Cậu khẽ cười dịu dàng xoa đầu Trọng.

" Anh biết rồi! Anh rất biết ơn cha và anh hứa sẽ thay cha bảo vệ em chỉ khi chết mới thôi!"

" Cảm ơn vì đã chọn em!"

Anh cũng cười. Có lẽ cậu chính là sự an ủi lớn nhất của anh trong cái cuộc đời này.

" Còn 1 tờ giấy nữa kìa, em đọc hết đi!"

Anh nghe cậu nói thì cũng cầm tờ giấy còn lại lên xem.

Khi con đọc những dòng này có lẽ cha đã chết rồi nhưng cha mong con sẽ không buồn hay suy sụp quá độ vì chuyện này. Có lẽ đây là 1 sự kết thúc cho cuộc đời đầy tội lỗi của cha. Trọng à! Cha thật sự muốn cho con biết 1 sự thật, cái sự thật cha đã cố giấu nhẹm bao năm. Lúc con 15 tuổi, cha từng để con ở nhà 1 mình, lúc ấy cha nói đi ra ngoài làm việc cho 1 người làng bên nhưng sự thật là cha đã nói dối. Cha được thuê phải đốt nhà hội đồng Nguyễn làng bên, chuyện cháy năm đó chắc con cũng nghe qua, cha cũng không muốn làm nhưng lúc ấy con bệnh nặng lắm nếu không có tiền con sẽ chết nên cha đành ích kỉ mà làm chuyện đó. Cha đã sống trong nổi ân hận suốt 7 năm trời vì chính cha đã hại chết gia đình họ nhưng thật may khi cha nhận ra họ vẫn còn 1 đứa con may mắn thoát được. Người đó là Vân con à, cha khi biết được cha muốn bù đắp cho con bé muốn sửa chữa lỗi lầm khi xưa, cha lúc ấy có kêu con cảnh báo con bé, kêu con bé cẩn thận với mọi thứ xung quanh vì người từng thuê cha hại gia đình con bé đã kêu cha đi điều tra thân phận của Vân. Cha thật sự không muốn gây ra lỗi lầm hay tổn thương gì với Vân nữa nhưng rồi cha lại phải làm vậy vì ông ta quá nguy hiểm.

Cha lại sai lầm lần nữa, cha đi cùng 1 người của ông ta vào nhà anh chị của Vân, người kia đã ra tay giết anh chị của con bé và cha cũng góp phần trong đó. Nhà anh chị con bé bị cháy cũng là do cha đốt, mục đích là giấu đi việc 2 người bị đâm vì khi xác bị cháy sẽ không ai biết họ từng bị đâm. Cha biết là bên trong còn 1 đứa nhỏ, cha đã thấy nó nên cha đã lừa tên kia đi ra rồi cha đốt nhà, cha không thể cứu vì tên kia luôn kế bên cha, cha mong rằng khi để đứa nhỏ lại thì sẽ có người cứu nó dù chỉ là hi vọng mong manh. Còn những số tiền trong đây đều là tiền cha nhận được sau khi làm những việc đó, cha đã từng sử dụng 1 ít để cứu con nhưng cha đã kiếm lại số tiền và bù vào đây. Còn chiếc khăn thêu bên cạnh, đó là chiếc khăn thêu của má con bé, lúc cha quay lại xem tình hình thì nhặt được. Nếu con đã biết tất cả cha mong con sẽ đưa lại những thứ này cho Vân, đây là những thứ cha có thể làm và tạ tội với con bé.

Trọng bị sốc hoàn toàn khi đọc xong tất cả. Anh không ngờ 7 năm trước lúc anh bệnh nặng lại dẫn đến bi kịch cho Vân, người mà anh xem như 1 người bạn, 1 người em. Anh không ngờ chỉ vì anh mà cô mất đi cha, mẹ và sau này lại mất anh chị. Anh nhìn lại những thứ bên trong chiếc hộp. Anh rơi nước mắt. Thì ra những thứ anh nghi ngờ mấy ngày qua là đúng.

" Anh ơi! Em hại Vân rồi! Em hại em ấy rồi!"

Anh rơi nước mắt gục vào vai cậu khóc. Cậu dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ về anh, cậu sẽ đợi anh bình tĩnh lại rồi hỏi.

***

Ở bên nhà hội đồng Trần lúc này đã chìm vào bóng tối. Ai cũng đã ngủ chỉ còn lại cô và chị ngồi ngoài hè.

" Em có vẻ thích ngồi ngoài này nhỉ?" Chị hỏi, phá tan cái sự im lặng nãy giờ.

" Chẳng phải chị cũng thích sao?"

" Không, chị không hẳn là thích. Nhưng chị biết chỉ khi ở đây chị mới có thể ở riêng với em và nếu muốn tìm em thì chỉ cần ra đây!"

Cô quay ra nhìn chị, chị hình như vẫn chưa quên. Cảm nhận được ánh nhìn của người bên cạnh chị mới cười nhẹ nhưng nụ cười này thập phần gượng gạo.

" Chị xin lỗi, có vẻ điều đó hơi khó với chị!"

" Em không trách hay ép gì chị đâu, đừng xin lỗi em. Chuyện này không thể trách ai cả mà!"

Chị nhìn cô, ngập ngừng 1 lúc rồi mới dám hỏi.

" Em có chuyện gì sao?"

" Ừm, em đúng là có chuyện bận lòng. Chị vẫn là nhận ra nhỉ!"

" Ở với nhau bao lâu nay sao mà không biết chứ"

Chị nói xong liền tự cười khổ. Đúng rồi, ở với nhau bao lâu nay, chị hiểu cô và cô cũng hiểu chị nhưng cuối cùng hiểu thì được gì? Chị hiểu được cô nhưng chị cũng đâu có được trái tim cô.

" Em đang nghĩ về việc của em và cô út đúng không?"

" Chị biết rồi sao?" Cô hỏi, thật ra cũng không bất ngờ lắm. Chị hiểu cô như thế sao lại không nhận ra chứ.

" Chị biết rồi! Biết từ lúc em vừa chấp nhận cô út." giọng chị hơi buồn.

" Em thật ra không muốn yêu! Nói đúng hơn là em sợ cái tình cảm này sẽ thật sự giết chết 2 đứa nhưng em vẫn là chịu thua trước nó. Em sợ lắm, sợ chị ấy sẽ bỏ em."

" Vân, nếu em đã chấp nhận yêu rồi thì cũng đồng nghĩa em đã không còn nỗi sợ đó nữa Vân à! Em chấp nhận tiến vào cái tình cảm đó thì ngay khoảnh khắc em chấp nhận, nỗi sợ của em đã gần như mất rồi."

Cô im lặng. Có lẽ chị nói đúng, nếu khoảnh khắc đó cô còn sợ thì cô đã chẳng chấp nhận yêu nàng, chấp nhận 1 danh phận giữa 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com