Chap 22- Sự Công Nhận
Sau sự việc ngày hôm qua, cái danh 'chó điên' năm nào vốn được Hikari dốc hết tâm sức để ém nhẹm lại giùm cho Takemichi giờ đây lại bị đào lên. Những trang lịch sử đau thương năm nào tưởng đâu đã được chôn vùi vào trong lòng đất thì giờ đây lại được đào lên và chuẩn bị quật chết cha từng tên một.
Bà già mày, thôi mày cút đi giùm tụi tao đi....
---------------------------------------------
Sáng hôm sau, bữa ăn sáng trôi qua vô cùng yên bình khiến cho Takemichi ngồi riêng một góc liền có thể thoải mái tận hưởng bữa ăn của mình để chuẩn bị đi lên công ty mà không còn bị ai làm phiền.
Baji không còn liếc xéo Takemichi.
Smiley khuôn miệng run rẩy không thể cười, đôi mắt giờ đây mở to để có thể nhìn rõ xem con người kia tâm cơ cỡ nào.
Sanzu câm họng, quả nhiên khiến cho tên điên đó bị chột đít tiêu chảy là một quyết định đúng đắn.
Ran cùng Rindou hai anh em giờ đây chẳng dám cho thứ gì không rõ nguồn gốc vào trong miệng dù biết đó là đồ ăn bản thân mua, sợ cậu táy máy tay chân bơm lén thuốc độc hay gì đó thì sao.
Mitsuya sau cái lần bị Takemichi cho một đấm vào bụng cùng chân giữa của mình đến giờ vẫn còn âm ỉ đau, thấy lọ nước tương ngay trước mặt Takemichi cũng không dám mở miệng nhờ đưa qua hay vòng sang lấy nó.
- Hôm nay mày đi chung xe với tao đi Takemichi, lên công ty sẽ sắp xếp chỗ cho mày luôn.
Trong cái nhà này duy chỉ còn Kisaki là bình thường đối với cậu nhất vì hắn biết bản thân chẳng chọc điên gì Takemichi và cậu cũng không phải là người tức một mà giận luôn mười.
Ngay từ đầu việc Takemichi đến đây hay không thì hắn đã chẳng quan tâm rồi, chỉ có đám người kia là thích tự tìm phiền phức cho mình.
Tình cảm không phải là chuyện cưỡng cầu là có thể giải quyết được. Đúng là hắn rất thích Hikari, từng muốn cưới người kia về để chăm sóc nhưng Kisaki hắn cũng không phải là người không biết nhìn nhận tình hình. Từ cái hôm bị công khai từ chối giữa đại sảnh to lớn, hắn không hiểu sao ngoại trừ cảm giác có hơi hụt hẫng kia thì ngoài ra lại chẳng còn gì cả.
Chẳng lẽ do bản thân vẫn chưa đủ tình cảm hay vẫn còn nguyên nhân nào khác?
Hắn cũng không biết lúc đó phải giải thích như thế nào nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ lại thì lại cảm thấy nó cũng chẳng còn chút gì vương vấn trong lòng cả nên mới quyết định rằng bản thân thôi thì cứ cho mọi chuyện trôi qua như vậy luôn đi, ít nhất thì hắn vẫn giữ lại được chút ấn tượng tốt với Hikari mà còn có thể làm bạn với nhau.
Cũng bởi vì vậy mà cái nhìn của hắn về Takemichi cũng không khó chịu như khi nhìn một tình địch giống với những người khác mà chỉ đơn giản là đang đối xử với một thằng bạn cũ xấu mồm xấu bụng, ngu ngốc lười biếng cùng lắm mồm thôi.
Việc những người khác khinh thường cậu là thật nhưng hắn đồng thời cũng rất ngưỡng mộ cậu. Từ một đứa không cha không mẹ phải sống một cuộc đời khốn khó nợ nần chồng chất trôi dạt giữa dòng đời, nếu như lúc đó không được Hikari đem về thì có lẽ cậu đã phải chịu thêm nhiều cực khổ rồi.
Tuy nhiên Takemichi được đem về cũng không phải để sống sung sướng hay hưởng lợi lộc gì trong nhà kia mà cậu đã phải cố gắng hết sức mình đến nỗi kiệt sức thì mới được công nhận. Hắn từng vô tình chứng kiến cảnh Takemichi ban đêm sau khi làm việc cho nhà Takahashi xong thì lén lút đi đâu đó. Sinh nghi cậu lén ăn trộm đồ trong nhà để đem bán ra bên ngoài, định bụng bản thân sẽ là người bắt tại trận thì không ngờ nơi cậu lui tới lại là một nhà xưởng nhỏ và cứ thế ngồi dán keo lên mấy cái cúc áo để làm mắt cho gấu bông đến tận hai giờ sáng sau đó đi trở về nhà bằng cách chui lỗ chó bên dưới chân tường của cổng sau.
