Chương 11
Trời đã khuya, căn hộ nhỏ chỉ còn lại ánh sáng vàng yếu ớt từ phòng bếp. Hoa Vịnh loạng choạng bưng bát cháo nóng, nhưng chẳng may làm rơi chiếc muỗng xuống sàn.
Cậu ngồi xuống ghế, khẽ vươn tay nhặt nhưng bụng đã lớn, căng tròn cản trở mọi động tác. Cậu thử vài lần không được, mồ hôi lạnh túa ra trên thái dương. Đôi bàn chân vốn đã sưng phù nay lại nhói lên vì chuột rút bất ngờ, khiến cậu siết chặt mép bàn run rẩy.
"Ha..." Một tiếng cười khẽ bật ra, không phải vui vẻ mà là tự giễu. Đôi mắt rũ xuống, nước mắt từng giọt rơi trên mu bàn tay xanh xao. Hẳn là do biến đổi và mang thai nên Hoa Vịnh rất dễ xúc động. Cậu cắn môi, giọng nói nhỏ như gió thoảng:
"Vô dụng thật, có vậy cũng không làm được vậy mà mình còn muốn tự mình lo cho nhóc này! Anh Thịnh... nếu bây giờ anh ở đây thì có lẽ... em đã không khổ sở đến vậy... "
Tiếng nấc nghẹn ngào nhưng vẫn im lặng, cậu chỉ khóc trong bóng tối, không dám phát ra một âm thanh nào.
Đúng lúc đó, từ cửa ra vào, Dục Lẫm vừa mang ít đồ bổ dưỡng đến. Nghe thấy tiếng động lạ, anh vội bước vào bếp.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như thắt lại: Hoa Vịnh ngồi co ro, tay ôm bụng, đôi chân bình thường thanh mảnh trắng trẻo nay vì mang thai mà sưng đỏ đến đáng thương lộ ra khỏi ống quần, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Chiếc muỗng nhỏ bé nằm lăn lóc dưới sàn, tưởng chừng như vật cản không đáng kể ấy lại hóa thành hố sâu không cách nào vượt qua với cậu.
"A Vịnh..." - Dục Lẫm khàn giọng, nhanh chóng bước tới. Anh đặt đồ lên bàn rồi quỳ xuống nhặt muỗng lên đặt sang một bên, rồi nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.
Hoa Vịnh giật mình, đôi mắt đỏ hoe vội quay đi, cố lau giọt nước mắt còn vươn trên gương mặt xinh đẹp:
"Tôi... không sao."
Cậu nhỏ giọng nói
Nhưng Dục Lẫm nhìn ra, trái tim anh đau như bị ai bóp nghẹt. Anh không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống cạnh, vòng tay khẽ ôm lấy bờ vai gầy gò kia, cho cậu một chỗ dựa yên lặng.
Trong ánh đèn mờ nhạt, anh hận bản thân không thể thay thế được nỗi trống trải mà Thịnh Thiếu Du để lại, nhưng ít nhất, anh có thể ở đây, chứng kiến và gánh cùng Hoa Vịnh những giọt nước mắt này.
Đêm ấy, Dục Lẫm không rời đi. Anh trải tạm một tấm chăn ở sofa ngay trong phòng ngủ, nhưng mỗi khi nghe tiếng Hoa Vịnh trở mình khó chịu, anh lập tức ngồi dậy đến bên.
Có lúc bụng lớn làm cậu khó thở, Dục Lẫm cẩn thận nâng gối cho cậu gác cao hơn. Khi cậu nhăn mặt vì chuột rút, anh ngồi bên mép giường, hai bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa nắn bắp chân sưng phù cho đến khi cơn đau dịu xuống.
Tôn Dục Lẫm cứ lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt tuyệt mỹ của Hoa Vịnh. Ánh đèn vàng hắt xuống, từng đường nét ấy vẫn đẹp đến mức khiến lòng anh run lên, nhưng đôi môi nhợt nhạt và làn da trắng bệch lại khiến ngực anh đau đến khó thở.
Đã bao nhiêu lần anh muốn đưa tay ra, xóa đi giọt mồ hôi trên trán cậu, ôm cậu vào lòng mà nói: "Hoa Vịnh, cho tôi một cơ hội để tôi thay anh ta yêu thương em, được không?" Nhưng rồi, mỗi lần thấy ánh mắt cậu sáng lên khi nghe đến ba chữ Thịnh Thiếu Du, anh lại nuốt tất cả vào trong.
Mười năm qua, tình cảm anh dành cho cậu chưa một ngày phai nhạt. Anh đã chứng kiến cậu từng bước trưởng thành, chứng kiến cậu biến mình thành người mạnh mẽ để xứng đáng theo đuổi kẻ khác, mà chưa một lần nào cậu quay lại nhìn anh.
Dục Lẫm thở dài, bàn tay khẽ đặt lên mu bàn tay đầy vết kim truyền dịch của Hoa Vịnh, động tác cẩn thận đến mức như sợ cậu tỉnh giấc. Giọng anh trầm thấp, chỉ đủ để một mình nghe thấy:
"Cậu ngốc quá... Cứ một mực vì người không cần mình mà hủy hoại bản thân. Nhưng không sao, Hoa Vịnh, cậu không biết cũng chẳng sao... chỉ cần để tôi ở đây, âm thầm bảo vệ cậu, vậy là đủ rồi."
Giữa ánh đèn ngủ mờ mờ, đôi mắt vốn lạnh lùng nơi thương trường của anh lúc này lại chan chứa một sự dịu dàng hiếm thấy. Anh cúi đầu, bàn tay ấm áp đặt lên bụng tròn của Hoa Vịnh, giọng nói trầm thấp, đầy cưng chiều:
"Đậu Phộng Nhỏ... đừng nghịch nữa nhé. Ba con đã rất vất vả rồi."
Lời nói tưởng như là đang dỗ đứa bé, nhưng thực chất từng chữ đều nặng tình gửi đến người đang vật vả mang nó- Hoa Vịnh.
Giữa đêm cậu lờ mờ tỉnh dậy trong cơn mơ màng, thấy bóng dáng cao lớn của Dục Lẫm ngồi cạnh giường, tay còn kiên nhẫn xoa bụng mình. Trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, vừa ấm áp, vừa chua xót. Cậu mấp máy môi muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, để mặc anh ở lại bên cạnh.
Đêm ấy, Hoa Vịnh ngủ yên hơn hẳn. Còn Dục Lẫm, suốt cả đêm chẳng chợp mắt, chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt gầy gò đang say giấc kia, thầm hứa trong lòng: dù đứa trẻ này không phải con anh, nhưng anh sẽ yêu thương nó như máu thịt, chỉ vì nó là con của Hoa Vịnh.
Ngoài cửa sổ, đêm Giang Hỗ mịt mờ, chỉ có ánh mắt Tôn Dục Lẫm sáng lên một ngọn lửa dịu dàng mà cố chấp, soi lấy người trong lòng mình.
P/S: NÓI CHỤP ẢNH CUỚI TUI CŨNG TIN:))
Má ơi tui mê cái bóng lưng này quá, tối xem mà hóa quỷ luôn🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com