Chap 31
" Cô Vân ơi! Cậu 2 với chú Trọng đâu rồi ạ?"
Sáng sớm, Nguyên lon ton chạy lại hỏi cô khi thấy thiếu sự có mặt của 2 người quen thuộc.
" Họ có việc rồi không ở nhà chơi với Nguyên được. Nguyên ráng đợi nha rồi họ lại về chơi với Nguyên."
" Dạ!"
" Mà con đói chưa?"
" Dạ đói rồi!"
" Ừ, vậy giờ Nguyên lại bàn ngồi ngoan, cô đi bới cơm cho con!"
" Dạ!"
Rồi nó chạy lại bàn ngồi ngoan ở đấy. Cô thì đi bới cơm cho nó. Nó ăn cũng không nhiều chỉ cần chút cơm và cá kho là đủ.
" Đây cơm đây! Nguyên tự ăn nha!"
" Dạ!"
Cô để nó ở đó ăn cơm rồi quay lại tiếp tục công việc của mình nhưng chỉ 1 chút lại nghe tiếng nói quen thuộc.
" Nguyên ơi!"
Nàng đi tới chỗ nó, rồi ngồi kế bên Nguyên.
" Cô út, cô út khoẻ lại rồi ạ?"
" Ừ khỏe rồi. Mấy ngày nay không gặp được Nguyên nhớ Nguyên quá đi!" Nàng nựng 2 cái má của nó.
" Con cũng nhớ nữa!"
Nàng nghe xong thì cười rồi ánh mắt lại bắt đầu tìm bóng dáng quen thuộc.
Khi nàng vừa nhìn tới cô thì cô ngay lúc đó cũng quay người lại. Thấy nàng nhìn mình cô chỉ cười 1 cái chứ không nói gì mà tiếp tục làm việc.
Nàng thì vẫn ngồi đó, không làm gì mà chơi với Nguyên nhưng cái chính có lẽ là đang đợi cô thì phải.
Làm việc 1 hồi thì cũng xong, cô bước tới chỗ 2 người.
" Chị xuống đây chi vậy? Chị vừa hết bệnh nên nghỉ trong phòng đi chứ."
" Chị kiếm em!"
" Vậy chị lên phòng đi, lát nữa em lên. Em còn phải làm việc."
" Vậy chị đợi em." Nàng đi lên nhà trước.
Nó thấy nàng đi xong mới kéo kéo áo cô.
" Sao cô đuổi cô út vậy?"
" Cô không có đuổi mà là cô kêu cô út chờ cô. Con đừng có mà nghĩ oan cho cô."
" Con còn tưởng cô đuổi cô út!"
" Thôi được rồi. Mau đi kiếm cô Lụa chơi đi."
Cô nhanh chóng kêu nó đi kiếm chị Lụa. Vì sao? Vì Lụa rất thích chơi với Nguyên với lại chị ấy cũng có nhiều trò cho Nguyên chơi, chỉ có điều nhiều lúc chơi ngu tí nhưng chắc cũng không sao.
Cô cũng coi như hơi tin chị Lụa.
***
cốc cốc cốc
Sau 3 tiếng gõ vào cửa thì cánh cửa nhanh chóng bật ra nhưng đó không phải điều nàng đang chờ.
" Cha..." Nàng bất ngờ.
" Sao? Khi nãy cha thấy mặt con vui lắm mà, sao thấy cha mặt con hết vui vậy? Con đợi ai sao?"
" Dạ đâu có. Con chỉ bất ngờ khi cha đột nhiên đến tìm con thôi."
Rồi nàng nói tiếp.
" Dạ thôi cha vào phòng ngồi, chắc cha đến tận phòng tìm con như vậy thì cũng phải có chuyện gì đó."
" Ừ."
Rồi ông bước vào phòng, nàng cũng theo sau. Khi cả 2 đã yên vị, ông nói.
" Ngày mai con có bận gì không?"
" Dạ không thưa cha, có chuyện gì ạ?"
" Ngày mai nhà của ông Nghĩa có giỗ, con đi theo qua bên đó với cha."
