Chap 19- Nghiệp.
Takemichi nhìn cái tên tóc dài lơ phơ lất phất trước mặt mà gân trán nổi lên, phần má nhoi nhói khiến cậu khó chịu mà phải đưa tay xoa xoa và cái. Thân thể ban nãy ngã nhào ra đất giờ lại lồm cồm xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, cậu ngẩng mặt liếc mắt về phía gã.
- Tại sao mày lại đánh tao hả thằng khốn?
- Tại mày ngu.
Nếu như hiện tại bản thân đang trong một đoạn chat với thằng khùng này thì Takemichi vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái không biết nên dùng cái icon nào trong hàng tá icon biểu hiện cảm xúc để trả lời lại nhưng rất tiếc rằng đây là hiện thực. Trên mạng, người ta tức nước vỡ bờ thì cùng lắm là sẽ phốt hay chửi nhau vì đơn giản là do đang bị ngăn cách bởi một cái màn hình nhưng hiện tại cái tên khiến cậu tức trào máu họng giờ đây lại đang đứng thù lù trước mặt thì còn dùng khuôn mặt khinh khỉnh với cậu nữa kìa.
- Được...mày ngon, mày giỏi, hổ không gầm lại tưởng là Hello Kitty hay sao?
Baji tính vươn tay lôi Takemichi đi, ban nãy gã từ xa thấy cậu cư nhiên vậy mà dám lao đầu chạy ra giữa đường lộ xe cộ đông đúc liền lao theo kéo cậu vào trong. Nếu như tên này mà có mệnh hệ gì thì gã cũng sống không yên đâu. Tuy nhiên vốn là định xem xét coi thằng ngu này có bị thương ở đâu hay không ấy vậy mà lại thấy Takemichi ngoác miệng cười như chưa từng xảy ra chuyện gì khiến Baji không khỏi tức giận, lúc kịp hiểu thì đã biết bản thân ấy vậy mà đánh người ta ngã nhào ra đất rồi.
Tuy nhiên trong một phút lơ là, Baji cứ thế bị Takemichi nhào đến nắm chặt mái tóc dài của gã mà giật lên giật xuống, đã vậy không hiểu tại sao móng tay của thằng lùn này lại dài như vậy, mỗi lần cậu quơ tay đánh ở đâu thì liền kèm theo hàng khuyến mãi là một vết cào dài như mèo cào trên người gã khiến Baji ăn đau ra sức gỡ Takemichi ra khỏi người mình.
Hai tên một to con, một nhỏ con cứ thế ngươi nắm ta lôi loạn thành một đoàn, lâu lâu lại còn nghe được tiếng la the thé của Baji vì bị cậu dùng răng cắn vào người khiến những người xung quanh chứng kiến khiếp đảm không thôi.
Tình cảnh 10 phần hệt như con gấu nâu đáng thương đi nhầm vào hầm cá sấu rồi để cho con cá sấu đó xâu xé đến độ rách luôn cái áo sơ mi đang mặc trên người.
-------------------------------------------------
Còng số 8 yêu thương tra vào tay em.
Tubi không còn chỗ nào để chạy, vậy là chấm hết rồi đúng không?~
- Anh cảnh sát! Tôi không có tội nên anh mau tháo cái còng này ra cho tôi đi! Tôi đã làm gì nên tội đâu mà anh bắt tôi?
Takemichi đầu tóc bờm xờm, ống quần bị mất hết một bên khẳng định chất style quần què đang lên ngôi của giới trẻ hiện nay oan ức ngao ngao giơ hai cánh tay đang bị còng lại của mình ra cho anh cảnh sát ngồi trước mặt mình.
Bà già nó! Ai báo công an chi không biết giờ cậu phải thiệt thòi bị còng tay ở đây!
Thế kỉ 21 rồi, chưa từng vào tù một lần thì đời không nể nhưng mà cậu thì không cần!
- Thả cậu ra để cậu cắn người ta tiếp hả?
Vị cảnh sát gõ chiếc bút bi lộc cộc xuống mặt bàn vừa khó chịu nhìn Takemichi.
Người thì có một nắm mà sức lực như mấy ông chú lực điền vậy, lúc lôi được cậu ta lên xe cảnh sát thì anh đã vô cùng vất vả luôn đấy.
- Đúng vậy, anh đừng thả thằng điên này ra, nhốt luôn cũng được nữa nhưng mà anh chỉ cần bắt nó thôi là được rồi, mắc mớ gì còn bắt luôn tôi?!
Baji cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao, dù không diện mẫu quần què thì cũng là áo què, nguyên một mảng rách to tổ bố từ phần vai rách dài luôn tới vạt áo, style quyến rũ nửa kín nửa hở mang hơi hướm hoang dã nhưng nó sẽ đúng như vậy nếu như không có mấy vết cào cấu cùng dấu răng đi theo.
Takemichi nghe gã nói vậy liền trợn mắt quay phắt mặt sang, hàm răng trắng sáng cắn lạch cạch lại với nhau khiến cho Baji bị vết thương tâm lý mà sợ chết khiếp.
