Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

3 năm sau

Sân bay quốc tế Giang Hỗ, dòng người tấp nập qua lại.

Một cậu bé tầm 3 tuổi, đôi chân nhỏ chạy lon ton, trong tay còn ôm chặt một món đồ chơi hình máy bay. Gương mặt non nớt, đôi mắt đen tròn xoe ánh lên sự lanh lợi, sống mũi thẳng, khóe môi hơi cong cong như đang cười-một nét trong trẻo lại mang theo khí chất không thể lẫn.

Bốp!

Cậu va phải một người đàn ông cao lớn, suýt ngã ngửa ra sau.

"Xin lỗi, cháu... cháu không cố ý." Cậu bé ngẩng đầu, giọng non nớt lễ phép.

Người đàn ông ấy cúi xuống đỡ lấy bé con, ánh mắt vô thức dừng lại. Và rồi cả thân hình anh khựng lại.

Đôi mắt ấy. Đường nét ấy. Tựa như được tái hiện lại từ chính gương mặt anh thời thơ ấu.

Thịnh Thiếu Du bỗng cảm thấy máu trong người đông cứng lại, tim đập hỗn loạn. Đứa trẻ này... sao lại giống anh đến thế?!

"Con... con tên gì?" Giọng anh khàn khàn, như không thể khống chế nổi sự run rẩy.

Cậu bé ngây ngô chớp mắt:

"Cháu tên...Hoa Sinh"

Trái tim anh chấn động họ Hoa sao? Hoa Sinh chính là cái tên năm xưa Hoa Vịnh vẫn thường nhắc đến với ánh mắt dịu dàng đầy mong đợi.

Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp hỏi thêm, thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc, bình thản vang lên từ phía sau lưng anh:

"Đậu Phộng Nhỏ, mau qua đây."

Đứa bé lập tức sáng mắt, ôm chặt món đồ chơi rồi xoay người chạy đi, tiếng cười giòn tan vang vọng giữa sảnh sân bay.

"Ba ơi!"

Thịnh Thiếu Du quay phắt đầu theo bản năng-và rồi trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Cách đó không xa, một dáng người mảnh khảnh đứng đó, dáng vẻ bình thản, đôi mắt đen sâu thẳm, gương mặt vẫn gầy gò nhưng từng đường nét quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm. Người ấy mở vòng tay đón lấy đứa bé, cúi người khẽ xoa đầu nó, nụ cười dịu dàng như ánh sáng giữa đêm đông lạnh giá.

Khoảnh khắc đó, toàn bộ tiếng ồn của sân bay như biến mất.

Hoa Vịnh.

Là cậu

Là gương mặt ấy, giọng nói ấy, người mà Thịnh Thiếu Du đã lật tung Giang Hỗ, rồi cả nước P để tìm kiếm suốt ba năm trời... vô vọng. Anh đã từng nghĩ cậu đã không còn trên đời nữa, đã từng mơ thấy bóng dáng cậu trong từng cơn say, từng đêm mộng mị.

Vậy mà giờ đây, cậu thực sự đứng đó, bằng xương bằng thịt.

Đôi môi Thịnh Thiếu Du run rẩy, gọi khẽ như sợ nếu lớn tiếng hơn thì tất cả sẽ vỡ tan như ảo ảnh:

"... Hoa Vịnh."

Anh đã chờ đợi giây phút gặp lại này suốt ba năm. Ba năm ấy, chẳng có một ngày nào anh không nghĩ đến Hoa Vịnh.

Cuộc chiến quyền lực như một vòng xoáy bất tận cuốn lấy anh. Anh bị ép đứng về một phe, phải mất rất lâu mọi việc mới lắng xuống, nhưng còn chưa kịp tìm người thương lại một cơn bão khác ập đến. Sự sắp xếp của một cuộc hôn nhân chính trị giả dối vì danh tiếng. Thịnh Thiếu Du đã chịu đựng quá đủ, anh không muốn tiếp tục làm bàn đạp cho họ, không muốn phải sống như một con rối như này nữa. Anh từ chối, đên đó lần đầu tiên trong đời anh và Thịnh lão gia cãi nhau.

Trong đại sảnh Thịnh gia, bầu không khí căng như dây đàn. Trên bàn gỗ lim, tờ hôn ước đặt ngay ngắn, như lưỡi dao trực tiếp chém xuống.

