Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 371: Soả bạch điềm*.

*Soả bạch điềm (Ngốc bạch điềm, ngốc bạch ngọt): Trước đây có nghĩa là nói đến các cô gái xinh đẹp thiên chân hồn nhiên, không ra vẻ, không rành thế sự. Nhưng trong thời hiện đại ngày nay thì từ này là một từ phổ biến trên mạng của thanh niên Trung Quốc có ý nghĩa tương tự như "Bạch liên hoa" miêu tả những cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết nhưng nội tâm u ám, suy nghĩ thối nát, một mực giả đơn thuần, giả làm người thanh cao, đại khái như từ "Thảo mai" của Việt Nam.
*********
Sáng sớm, Cố Khinh Chu bị tiếng ồn của chuông điện thoại làm tỉnh giấc.
Điện thoại ở đầu giường của nàng, chỉ có Đốc quân phủ và Nhan giá mới biết số.
Cố Khinh Chu chỉ cho rằng là Nhan Lạc Thuỷ, mơ mơ màng màng nghe điện thoại.
Thế nhưng nàng lại nghe thấy thanh âm của Đổng phu nhân.
"Thiêu phu nhân, ta đã hỏi Tư phu nhân số điện thoại của ngài, có làm phiền ngài không?" Đổng phu nhân nói.
Cố Khinh Chu lập tức tỉnh táo, nói: "Không phiền, sớm như này, ngài có việc gì vội sao?"
"Ta muốn đi Nhan Công quán sớm một chút, bái phỏng Nhan thái thái, vì mười giờ trưa nay ta còn phải đi tiệm may. Lão tam nhà ta hắn nói nhất định phải may mấy bộ quần áo để tham gia yến hội ngày mai." Đổng phu nhân cười nói.
Trong lòng Cố Khinh Chu triệt để hiểu rõ rồi.
Nàng lúc này, gần như đã hiểu rõ dụng ý của Đổng phu nhân.
"Phu nhân, ngài đi làm y phục trước đi nhé. Buổi tối chúng ta lại đi Nhan gia cũng được mà." Cố Khinh Chu nói.
Đổng phu nhân cười nói:"Ta nghe nói Nhan thái thái là người kiểu cũ, buổi tối đi làm phiền, chỉ sợ không lịch sự lắm."
Nhan thái thái đích thực có thói quan kiểu cũ, buổi tối rất ít khi mở tiệc chiêu đãi, đến tối thì sẽ không đãi khách, tuỳ tiện nghe ngóng đều có thể biết được.
"Vậy chiều ngài quay lại rồi thì chúng ta lại đi cũng được." Cố Khinh Chu nói.
Thanh âm của Đổng phu nhân, càng thêm ba phần mềm mỏng: "Thiếu phu nhân, hiện tai chúng ta đi đi mà, ta thuận tiện mang theo một ít điểm tâm, đi Nhan Công quán cùng ăn một bữa sáng, cũng không tệ đâu."
Bà ta đến Nhạc Thành không quá một ngày, thế mà đã học được chút giọng điệu mềm mại của Tư phu nhân rồi, thanh âm ê a thật dễ nghe.
Cố Khinh Chu nói: "Vậy... vậy để ta gọi điện thoại hỏi xem được không?"
Đổng phu nhân nói: "Làm phiền thiếu phu nhân vậy."
Dập điện thoại, Cố Khinh Chu lập tức gọi điện cho Nhan gia.
Người hầu nghe máy.
"Gọi tứ tiểu thư đến nghe điện thoại đi." Cố Khinh Chu nói.
"Tứ tiểu thư?" Người hầu do dự nói, " Tứ tiểu thư vẫn còn đang ngủ, bây giờ mà gọi nàng ấy, chỉ sợ sẽ bị mắng mất."
Cố Khinh Chu nhìn đồng hồ trên tường, mới sáu giờ ba mươi, Nhan Lạc Thuỷ quen thức dậy lúc bảy giờ.
"Không sao đâu, đi nói là ta gọi, nếu không thì ta sẽ tự mình qua đó." Cố Khinh Chu nói.
Người hầu liền đi gọi.
Nhan Lạc Thuỷ quả nhiên giận dữ: " Cố Khinh Chu, ngươi vừa tảng sáng liền làm ngay việc thất đức."
"Ta có việc gấp mà." Cố Khinh Chu nói.
Nhan Lạc Thuỷ phẫn nộ vẫn không giảm: " Việc gì cũng không gấp bằng việc ngủ của ta."
Cố Khinh Chu liền cười.