Giữa một đám người lớn cao to ngồi xung quanh là một thằng nhóc con nhỏ xíu cần mẫn dán từng chiếc cúc áo lên cho mấy trăm con gấu bông trong một đêm để rồi vui vẻ nhận được thêm một chút tiền công. Hắn không hiểu sao cái đêm đó sương xuống lạnh buốt người nhưng hắn vẫn cứ thế đứng nép một bên cửa nhìn tên ngốc xít kia làm việc đến quên trời quên đất.
Kisaki từng nghe kể rằng vì để trả nợ cho bố mẹ thì Takemichi đã phải làm rất nhiều công việc rồi, nhặt ve chai, rửa chén trong quán ăn, may quần áo, phát tờ rơi hay thậm chí là gom những đống rau bị dập nát trong chợ đem về cho mấy người trong khu có nuôi gà vịt để kiếm tiền.
Ban đầu hắn cũng không tin vì nghĩ Hikari chỉ thích phóng đại mọi chuyện lên thôi vì một đứa con nít đời nào lại làm được mấy việc nặng nhọc đó nhưng từ lúc hắn chứng kiến cảnh cậu làm việc là liền biết cậu quen chịu khổ rồi, không việ̣c gì là không thể làm.
Thật sự, hắn khâm phục Takemichi rất nhiều. Dù khó khăn không thể chia sẻ cùng ai nhưng tên nhóc đó vẫn vui vẻ cười đùa, xung quanh nó không bao giờ nhàm chán cả. Được trao cho cơ hội học tập liền biết phấn đấu để có thể dành giải thưởng về.
Khi cả đám còn học chung trường, cả hai luôn là người ra về sau chót vì Hikari thường bị bắt đi học thêm ở trung tâm nên thường thì Takemichi sẽ không đi về chung, những lúc đó hắn cùng cậu sẽ cùng nhau giải thêm vài đề nâng cao, nghe thêm một số video về ôn luyện tiếng anh rồi mới nhà ai nấy về.
Không biết những người khác có ấn tượng như thế nào về Takemichi nhưng với Kisaki rõ ràng rằng tốt nhiều hơn là xấu, dù rằng về sau càng tiếp xúc nhiều mới biết Takemichi cũng chẳng khác mấy thằng trốn trại là bao.
Không sao, điên nhưng có não thì vẫn còn dùng được chứ không phải dạng đã điên mà còn mất não như thằng Hanma thì chỉ có nước đem đi tái chế lại thôi.
-....Cũng được thôi, mà chuyện đó lát nữa tính tiếp đi. Đang ăn nên đừng nói chuyện với tao.
Takemichi có một thói quen đó là khi đang ăn thì rất ghét việc vừa ăn vừa nói, chỉ cần tập trung vào việc ăn uống của mình thôi là được còn muốn nói muốn làm gì đó thì để sau đi.
Trong cái đám thần kinh không bình thường này, cậu nhận định rằng bản thân chỉ tin tưởng được mỗi Kisaki thôi.
Sau khi dùng bữa xong thì Mikey liền kêu Kisaki ra riêng để bàn bạc gì đó rồi mới rời đi trước, lúc đó cậu cũng chỉ tình cờ nhìn thấy nhưng cũng chẳng quan tâm gì hết. Đợi đến khi quay trở về phòng thay đồ thì mọi người cũng đã rời đi, Kisaki hắn thì đang đỗ sẵn xe trước cửa nhà chờ cậu rồi nên cậu chỉ có việc trèo lên xe ngồi để người ta chở đi thôi.
- Lên công ty sắp xếp chỗ cho mày xong thì liền bắt tay vào làm việc đấy biết chưa? Có việc giao cho mày rồi, làm cho đàng hoàng vào, ở đâykhông giống như bên nhà Takahashi đâu nên nếu có sai sót gì thì mày vẫn phải chịu trách nhiệm như những nhân viên khác.
-Ồ, thế tao được làm việc gì vậy?
- Mày lại hỏi vớ vẩn, chẳng phải hôm trước đã có người nói trước rồi hay sao? Mày sẽ làm bên bộ phận thư ký riêng vì người cũ đã xin nghỉ việc một thời gian rồi.
Takemichi ngồi ở ghế bên cạnh với tay bẻ cái gương được treo trên xe chỉnh về hướng của mình, bàn tay vuốt vuốt mái tóc có chút bù xù của mình cho vào nếp rồichỉnh chỉnh cổ áo một chút.
- Ngồi im nha!
Kisaki ngồi ngay bên cạnh không hiểu chuyện gì thì đã thấy Takemichi đang từ từ áp sạt gần mình, thân thể nhỏ nhắn nhoài người về hướng của hắn khiến cho Kisaki sững người đến độ quên luôn việc hô hấp của bản thân.
- Nhìn gì mà nhìn, lo chạy xe đi không thôi cả hai đứa đi unbox quan tài bây giờ. Trên người mày có chỉ thừa nhìn luộm thuộm qúa nên tao lấy xuống giùm nè.
Takemichi cười hề hề xoe xoe lấy cọng chỉ mảnh trên tay khiến Kisaki mím môi cố gắng nhịn xuống thôi không chửi người.
Lấy thì cứ lấy bày đặt làm gì áp sát rạt người ta thế không biết nữa!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com