Chap 27- Vận xui đeo bám
Takemichi mệt mỏi, thực sự ở cái công ty này chẳng khác gì cái địa ngục trần gian và mấy tên làm sếp kia chẳng khác gì quỷ đội đốt người.
Gì mà cậu em thư ký xinh đẹp được các anh sếp lớn cưng chiều. Sáng làm nhẹ nhàng, tối được anh này chở đi ăn, anh kia chở đi chơi cưa cẩm các kiểu sống như ông hoàng trong mấy bộ phim tình cảm ba xu
Cậu khinh!
Mẹ bà nó, sáng thì chạy đi photo tài liệu, sắp xếp cuộc họp, điều động nhân sự, kiểm hàng tồn kho. Chiều về thì kiêm tài xế chạy tới chạy lui ngày 80 quận vẫn chưa hết việc. Tối về lại cố gắng bảo vệ đồ ăn của mình khỏi mấy tên trộn vặt tham ăn hốc uống.
Này mà làm việc cái gì?
Này mà trao đổi kinh doanh cái quái gì?!
Bữa giờ cậu chẳng khác gì một thằng culi cho cái đám chết tiệt ấy hết. Nếu không phải do cá cược nếu cậu chịu đựng đủ 3 tháng ở đây thì cả bọn sẽ chịu từ bỏ cậu chủ thì cậu đếch thèm ở cái chỗ ma chê quỷ hờn, cô hồn múa quạt này đâu.
Đứng trước cửa thang máy chờ, trên tay cậu là một thùng tài liệu về số liệu kinh doanh của năm trước cần đem đi đối chiếu. Tài liệu nằm ngổn ngang trong chiếc thùng to muốn bằng cậu, che khuất cả tầm nhìn phía trước khiến Takemichi vô cùng khó khăn trong việc di chuyển.
Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm tóc tai cùng chiếc áo sơ mi cứ dính dính vào người pha trộn thêm chút bụi từ nhà kho, cậu dám cá mười con vịt quay rằng bây giờ cậu chẳng khác gì cái bang hết.
Vừa bẩn vừa xui.
Ting!
Tiếng thang máy báo hiệu đã dừng ở tầng này, Takemichi nhún vai vài cái mong có thể bớt mỏi rồi khập khiễng bưng thùng giấy xin nhường đường cho mình vào trong.
- Xin làm phiền, mong mọi người tránh qua một chút kẻo đụng trúng ạ!
Khó khăn lách mình qua vài người bên trong để vào thang máy, Takemichi lúc này chính là đã chen thân vào trong góc của thang máy chật hẹp thở dài một hơi mà chẹp miệng, lưỡi nhỏ đỏ au liếm môi vài cái.
- Khát nước chết mất thôi.....
- Nè, cà phê đen đá uống không?
Chợt trên đỉnh đầu có giọng nói, tiếp theo là hơi lạnh toả ra từ chiếc ly nhựa được áp nhẹ vào má khiến cậu giật mình vì lạnh. Như kẻ sắp chết khát giữa sa mạc tìm được nguồn nước hiếm hoi, Takemichi chẳng thèm quan tâm đó là ai đã hớn hở nở nụ cười gật đầu lia lịa.
- Uống, uống chứ! Cảm ơn nhiều nha người anh em!
Đương lúc vừa rướn cổ qua, miệng hơi mở tính ngậm chiếc ống hút thì bàn tay đang cầm ly nước vừa để trước mặt cậu lại rụt về, giơ ly cà phê lên cao. Takemichi vừa bực bội xen lẫn khó hiểu khi nghĩ rằng bản thân đang bị trêu chọc liền hướng mắt nhìn lên lại không ngờ lại là cái tên tà ma ngoại đạo, ma chê chó cười Hanma.
- Này!
- Ái chà chà, tôi chỉ hỏi nhóc là có muốn uống hay không chứ vẫn chưa nói là cho phép nhóc uống nha.
Hanma nhếch mép trông vô cùng thiếu đòn, đã vậy còn nháy nháy mắt khiến cho tim gan phèo ruột gì đó của Takemichi tức muốn chơi lô tô lộn tùm lum trong người luôn rồi.
- Nhóc cái con mẹ nhà mày, cả nhà mày đều là nhóc, ông nội bà ngoại mày đều là nhóc...ông đây không thèm uống, mất công lây bệnh dại lại rõ khổ.
Takemichi lèm bèm chửi, liếc xéo Hanma chẳng thèm quan tâm tới nữa.
