Vị Trí của em
Nhóc Vịnh quyết định rồi, em muốn bo xì anh Du. Anh là người có mới nới cũ, có "bạn mới" rồi thì ngày càng lơ là với em. Ảnh làm em buồn nhiều lần lắm rồi, mà có lần nào ảnh nhận ra mà an ủi em đâu. Toàn là em phải tự giận rồi tự nguôi.
Nếu em không bắt chuyện trước thì anh cũng không chủ động nói chuyện với em. Tuy là em còn nhỏ nhưng em cũng có lòng tự trọng của riêng mình chứ. Em cũng biết tủi thân khi suốt ngày phải mặt nóng dán mông lạnh.
Em chỉ còn biết dựa vào mấy viên kẹo anh tiện tay đem về cho mỗi chiều để tự an ủi rằng ít nhất anh vẫn còn quan tâm tới em. Rằng trong lòng anh, em vẫn chiếm một vị trí nào đó, dù là nó nhỏ bé cũng được.
Nhưng đến hôm nay ảnh đã hoàn toàn thay lòng đổi dạ rồi. Thói quen mà anh vẫn làm suốt 6 năm liền, hôm nay cũng không còn nữa. Suốt ngày đi sớm về tối, cả ngày cũng chẳng nói được mấy câu với em thì thôi đi. Bây giờ đến kẹo bánh cũng không thèm mua về cho em nữa. Đồ bội bạc! Hồi xưa anh còn gọi em là cục cưng nhỏ đáng yêu mà giờ anh đối xử với cục cưng như người vô hình. Ngay cả thứ ngọt ngào duy nhất còn sót lại cũng không còn nữa.
Những nỗi buồn và thất vọng nhỏ nhặt tích tụ lâu ngày vẫn luôn bị em dồn nén lại, lần này chúng thay phiên nhau tái hiện trong tâm trí em. Sự việc lần này chỉ là giọt nước tràn ly. Em dường như đánh mất khả năng kiểm soát hành động của chính mình. Lần đầu tiên Hoa Vịnh dám làm một đứa trẻ không hiểu chuyện mà càn quấy. Nhóc con đỏ mắt chất vấn, nước mắt trực trào rơi xuống nên em chỉ có thể ngửa mặt lên cao cố ngăn chúng rơi xuống, cố chấp níu giữ chút kiêu ngạo cuối cùng.
"Tại sao hôm nay sao anh không mua kẹo cho em. Có phải anh đi chơi với người ta vui quá nên quên mất tiêu sự tồn tại của em... Anh mà còn tiếp tục ngó lơ em như vậy... thì... thì em sẽ không thèm để ý tới anh nữa! ...Sẽ nghỉ chơi với anh luôn!"
Hoa Vịnh cảm thấy nghỉ chơi với anh là việc rất đáng sợ, rất buồn bã nên nhóc con vô thức muốn dùng nó để hù anh. Nhưng tại sao trông anh chẳng lo lắng chút nào? Mà ngược lại chính em mới là người bị những lời mình nói ra dọa cho tái xanh mặt mũi.
'Xin anh đó. Làm ơn năn nỉ em ở lại đi! Hay ít nhất là hãy dỗ dành em một chút thôi cũng được! hãy cho em một cái bậc thang để leo xuống đi'
Trong tầm mắt sắp mơ hồ vì bị nước che phủ của em, bóng lưng người thiếu niên đó vẫn thẳng tắp như cũ, khuôn mặt vẫn là biểu cảm an tĩnh dịu dàng mà em ngưỡng mộ đã lâu. Đáng tiếc là những lời anh sắp nói lại chẳng phải là thứ em muốn nghe.
"Quà tặng là thứ người khác tự nguyện đưa cho em chứ không phải là nghĩa vụ của họ."
Nói xong anh quay lưng bước thẳng vào phòng để mặt em đứng trân trân giữa sân như một trò cười trước mặt bạn Thanh và "mẹ".