Con người chứ có phải con chó đâu mà cắn muốn rớt luôn miếng thịt trên người vậy đó.
Hên là gã da dày thịt béo mới trụ nổi đấy, mẹ nó hãi chết mất thôi!
Vị cảnh sát nhìn một màn trước mặt thì liền thở dài ngao ngán. Ngày nghỉ ngơi của anh đáng lẽ phải đang được ở nhà cùng với cô vợ yêu mà đứa con gái xinh xắn thế mà lỡ lòng nào lôi anh lên đến quản hai cái tên nhí nhố ỏm tỏi này đây.
Thấy Takemichi chuẩn bị có dấu hiệu muốn giơ chân đạp Baji đang ngồi bên cạnh, anh cũng chỉ biết đau khổ tiếc thương cho số phận hẩm hiu của bản thân khi giờ phải trông coi hai tên thần kinh không bình thường này.
- Được rồi, vì cả hai đều phạm tội hành hung người khác và gây rối trật tự nơi công cộng nên tôi đành phải tạm giam cả hai đến khi có người nhà đến xử lý thì tôi sẽ thả ra.
Nói rồi vị cảnh sát đưa tay ngoắc ngoắc cấp dưới của mình đem Baji cùng Takemichi đi. Suốt dọc đường tới chỗ tạm giam, đôi mắt xanh của Takemichi cứ nhìn chằm chằm vào Baji khiến gã không khỏi nhớ lại hình ảnh cậu cố chấp đu lên người của mình rồi giật tóc khiến cho bước chân loạng choạng một chút.
Chừng nào về phải kiểm tra lại tóc của mình mới được, mất công mất một mảng nào thành hói luôn thì sao?!
- Được rồi, cả hai tạm thời ở cùng với nhau ở khu này đi. Chăn ở phía bên kia, có lạnh thì lấy mà đắp.
Vị cảnh sát mở ổ khóa rồi mở cánh cửa sắt ra tuy nhiên chỉ thấy có mỗi một mình Takemichi ngoan ngoãn đi vào bên trong, riêng Baji một mực đi ra phía sau góc cột cạnh tường rồi nấp ở đó.
- Làm gì thế? Sao không mau vào đi?
- Tôi không vào! Có con chó điên lông vàng kia thì tôi không vào! Chẳng phải các người vẫn còn một phòng tạm giam nữa hay sao?! Cho tôi ở đó là được rồi!
Đã phạm tội mà còn lắm lời nữa hay sao? Mắc mớ gì lại tỏ ra sợ hãi như vậy kia chứ?
- Ở đó hết chỗ rồi, bên đây rộng rãi hơn.
Vị cấp dưới khó hiểu nhìn tình hình trước mặt mình. Ban nãy anh chỉ là đi ngang qua đây rồi bị đàn anh kêu dắt người vào phòng tạm giam thôi nên vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn Takemichi dù có chút lôi thôi nhưng vẫn im lặng ngoan ngoãn ngồi im, hai mắt to tròn chớp chớp ngây thơ nhìn anh trông vô cùng vô tội khiến anh không biết cậu trai trông có chút đáng yêu này đã làm ra chuyện gì đến độ bị đem đến đây nữa. Hiền lành thế kia mà?
So với cái tên tóc dài cùng khuôn mặt khó ở trước mặt như khác nhau một trời một vực vậy.
Vị cảnh sát này cứ thế nhìn Baji bằng cặp mắt như thể gã là người đã kéo Takemichi ngây thơ vào đây khiến gã tức trào máu họng.
Trời ơi đừng có nhìn vẻ bề ngoài của thằng đấy mà! Nó giả bộ, nó là con lươn đấy! Làm ơn mở to mắt ra nhìn vào sự thật bên trong đi!
Đợi đến khi bị vị cảnh sát dọa là sẽ bắt giam gã một tuần thì Baji mới ngậm ngùi lủi thủi đi vào bên trong cũi sắt ngồi cùng cậu.
Mỗi một tiếng lạch cạch của khóa sắt là một lần tim của Baji run lên, hình như gã bị kì thị hay sao mà cái tên cảnh sát ban nãy chỉ đưa nước uống cho một mình Takemichi thôi, còn gã thì mặc kệ.
Đợi đến khi vị cảnh sát kia rời khỏi hẳn trả lại không gian yên tĩnh của nơi này thì Takemichi mới nhẹ nhàng đặt cốc nước trên tay xuống rồi chậm rì rì xoay người lại nhìn Baji đang ngồi sát rạt ngay mấy thanh sắt trong phòng giam.
- Ban nãy tao với mày vẫn chưa tính xong chuyện của nhau nhỉ? Hai người, một căn phòng quá thích hợp rồi đúng không Baji? Nào, chúng ta tiếp tục thôi.
Takemichi mỉm cười ngọt ngào, mái tóc màu vàng nắng khẽ rũ xuống khiến cho khuôn mặt non choẹt của cậu thêm phần mềm mại nhưng với Baji thì nó chẳng khác gì dấu hiệu báo tử dành cho mình. Gã tái mét mặt mày gào lên.
- CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY MAU, NGAY LẬP TỨC!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com