Hanma cao hơn cậu nhiều, từ trên nhìn xuống chỉ thấy quả đầu bông xù, phần mái đã hơi bết mồ hôi dính dính trên trán của cậu. Vốn cũng muốn lấy khăn tay ra lau giúp tên nhóc con này nhưng gã dám chắc là một khi mình đụng vào Takemichi thì cậu ta sẽ lập tức nhảy cẫng lên, dùng bàn tay cào nát người gã không trượt phát nào.
Hình ảnh một tên ngốc Baji tả tơi khai rằng bị con chó hoang tên Takemichi quơ quào cho không còn mảnh vải che thân phải vào đồn cảnh sát ngồi đã đủ gây ấn tượng mạnh rồi.
Nhưng nhìn tới ngó lui, gac vẫn buột miệng hỏi.
- Đồ nặng lắm hả sao thở như sắp hấp hối rồi vậy?
Vốn miệng mồm cũng chẳng thân thiện là mấy nên dù chỉ đơn giản là câu hỏi thăm nhưng Hanma vẫn chẳng thể kiểm soát ngôn từ thoát khỏi cái mồm của mình mà hỏi han cậu, khiến cho Takemichi nghe xong chẳng khác nào gã đang trêu chọc đấm vào lỗ tai của mình.
- Quý hoá quá nhưng tôi đây không cần,không dám làm phiền ạ. Giữ gìn kĩ bàn tay để tối đi đua xe tiếp đi, một là cầm vô lăng, hai là cầm bình thở oxi.
Lời nói cũng chẳng kém cạnh đều đều vang lên như từng chiếc xương cá cố tình đâm thẳng vô cổ họng của Hanma, gã giật giật cơ mặt vài cái muốn nói lại thôi.
Mồm miệng như vậy hèn chi có bố con thằng nào cãi thắng được? Không được gì tốt đẹp, chỉ được cái võ mồm cùng cái đầu nảy số nhanh.
Nhưng dù có bị móc méo hay bị khịa nguyên cái gia phả, chẳng hiểu sao Hanma từ nhỏ đến lớn mỗi khi chạm mặt Takemichi lại rất thích trêu chọc cậu. Nghe Takemichi chửi, gã không thấy giận, mà lại có cảm giác như nghe một bản lofi cực chill ấy.
Này người ta gọi là gì nhỉ?
Chọc chó riết ghiền chăng?
Thang máy dừng ở tầng 12, còn thêm 3 tầng nữa mới tới nhưng lại có thêm người chen vào khiến cho Takemichi càng khổ sở bị ép lùi về sau, đến khi nhận ra thì cả tấm lưng của mình đã dựa hoàn toàn vào cơ ngực của gã đàn ông phía sau.
Chết tiệt! Cái tình huống quần què họ gì thế này kia chứ?
Takemichi toan nhúc nhích ra nhưng đột ngột lại bị Hanma dùng tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu, chẳng biết từ khi nào khuôn mặt gã đã kề sát vành tai non nớt của cậu. Gã thì thào, hơi nóng cũng theo đó mà phả ra khiến Takemichi rợn hết cả da gà.
- Đừng nhúc nhích cựa quậy nữa, cậu không biết mình đang làm gì đâu. Ngoan ngoãn đứng im một chút nào.
Takemichi chầm chậm nhìn xuống dưới chân rồi liền ngẩng mặt lên, mồ hôi mẹ, mồ hôi con, mồ hôi cha thi nhau chảy dọc thái dương. Cậu không hẹn mà nuốt khan bên trong cổ họng.
Đ* mẹ, chọc phải ổ kiến lửa rồi!
Vẫn còn một tầng nữa mới đến nơi nhưng Takemichi đã như bị quỷ ám ngay lập tức bấm liên tục cho thang dừng. Cánh cửa vừa mở ra, cậu liền ôm thùng giấy ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài thiếu điều bò nhoài ra đất, gấp rút chạy trốn, mặt không còn một giọt máu. Miệng nhỏ lẩm bẩm chửi thứ ngôn ngữ gì đó mà con người vượt ngoài tầm hiểu biết.
Vừa thấy Takemichi khuất dạng, Hanma đã ở bên trong thang máy dùng tay ôm mặt mình cười ngặt nghẽo, đồng thời gã cũng nhìn xuống phía đũng quần của mình đã có dấu hiệu hơi nhô ra mà thở dài bất lực.
Tên oắt con đó quả thật có năng khiếu trêu chọc người khác mà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com