Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tin tức Thịnh Thiếu Du rời khỏi Thịnh gia chấn động cả Giang Hỗ. Báo chí tung tin rầm rộ suốt hơn 1 năm.

Thịnh Thiếu Du dù với hai bàn tay trắng, nhưng với sự kiên cường, đầu óc linh hoạt, trí tuệ thiên bẩm thông minh cùng với bản lĩnh vượt bậc vốn có của kẻ lãnh đạo từ bỏ ngai vàng, sau hai năm anh nhanh chóng dựng nên một nhà hàng với thương hiệu riêng có tiếng ở Giang Hỗ. Ban ngày anh tươi cười, chào đón khách, sống như một con người bình thường. Nhưng khi đêm xuống, anh ngồi một mình trước tấm bảng doanh thu, lặng lẽ nhớ đến cậu.

Bao lần giữa dòng người, anh ngỡ như nhìn thấy bóng dáng ấy-gầy gò, cố chấp, kiêu ngạo nhưng mong manh. Mỗi lần như thế, tim anh run lên, để rồi khi nhận ra chỉ là ảo giác, lại rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.

Anh đã nhờ người tìm tin tức, cũng đã đến nước P nhưng tất cả chỉ là con số không. Sự im lặng tuyệt đối của thế giới này giống như một lời tuyên án rằng anh và Hoa Vịnh thực sự không còn liên quan gì nữa.

Nhưng trái tim anh chưa từng từ bỏ. Anh biết rõ, mình yêu Hoa Vịnh không hề ít hơn cậu yêu anh. Thậm chí, có lẽ chính vì yêu quá nhiều mà anh càng day dứt, càng tự trách bản thân-vì đã để mất cậu ngay trong lúc yếu đuối nhất.

Vậy mà hôm nay, ở nơi sân bay ồn ào náo động, anh lại thật sự nhìn thấy Hoa Vịnh. Thấy cả đứa bé giống mình như đúc. Giây phút ấy, một tia sáng lóe lên trong tim anh, vừa đau đớn vừa hi vọng.

Chỉ là... ánh sáng ấy ngay lập tức bị sự lạnh nhạt của Hoa Vịnh dập tắt. Anh nhanh chóng đi đến chỗ của cậu. Khoảng cách giữa họ, rõ ràng chỉ một sải tay, mà lại xa như cả một đời.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du rơi xuống đứa bé trong tay Hoa Vịnh-đôi mắt sáng, hàng lông mài, đường sống mũi kia... càng nhìn càng giống anh. Trái tim anh thắt lại, từng nhịp đập trở nên hỗn loạn.

Giọng anh khàn đặc, như mang theo run rẩy:

"Đứa bé này... chẳng lẽ...nhưng làm sao có thể?". Dù anh và cậu đã làm tình với nhau nhưng một Enigma làm sao có thể chứ?

Hoa Vịnh không né tránh. Cậu nhìn người đàn ông từng khiến mình điên cuồng đến mức bất chấp mạng sống. Đôi mắt u tịch nhưng vẫn nở một nụ cười rất nhẹ, như một thứ buông xuôi thản nhiên:

"Tại sao không thể?"

Chỉ bấy nhiêu thôi, đủ để nghiền nát toàn bộ phòng tuyến mà Thịnh Thiếu Du dựng nên trong ba năm. Ngực anh đau âm ỉ, từng dòng xúc cảm từ hối hận, nhung nhớ, dằn vặt ùa đến như sóng dữ.

"Xin lỗi...Hoa Vịnh, anh xin lỗi...là lỗi của anh. Ba năm qua, anh đã tìm em khắp nơi. Anh không ngày nào ngủ yên giấc! Là anh ngu ngốc là anh bỏ lỡ em, làm tổn thương em. Hoa Vịnh xin lỗi em, anh không còn mặt mũi nào xin em tha thứ nhưng anh chỉ mong có thể...có thể ở bên cạnh bảo vệ em!"