" Sao cha không kêu anh hai mà lại kêu con? Con thấy anh hai đi lại hợp lý hơn ạ!" Nàng nhanh chóng từ chối, lí do chỉ là vì nàng không muốn gặp Quân. Con trai ông Nghĩa.
" Anh con đã đi đâu 2, 3 ngày nay rồi, cha còn không biết nó đi đâu, khi nào về thì sao nói nó được? Với lại cha thấy con đợt trước còn chấp nhận đi chơi với cậu Quân nhà bên kia, giờ dẫn con theo không chừng con lại đổi ý."
" Thôi, con đi theo cha qua giỗ nhà bên kia cũng được nhưng cha đừng ép con với cậu ta. Con không thích đâu!"
" Ừ được, mai nhớ thức sớm để đi, nhà ông ấy cũng xa chứ không có gần. Mà con cũng 21 rồi, cũng mau kiếm chồng đi. Tuổi này đối với con gái nhà khác là đã có con rồi đấy!"
" Dạ."
Nàng chỉ biết cuối đầu xuôi theo. Ông ta là cha nàng, nàng cãi được sao. Với ông ta nói vậy cũng phải, vì thời đó dù gia đình giàu và chiều con của mình tới đâu thì tuổi cỡ nàng thì cũng đã cưới chồng hết rồi.
Rồi ông ta cũng ra ngoài để lại nàng trong đó.
Mình yêu em ấy có sai không? Mình có làm hại em ấy không? Cha mình đã từng chặt tay 1 người rồi quăng xác người ta, vậy em ấy thì sao? Vân sẽ chịu những điều này không?
Nàng mông lung, sợ hãi và chìm trong những suy nghĩ đó.
***
" Trọng, em ổn không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.
Sáng nay cha anh đã được chôn rồi. Tâm trạng của anh thật sự rất tệ, ban đầu có lẽ không đến mức đó nhưng khi đọc xong những tờ giấy mà cha anh để lại, tâm trạng anh càng lúc càng tệ.
" Em không ổn tí nào hết! Anh ơi, em không muốn về bên đó! Em không thể gặp Vân, em không dám, không dám..."
" Có chuyện gì hả Trọng? Nói anh đi, sao lại không dám gặp Vân?"
" Em sẽ nói sau. Nhưng giờ em muốn ở nhà cậu em, em không về bên đó nữa đâu."
" Được, được! Nghe em. Bây giờ mình qua nhà cậu em, anh sẽ ở đó với em."
Anh gật gật đầu, thế là cậu soạn đồ rồi cùng anh đi sang nhà ông Mộc.
Có lẽ cậu sẽ ở đó vài ngày quan sát xem Trọng có ổn hơn không rồi sẽ về nhà cho không ai nghĩ hay nghi ngờ gì. Rồi cậu sẽ đi sang thăm Trọng thường xuyên.
***
" Thơ, chị sao vậy?" Cô hỏi khi thấy gương mặt chị hơi buồn.
" Cha chị muốn chị lấy chồng!"
" Vậy thì..."
" Em định kêu chị nghe lời ông ấy?"
" Em..."
" Vân, em đã chấp nhận yêu chị vậy tại sao em luôn muốn đẩy chị xa ra khỏi em vậy?"
" Em không có, chị đừng kích động. Em chỉ là không biết làm sao thôi, chuyện chúng ta quả thực không dễ chấp nhận."
Nàng nghe cô nói xong thì im lặng. Cô nói đúng.
" Em không muốn xa chị nhưng nếu ông ấy ép chị thì phải làm sao?"
" Thì chị với em trốn đi được không? Miễn là có em!"
Cô nghe nàng nói xong thì cười khổ. Nàng có phải nghĩ rằng ông ta thánh thiện quá rồi không? Nhưng cô kệ vậy, nếu nàng muốn thì cô đồng ý thôi.
" Ừ, cứ theo ý chị. Miễn là chị không hối hận thì tất cả em đều có thể làm!"
" Sẽ không hối hận, chị chắc đấy!"
—————————————
Xin lỗi vì sự trễ chap ạ. Từ nay về sau có lẽ mình sẽ rất bận nhưng mình sẽ cố gắng mỗi tuần 1 chap cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com