Đợi Nhan Lạc Thuỷ ngáp xong, Cố Khinh Chu tiếp tục nói: "Ngươi nói với mỗ mụ, để mỗ mụ dặn dò người hầu trong nhà, nói là nghĩa phụ đi nơi đóng quân, ngươi cùng Ngũ ca và mỗ mụ đi đến nhà họ hàng, buổi tối mới trở về."
"Tại sao?" Nhan Lạc Thuỷ không hiểu.
Cố Khinh Chu liền đem suy đoán của nàng nói cho Nhan Lạc Thuỷ nghe.
"Ngươi nghe lời ta là không sai đâu." Cố Khinh Chu chầm chậm nói, đem những lời cần nói của bản thân, toàn bộ đều nói hết.
Nàng nói trong hai ba phút, Nhan Lạc Thuỷ cũng không gián đoạn, nghiêm túc lắng nghe.
Nhan Lạc Thuỷ nghe xong liền giật mình một cái.
"Thật sao?" Nàng hỏi.
Cố Khinh Chu gật đầu: " Hẳn là đúng như vậy, suy đoán của ta từ trước tới nay đều rất đáng tin cậy. Vị Đổng phu nhân này mới tảng sáng liền muốn đi bái phỏng các ngươi, ta đoán không ra bà ta còn có mục đích gì khác."
Nhan Lạc Thuỷ cắn cắn môi.
Nàng đang mặc áo ngủ bằng vải nhung, lúc lê dép xuống lầu, gót chân trong không khí lạnh lẽo rét đến tê buốt.
Vừa kinh hoảng lại vừa lạnh lẽo như vậy, Nhan Lạc Thuỷ hoàn toàn tỉnh táo rồi, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn biến mất.
" Khinh Chu, đến lúc nào đó chúng ta cũng phải gặp Đổng phu nhân thôi, ngươi làm như vậy, cũng chỉ là biện pháp không triệt để."Nhan Lạc Thuỷ nói.
Cố Khinh Chu cười: " Ngưoi thật là nôn nóng, từng bước từng bước mà làm. Bà ta cho rằng có thể chiếm được tiên cơ, chúng ta đương nhiên cũng có thể."
Nhan Lạc Thuỷ lại hỏi nàng nghĩa là gì.
Cố Khinh Chu liền giải thích cho nàng nghe.
Nghe Cố Khinh Chu giải thích xong, Nhan Lạc Thuỷ cười nói: "Cái này cũng thật đáng tin."
Cố Khinh Chu cười cười, dập điện thoại.
Nàng suy tính một chút.
Ước chừng ba phút sau, điện thoại của Đổng phu nhân lại gọi đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Khinh Chu.
Đổng phu nhân cừoi nói: "Thiếu phu nhân, thế nào rồi? Tài xế chắc là biết địa chỉ của ngài, hiện tại ta qua đó đón ngài được không?"
Cố Khinh Chu thật có lỗi nói: "Phu nhân, cái này thật ngại quá, ta vừa mới gọi đến đó, mới biết nghĩa mẫu cùng hai người con đi một chuyến đến nhà cô mẫu rồi."
Đổng phu nhân ngớ ra.
Đây là không định gặp bà.
Đổng phu nhân cảm thấy bản thân cũng có thể tính là khách nhân, mà còn là một vị khách nhân vô cùng cao quý, Nhan gia không định gặp bà, nghĩa là vấn đề này có chút nghiệm trọng nha!
"Vậy hôm nay bà ấy không trở về sao?" Đổng phu nhân hỏi.
Cố Khinh Chu nói: "Chạng vạng có lẽ sẽ trở về, tiệc tối ngày mai, ngài có thế gặp bà ấy rồi."
Đổng phu nhân chần chừ.
"Nếu không thì, thời điểm chạng vạng nếu như sớm, ngài lại gọi cho ta được không?" Đổng phu nhân hỏi, "Phá lệ buổi tối bái phỏng, cũng không việc gì nhỉ?"
Cố Khinh Chu lập tức đáp ứng: "Không sao cả, nếu như buổi chiều họ trở về, chúng ta cùng qua đó ăn tối."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Đổng phu nhân cũng lâm vào trầm tư.
Đổng Tấn Hiên Đổng nguyên soái cũng đã thức dậy, đang soi gương chải lại râu tóc.
"Thế nào?" Hắn hỏi Đổng phu nhân.
Khuôn mặt sáng ngời của Đổng phu nhân đã nhiễm mấy phần hàn sương: "Ta cảm thấy Cố Khinh Chu đã nhận ra được ý đồ của ta, nàng thoái thác nói Nhan thái thái không có ở nhà, nhưng hôm qua nàng rõ ràng nói là được, sẵn lòng cùng ta đi Nhan gia, nàng không thể nào không biết Nhan thái thái ra ngoài, Nhan thái thái nhất định còn đang ở nhà, là nàng ta tự bịa đặt làm càn."