Giọng nói Thịnh Thiếu Du vừa chân thành cũng vừa bi thương, có thể nhận ra anh căng thẳng đến mức giọng nói đã lạc đi

Cả đời Thịnh Thiếu Du chưa từng xin lỗi ai, vị Thái tử gia này trời sinh đã rất kiêu ngạo, là thiên chi kiêu tử chưa bao giờ cuối đầu nhận sai, lần này lại vì Hoa Vịnh mà cúi đầu nhận lỗi, làm cậu có hơi bất ngờ.

Giọng nói run run ấy còn chưa kịp kéo dài thì bỗng một giọng trầm ổn vang lên, cắt ngang ngay giữa không trung:

"A Vịnh, Đậu Phộng Nhỏ!"

Âm sắc ấy, quen thuộc mà kiên định.

Hoa Vịnh khẽ giật mình, quay sang nhìn. Dục Lẫm đang sải bước đến, tay cầm áo khoác và vali ánh mắt vừa dịu dàng rơi trên cậu, vừa vững chãi như tường thành đặt nơi hai ba con.

Đậu Phộng Nhỏ reo lên vui vẻ, từ trong lòng Hoa Vịnh nghiêng người về phía Dục Lẫm, giọng trẻ con trong trẻo:

"Ba Lẫm!"

Ngay lúc đó mặt Thịnh Thiếu Du tái đi, hô hấp rối loạn. Đôi mắt anh đột nhiên tối sầm, từng thớ cơ cứng ngắc như bị ai xiết chặt.

Còn Hoa Vịnh, chỉ đứng đó, ôm chặt đứa bé hơn một chút. Tim cậu như bị ai bóp chặt, đau đến nghẹt thở. Lời xin lỗi kia, ngắn ngủi mà nặng nề, cứ quẩn quanh bên tai, dội vào từng mạch máu, khiến cậu không thể nào bình tĩnh được. Bởi vì trong lòng cậu hiện tại cũng rất nhiều cảm xúc ngổn ngang. Cậu cứ tưởng anh đã quên tên mình từ lâu, đã hạnh phúc cùng Tống Hoán Trình, vốn nghĩ giữa bọn họ đã thật sự kết thúc, và cậu sẽ sống một cuộc đời khác cuộc đời không có Thịnh Thiếu Du. Thế nhưng, đứng trước mặt anh, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến tất cả phòng tuyến cậu dựng lên tan vỡ.

Trái tim Hoa Vịnh lay động kịch liệt. Từ tận sâu trong lòng, cậu biết mình chưa từng ngừng yêu Thịnh Thiếu Du. Suốt ba năm qua, đêm nào cậu cũng mơ thấy anh - khi thì là những ký ức ngọt ngào, khi lại là cơn ác mộng đau đớn ở phòng sinh. Cậu khát khao được ôm lấy anh, khát khao được nghe anh nói "Anh yêu em" thêm một lần nữa. Nhưng đồng thời, lý trí lại nhẫn tâm nhắc nhở "Chính anh là người đã buông bỏ cậu". Trái tim Hoa Vịnh như bị xé ra làm hai nửa, một nửa điên cuồng gọi tên anh, nửa kia gào khóc mà cự tuyệt. Cảm xúc trào dâng, nhưng nước mắt lại bị ép chặt không rơi xuống, chỉ khiến hốc mắt đỏ hoe và cay xè.

Cậu không thể ghét anh, cũng không dám tha thứ. Không thể bước đến, cũng không thể quay lưng.

Trong lòng cậu trào dâng một nỗi bi thương nặng nề: Nếu như năm đó anh chịu nghe em nói một chút ... có lẽ, đã chẳng có "ba năm" dằn vặt thế này cũng chẳng có một Hoa Vịnh đầy vết nứt như hôm nay!


Xinh thía k biccc

Nằm cái tướng bá đạo thuyệt sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com