Thịnh lão gia ngồi uy nghi trên ghế, đôi mắt già nua nhưng vẫn sắc bén, giọng nói lạnh lùng mà nặng nề áp bức:

"Thịnh Thiếu Du, con là con trai trưởng của Thịnh gia từ khi sinh ra đã gánh vác trên vai trách nhiệm nối dõi và bảo tồn gia nghiệp. Cuộc đời con không thuộc về riêng con mà thuộc về cả họ Thịnh. Hôn nhân này không ảnh hưởng một mình con mà còn ảnh hưởng rất lớn đến địa vị Thịnh gia ở Giang Hỗ. Nếu con từ chối thì bao nhiêu công sức xây dựng của tổ tiên sẽ đổ sông đổ biển chỉ vì sự ích kỷ của một mình con! "

Thịnh Thiếu Du đứng thẳng, ánh mắt bốc lửa, cánh môi mím chặt rồi bật ra từng chữ chắc nịch:

"Con không ít kỷ. Con đã có người trong lòng. Cả đời này, con chỉ yêu mỗi em ấy."

"Vớ vẩn!" Thịnh lão gia đập bàn, tiếng vang như sấm, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận:

"Sinh ra trong một gia tộc, con vốn không có quyền lựa chọn. Chỉ có nghĩa vụ và cũng không có quyền mơ mộng yêu đương. Vì một kẻ không rõ sống chết, con dám chống đối với ta? Con định đạp đổ hết kỳ vọng, giẫm nát sự nghiệp của Thịnh gia chỉ vì một Omega hèn mọn, vì thứ tình yêu rẻ mạt kia sao? Thịnh Thiếu Du, con có biết mình vừa nói gì không?!"

Thịnh Thiếu Du siết chặt nắm tay, gân xanh hằn trên mu bàn tay, mắt đỏ ngầu nhưng giọng nói dõng dạc, rạch ròi, chứa đầy phẫn hận:

"Con biết! Thưa ba, từ trước đến nay, con đều sống theo ý ba! Từ học hành, sự nghiệp, thậm chí cả bạn bè... con đều thuận theo. Con vì gia tộc này mà gánh bao nhiêu áp lực, bao nhiêu là trách nhiệm, mang danh con trai trưởng nhưng trong lòng lúc nào cũng như một công cụ. Chưa bao giờ con được hỏi rằng con muốn gì? Cần gì? Từ nhỏ đến lớn sống trong căn nhà mang tiếng là gia đình này. Con chưa bao giờ cảm nhận được chút hơi ấm nào của hai chữ "TÌNH THÂN". Con thật sự chán lắm rồi! "

Anh ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, như đao kiếm:

"Bây giờ, con đã trưởng thành. Con không cần một cuộc đời sắp đặt này nữa. Con muốn sống theo ý mình. Và ý con-là ở bên người con yêu, suốt đời không đổi!"

Không khí như đông cứng. Tiếng thở dốc tức giận của Thịnh lão gia hòa cùng nhịp tim hừng hực của Thịnh Thiếu Du.

Một bên là gia tộc ngàn cân đè nặng, một bên là tình yêu duy nhất trong đời.

Thịnh Thiếu Du đứng dậy, anh xoay lưng đi về hướng cửa chính. Thịnh phu nhân vội vàng giữ anh lại

"Thiếu Du, con còn muốn đi đâu nữa? Chuyện này để mẹ từ từ nói với ba con, được không?"

Chưa đợi Thịnh Thiếu Du trả lời, Thịnh lão gia gầm lên, giọng vang vọng cả sảnh lớn:

"Giỏi, giỏi lắm! Được, nếu mày dám bước chân ra khỏi cửa tao sẽ xem như không có đứa con trai như mày! "

Thịnh Thiếu Du chỉ cười nhạt, rồi khẽ lắc đầu, anh cũng lên tiếng đáp lại:

"Nếu ba đã nói vậy, từ nay trong gia tộc họ Thịnh sẽ không có cái tên Thịnh Thiếu Du, con và Thịnh gia không còn huyết thống gì nữa! "

"Thiếu Du, Thiếu Du đừng đi mà con..ba con chỉ là tức giận nên mới.."

Mẹ anh nghẹn ngào mà níu giữ gọi lấy tên anh nhưng bà còn chưa nói hết thì..

"Gọi gì mà gọi cứ để cho nó đi đi, cút được bao xa thì cút"

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại sau lưng, Thịnh Thiếu Du không hề quay đầu. Bước chân anh vang vọng đầy dứt khoát như đang tuyên thệ rằng: Anh có thể từ bỏ tất cả quyền lực, tất cả danh tiếng nhưng không ai có thể bắt anh buông bỏ tình yêu duy nhất của đời mình, Hoa Vịnh.

Cái live hồi tối cưng vl, oufit của anh Kiệt với em Tinh xinh điên luôn!!

Bắt đầu hành trình truy thê thoai:)) Tối up nốt nha các cục zàng😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com