Đổng Tấn Hiên nói: "Ta đã nói nàng quá vội vàng rồi, ngược lại còn làm Cố Khinh Chu dấy lên nghi ngờ."
Đổng phu nhân muốn đi ăn sáng, kì thực là muốn đi Nhan Công quán ở cả một ngày.
Bà chẳng phải đi làm y phục gì cả.
Đổng phu nhân Lăng Vạn tự phụ thông minh, nếu như từ sáng đến tối cùng Nhan thái thái, Nhan Lạc Thuỷ, Nhan Nhất Nguyên bên nhau một ngày, thì bà có thể từ trong lời nói dò la ra được tính cách và ưu khuyết điểm của bọn họ.
Vì Đổng Tấn Hiên và phu nhân quyết định ngày mai sẽ thử thăm dò Nhan Tân Nông, cho nên muốn hạ thủ lên người những người trong gia đình của Nhan Tân Nông.
Để hạ thủ với hài tử của Nhan Tân Nông và Nhan thái thái, thì Đổng phu nhân cảm thấy quan trọng nhất là phải quan sát và hiểu rõ.
Bà lừa Cố Khinh Chu nói buổi sáng có việc, cho nên đi bái phỏng sớm một chút, kì thực là bà muốn tranh thủ thật nhiều thời gian.
Chỉ cần đến được Nhan gia, đến mười giờ bà có thể nói, cùng Nhan thái thái như mới quen đã thân, không nỡ rời đi, muốn cùng ăn trưa, Nhan thái thái tuyệt sẽ không biết xấu hổ mà đuổi nàng đi, sau buổi trưa thì yêu cầu đi dạo quanh sân của Nhan Công quán, Nhan thái thái cũng chỉ có thể đồng ý. Dạo sân tiêu thực xong, lại yêu cầu đánh bài, cho đến lúc ăn cơm tối, Nhan thái thái khẳng định sẽ mời ở lại ăn cơm.
Cùng nhau ăn ba bữa cơm này, Đổng phu nhân liền có thể nhìn chuẩn khiếm khuyết của mỗi người Nhan gia, lần được rõ ràng tính cách của bọn họ.
Kế hoạch thật hoàn hảo, không nghĩ đến lại bị Cố Khinh Chu nhìn thấu.
"Cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít cũng biết Cố Khinh Chu người này, đích thực rất cẩn thận."Đổng Tấn Hiên an ủi phu nhân hắn, "Những người cẩn thận kỳ thực cũng dễ đối phó."
Đổng phu nhân chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn trượng phu của bà.
Ngầm hiểu, Đổng phu nhân nhẹ mỉm cười.
Cố Khinh Chu thì đi Nhan gia.
Hoắc Long Tĩnh hôm nay cũng đi Nhan gia.
Cố Khinh Chu nói ra suy đoán của nàng: "Ta đưa ra trước một suy đoán: Đổng Tấn Hiên đến Nhạc Thành là có dã tâm, mà Đốc quân lại chẳng hề hay biết. Như vậy hắn sẽ từ Đốc quân phủ xuống tay, Tư Mộ còn quá trẻ, trong quân lại chưa có chiến tích, Đốc quân phải đi Nam Kinh, nghĩa phụ mới là người chèo chống. Đổng Tấn Hiên có dã tâm thì sẽ đi thăm dò nghĩa phụ trước, xem xem nghĩa phụ nông sâu thế nào. Nghĩa phụ nếu như là khó đối phó, bọn họ sẽ thu tay lại, còn nếu như nghĩa phụ dễ bị ức hiếp, bọn họ sẽ triển khai hành động. Nếu như suy đoán của ta thành lập, như vậy yến tiệc ngày mai, phu thê bọn họ sẽ không chỉ đơn giản là đến tham gia, mà Đổng phu nhân hôm nay yêu cầu bái phỏng, cũng là có dụng tâm riêng."
Nhan thái thái sau lưng cứng đờ.
Nhan Lạc Thuỷ nhếch môi, nội tâm âm hiểm của nàng đang âm ỉ quấy phá.
Mà Nhan Nhất Nguyên là một tên ngốc bạch điềm trời sinh, hắn nói: "Không đến mức đó đâu mà! Người ta yên yên ổn ổn đến đây làm quan, nữ nhân các người lại thích nghĩ vớ nghĩ vẩn."
Nhan Lạc Thuỷ cười: "Nhìn thấy chưa? Sơ hở đang ở đây đấy! Nếu ta là Đổng phu nhân, ta sẽ lập tức khai đao với ngươi."
Nhan Nhất Nguyên trốn ra phía sau.