Những lời nói của người ấy như một cái cú đấm thẳng và ngực Hoa Vịnh. Chúng đập tan mọi hy vọng và ảo tưởng còn sót lại của của nhóc. Cậu bé đã nghĩ là mình quan trọng hơn thế.
"Mất mặt quá đó Vịnh, mày thèm thì để ngày mai tao mua kẹo cho. Lớn rồi còn đứng đây khóc nhè đòi kẹo"
Thiếu Thanh nói xong cũng chạy thẳng lên lầu, trong không gian chỉ còn lại nhóc và "mẹ". Lúc này người phụ nữ trung niên mới tức giận chạy tới vỗ mấy phát vào mông của bé.
"Mày là ăn xin hả? Tao có để mày thiếu ăn, thiếu mặc không mà mày đi cầu xin người khác như vậy. Tao dạy mày sao. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Người ta cho thì nhận và biết ơn, không ai có nghĩa vụ phải nuông chiều mày. Mày tưởng mình là cục vàng, cục bạc mà ai cũng quý hả."
Hoa Vịnh đang đau đớn trong lòng còn bị ăn đòn, bé khóc nấc lên, tiếng khóc ấm ức nghe mà não cả ruột gan. Nước mắt to như hạt đậu cứ chảy mãi không ngừng, em như con thú nhỏ bị thương nép vào lòng "mẹ" tìm kiếm chút hơi ấm.
"Con là cục cưng mà. Là cục vàng của "mẹ". Là cục cưng của anh Du"
Bà Năm sót ruột ôm đứa nhóc vào lòng mà vuốt ve, vỗ về.
"Cục vàng của tao chứ cục cứt của người ta."
Nghe xong nhóc càng khóc tợn hơn. Bà Năm luống cuống hôn lên tóc nhóc, bàn tay gầy với những vết chai thô dịu dàng gạt đi vệt nước mắt còn đọng trên má sữa. Người duy nhất trên cõi đời này thực sự yêu thương Hoa Vịnh đang cố gắng dỗ dành em. Dù cho em có vô lý hay là ngu ngốc đến đáng thương, cũng sẽ thương xót vì em, chứ không phải lạnh lùng bỏ mặc.
"Rồi rồi... ngoan, ngoan... mày là cục vàng, là cục cưng của tất cả mọi người trên đời này luôn... Mai tao sẽ mua cho mày một giỏ đầy bánh kẹo. Không cần phải xin xỏ bố con thằng nào hết"
Nhóc con dụi dụi trong lòng bà. Nhận được tình yêu của "mẹ" Hoa Vịnh cũng nguôi ngoai được phần nào. Cảm giác được yêu thương, dỗ dành thật ấm áp. Có "mẹ" thật tốt. Bé chỉ cần mẹ thôi.
Anh Du xấu. Bé không cần anh Du nữa.
...
Thế là Hoa Vịnh thật sự thực hiện lời nói của chính mình. Em quyết tâm bo xì Thịnh Thiếu Du triệt để. Đi học về, em sẽ về thẳng căn phòng trọ nhỏ bé của hai mẹ con thay vì chạy ngay đến căn biệt thư to lớn không thuộc về mình. Chỉ để cố chấp chờ đợi một người mà trong mắt, trong lòng đều không có một vị trí nào dành cho em cả.
Tuy là em rất khó chịu và nhớ anh ta, cái con người bội bạc đó, nhưng đã lòng tự trọng không cho phép em đến đó nữa. Em không muốn mặt dày đeo bám rồi lại bị người ta ghét bỏ thêm.
Đúng vậy. Trừ khi Thịnh Thiếu Du tự thân đến đây xin lỗi em, rồi năn nỉ em tha thứ. Hoa Vịnh không nhịn được tưởng tượng ra cảnh anh bứt rứt vì nhớ bé.
Nhưng sau đó liền cay đắng khi bị chính suy nghĩ ngây thơ của mình chọc cho cười ra tiếng. Người ta giờ chắc đang vui mừng vì vứt đi được một của nợ phiền phức như em, chứ hơi đâu mà thương với nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com