Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 : Vũ Khúc

Mưa bao trùm cả thành Trường An...

Nô nức, náo nhiệt giờ đã chuyển mình sang một bầu không khí ảm đạm, yên tĩnh, mưa như trút nước,một đêm dài đằng đẳng...  Đâu đó xác của một nữ nhi nằm trên nền cỏ dại phía trước cổng thành dẫn vào làng. Trên khuôn mặt vẫn điểm những nét sầu đến não lòng. Mưa hay dòng lệ ?

...

- Có chắc nơi đây không còn kẻ nào?
- chắc chắn ạ. Người lục soát tận 2 lần rồi,làm sao mà xảy ra sai xót được

Thanh âm vó ngựa vang lên trong màn mưa lất phất,cơn gió Đông Bắc  thấm vào từng thớ thịt,lạnh buốt.
Hai kẻ lạ mặt ung dung ngồi trên lưng ngựa từ từ bước ra khỏi làng. Vẻ mặt của cả hai đều lãnh đạm. Không một lời ... Ngựa vụt chạy.
Giờ đã là canh ba.

Xung quanh là tường cao gạch đỏ kín cẩn. Tiểu nhân dàn xếp hai bên ăn vận chỉnh tề. Một tên nhanh nhảu tiến lên mở cổng. Đôi ba kẻ thì nhún chân, kẻ thì quỳ rập đầu xuống đất khuôn viên.
" Tướng quân hồi gia!!!"
Hai nam nhân lạ mặt đã từng nhìn thấy ở làng Vũ Khúc từ từ bước vào.
" Mau chuẩn bị mọi thứ, lập tức khi trời sáng ta tiến cung tâu với Hoàng Đế."
Nam nhân giọng khàn đặc ra lệnh cho  thuộc hạ đi kế. Hắn là Khước Tuấn có tài mưu lược, chỉ mới tròn 18 tuổi đã được phong làm tướng lĩnh được nhà vua Hạ Minh Tân trọng dụng. Đêm trước vua ban sắc lệnh hắn phải đích thân đi diệt làng Vũ Khúc, thiên hạ trong Trường An truyền tai nhau rằng trong làng có kẻ tiếp tay cho đất nước Kỷ thau túng dần nước Hạ.
" Thà giết nhầm còn hơn bỏ xót."
Canh 4.
Phục y buông bỏ. Hắn ngồi trên chiếc ghế đôn gỗ Hương Vân bóng, hướng mặt về chiếc bình phong đối diện. Mùi sen phảng phất trong không khí ẩm của một đêm không trăng. Hương sen tỏa từ chén canh bát bửu nóng được chuẩn bị sẵn trên bàn. Vẫn ngồi đó, hạ nhân chạy tới lui lục đục vội vội vàng vàng chuẩn bị dục dũng, kẻ qua người lại chẳng ai dám mảy may liếc mắt nhìn hắn.Một kẻ bị ép buộc trở thành sinh vật máu lạnh tâm tư của hắn màu sắc ra sao có trời mới biết. Ngồi đó tầm lâu, hắn đập bàn làm bọn tiểu nhân giật bắn người, nước canh trên bàn vung vãi.
- Thật hổ thẹn !!!
- Đ-Đại nhân !?
Tên thuộc hạ thân cận nhất của hắn bẽng lẽng bước ra từ tấm bạt dẫn vào phòng tắm , hắn thở dài một hơi rồi nhắm lịm cả hai mắt lại
- Đại nhân, nước trong bồn đã chuẩn bị xong.
- ...
Hắn vẫn nhắm nghịm chặt hai mắt, chẳng thèm buông lời làm tên thuộc hạ kia không biết xử lý thế nào cho phải, đứng trơ mặt giương mắt nhìn hắn. Một lúc lâu sau hắn mới hé miệng
- Để đó. Lui đi.
Tên thuộc hạ kia nghe được như vớ phải được mùa, hành lễ với hắn xong vội vã lùi đi nhanh.
Khói bốc nghi ngút từ phòng tắm, hương hoa dược liệu tỏa ra ngập mũi làm con người ta cảm thấy thư thái hẳn. Hắn như cái xác không hồn, lê thê bước vào bồn. Hắn ngụp chỉ để lộ nửa khuôn mặt trên mặt nước, thanh tịnh, nghĩ...

..

Bừng tỉnh. Xung quanh khung cảnh Vũ Khúc trở nên tan hoang, tro tàn bay trong ngọn gió đầu tiên của buổi sáng đọng lại trên mắt nó, cay xè. Trong vô thức, giọng của một đứa trẻ con ngây ngô toát ra
- Mẫu thân... phụ thân...?
Nó trương to mắt ra nhìn như đã nhớ được đêm qua xảy ra những gì, bàn chân trần lấm lem bụi,che mất đi màu sáng của da mà nó vốn có. Nó khóc.
Nó khóc thật nhiều. Nó khóc vì đêm qua nó là kẻ bất tài.
" làm sao đây?"
Trong đầu nó lẩn quẩn chỉ mỗi câu này. Nó đứng lên và đi. Đi đến khi nào kiệt lực. Đúng.Nó chỉ có thể làm điều đó. Chỉ vừa mới hôm qua, nó có tất cả, vậy mà hôm nay nó lại chẳng còn gì.
Nó tự hỏi nó đã phạm trọng tội gì? Một đứa trẻ chỉ vỏn vẹn 10 tuổi bị cuộc đời rèn dũa cho sự hận thù đến tột cùng...nó nhớ khoảng thời gian hạnh phúc cách đây không lâu...

Vẫn bước đi.

Nắng gắt...

Nó lịm tại một góc dinh thự, mặt đỏ bừng.

...

ánh nắng mặt trời vừa lóe lên, hắn đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để tiến cung bái kiến hoàng đế. Đêm qua hắn không ngủ, vậy mà bây giờ trên mặt vẫn không biểu lộ của sự mệt mỏi. Hôm nay không phải là áo giáp sắt dày cộm, chỉ là một bộ xiêm y màu lam nho nhã. Tuy vậy khi hắn mặc vào lại tỏa ra oai khí, da hắn ngâm nắng, không trắng trẻo như thư sinh. Hắn ung dung bước đi trong hình thái của một kẻ xuất thân quyền quý có học thức.
- Nắng hôm nay có vẻ nhiều hơn mọi ngày.
Hắn che tay trên vầng trán nhìn thẳng về phía mặt trời.
- Đại nhân, có kẻ đang nằm ở sau cổng khuôn viên, nhìn như đã chết rồi.
- Là kẻ nào?
- Hay là để thuộc hạ đem nó đi, để ở đấy làm ô uế đi nơi ở của người ... Vả lại  ánh nhìn cũng những kẻ đi ngang sẽ không tốt đâu ạ.
- Để ta ra xem.
Hắn trau mày, bước vội ra khuôn viên phía sau. Trước mắt hắn bây giờ là một nữ nhi, khuôn mặt bách bàn nan miêu, vừa có nét huệ chất nan lâm, nhưng bông hoa này dường như đã bị vấy bẩn. Nếu bây giờ hắn giết nó, hắn không nhẫn tâm để giết một đứa trẻ không phạm gì đến mình.
- Tử Diệp, ngươi đem đứa trẻ này vào, lệnh cho bọn nô tỳ thân nữ tắm rửa, ăn vận đàng hoàng vào. Đợi khi nào ta về thì xem xét.
- Tuân mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com