Hoắc Long Tĩnh nói: "Yến tiệc tối mai ta cũng phải đi, ta sẽ đi theo Nhất Nguyên vậy. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không để người khác ngấm ngầm tính kế."
Nhan Nhất Nguyên lập tức nhếch mép cười: "A Tĩnh, nàng đối với ta thật tốt!"
Hoắc Long Tĩnh xấu hổ ho khụ khụ, đối với nhiệt tình và thẳng thắn của Nhan Nhất Nguyên, nàng vẫn rất ngại ngùng.
Nhan thái thái lúc này mới lộ ra nét cười.
Cố Khinh Chu an ủi nàng: " Mỗ mụ, người đừng lo lắng, không phải còn có bọn con sao? Lại nói, con cũng chỉ là suy đoán. Tâm phòng người không thể không có đúng không? Chúng ta trươc làm tiểu nhân suy đoán, giả như đoán sai rồi, cũng chỉ là chúng ta uổng công làm tiểu nhân, không phải càng thêm vui mừng sao?"
Nhan thái thái nghe vậy mới nhẹ mỉm cười.
Bà biết ánh mắt sắc bén của Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu suy đoán Đổng phu nhân có vấn đề, thì là tuyệt đối có vấn đề.
Vậy mà, Cố Khinh Chu lại khổ tâm an ủi bà, lại còn làm cho bà vui vẻ lên.
Nhan thái thái khinh thường tính kế nhân tâm, nhưng không phải bà là người ngu ngốc. Bà có nhiều con như vậy, ngoại trừ tiểu Ngũ là  kiểu người trời sinh lạc quan, thì những đứa trẻ còn lại, đứa nào mà không thông minh lanh lợi gấp trăm lần?
Bốn giờ chiều, Đổng phu nhân lại gọi điện cho Cố Khinh Chu, hỏi thăm Nhan thái thái đã về chưa.
Người hầu ở nhà mới, nói với Đổng phu nhân: "Thiếu phu nhân đi mua sắm chút đồ cho yến tiệc, ngài ấy đã đi rồi, không ở nhà."
Đổng phu nhân không cam tâm, để tuỳ tùng giả mạo người của hãng tàu bè, gọi điện cho Nhan thái thái.
Điện thoại của Nhan gia, người ngoài không biết, Đổng phu nhân chính là có nội tình.
Sau khi điện thoại thông, người hầu nghe máy nói: "Nhan thái thái đi nhà họ hàng rồi, lão cô gia nhập viện, thái thái cùng Tứ tiểu thư và Ngũ thiếu gia đi thăm bệnh rồi ạ."
Nhan thái thái đã dặn dò người hầu trong nhà không được lỡ miệng.
Tuỳ tùng của Đổng phu nhân lại hỏi:"Nhan thái thái khi nào trở về?"
"Tối nay phải trở về rồi, thái thái dặn để cửa." Người hầu nói.
Ngừoi hầu đợi điện thoại dập rồi, liền lập tức đi nói với Nhan thái thái.
Nhan thái thái gật đầu.
Đổng phu nhân cũng lập tức rõ ràng: "Nhan gia đã nổi lên cảnh giác rồi."
Quả nhiên, bọn họ muốn thăm dò một chút về Nhan Tân Nông, mục đích đã đạt được năm phần.
Người Nhan gia rất cẩn thận, đoàn kết không chê vào đâu được.
"...Yến hội ngày mai lại xem xem phản ứng của bọn họ." Đổng Tấn Hiên cảm thấy rất có hứng thú, " Nàng biết làm thế nào để xem được Nhan Tân Nông này không?"
Đổng phu nhân không hiểu.
Đổng Tấn Hiên liền dạy nàng một thủ đoạn.
Phu thê hai người lại thương lượng.
Buổi tối Cố Khinh Chu trở về nhà mới, Tư Mộ vẫn là chưa trở về.
Người hầu nói: "Thiếu soái từ tối qua thì vẫn luôn không về, chỉ sợ là đã đi Đốc quân phủ."
Cố Khinh Chu nghĩ đến hắn nói muốn nạp di thái thái, trong lòng nghĩ: "Đốc quân phủ? Chỉ sợ là đi ôn nhu phường rồi!"
Việc này cùng nàng, một chút liên quan cũng không có.
Suy nghĩ này chỉ là nhẹ lướt qua, sau đó liền chuyển đến việc yến hội ngày mai.
Tiệc rượu là tiệc tối, mời đến đều là những nhân vật quan trọng và nổi tiếng trong chính giới.
Ngày hôm sau, Cố Khinh Chu ăn xong cơm sáng thì chuẩn bị đi Đốc quân phủ, lúc này Tư Mộ trở về.
"Ta có lời muốn nói." Tư Mộ nói.
                                                __RAKUEN NGUYEN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com