Chương 17
Sau đó Thịnh Thiếu Du lấy Hoa Sinh làm cái cớ để xuất hiện trước mặt Hoa Vịnh, thật đều đặn.
"Đậu Phộng Nhỏ thích ăn kem vị socola đúng không? Chú con dẫn đi nhé."
"Con trai à, chú mua cho con bộ xếp hình này, nhớ phải chăm học cùng ba con đó."
"Đêm nay chú có thể kể chuyện cổ tích cho con nghe không?"
Những câu nói ấy, thoạt nghe chỉ như dỗ một đứa bé, nhưng ánh mắt của Thiếu Du lúc nào cũng dừng trên người Hoa Vịnh, nóng bỏng đến mức gần như thiêu rụi.
Thịnh Thiếu Du nhân cơ hội từng bước tiến gần. Anh chẳng còn chút kiêu ngạo nào của năm xưa, sẵn sàng hạ mình đến mức khiến người ta kinh ngạc. Một Thịnh tổng lạnh lùng bá đạo trong thương trường, giờ đây có thể đứng suốt hàng tiếng đồng hồ chỉ để đợi hai ba con tan làm. Có thể cúi người buộc dây giày cho Hoa Sinh, cũng có thể lặng lẽ theo sau Hoa Vịnh chỉ để chắc chắn rằng cậu an toàn.
Mọi việc kéo dài khoảng 2 tuần. Sau đó, tần suất Thịnh Thiếu Du xuất hiện ngày càng ít đi, rồi như biến mất khỏi thế giới. Tiểu Hoa Sinh cũng rất buồn, còn Hoa Vịnh chỉ khẽ thở dài. Hóa ra chính cậu cũng đã quen dần với việc mỗi ngày nhìn thấy anh, mấy hôm nay anh không xuất hiện trong lòng cậu thấy trống trải đến khó hiểu.
Tình yêu của Hoa Vịnh dành cho Thịnh Thiếu Du vốn dĩ không phải thứ thoáng qua, mà là kiểu yêu đến tận xương tủy, khắc vào sâu trong máu thịt. Suốt 15 năm từ thiếu niên đến trưởng thành cậu đã sớm xem Thịnh Thiếu Du là duy nhất trong tim. Ba năm xa cách có thể tạo ra giận hờn, tổn thương, nhưng không đủ để xóa đi tình yêu ấy.
Hoa Vịnh ngồi trong phòng, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cậu, đôi mắt long lanh phản chiếu nỗi mâu thuẫn chẳng thể giấu.
Mười lăm năm... Tình yêu ấy đã ăn sâu như rễ cây, chảy trong từng nhịp đập. Thịnh Thiếu Du từng làm cậu đau, từng bỏ lỡ khoảnh khắc cậu yếu đuối nhất... nhưng ngay cả khi cắn răng nói với lòng mình rằng sẽ quên, trái tim lại không nghe lời.
Ba năm qua, cậu cố gắng sống vì Đậu Phộng Nhỏ, cố gắng dựng lên bức tường lạnh lùng để bảo vệ bản thân. Nhưng từ giây phút nhìn thấy anh xuất hiện ở sân bay, tim lại run rẩy như thiếu niên năm nào.
Hoa Vịnh siết chặt bàn tay, cảm giác nhỏ bé ấm áp của Đậu Phộng Nhỏ xen vào kẽ tay. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy đứa trẻ đang ngủ say, hơi thở đều đặn. Đây chính là sợi dây kết nối máu mủ giữa hai người. Một sợi dây mà cả đời này, không ai có thể cắt bỏ.
Trong lòng cậu vang lên một tiếng thở dài.
Cho đến một hôm nọ,Hoa Vịnh ôm hồ sơ từ công ty về, vừa bước xuống xe liền thấy cảnh tượng không thể tin nổi - một chiếc xe tải lớn đang dỡ đồ, mấy thùng gỗ, sofa, giường tủ... tất cả đều chất thành đống. Mà kẻ đứng khoanh tay chỉ đạo, bộ dáng thong dong, lại chính là Thịnh Thiếu Du.
Anh ngước mắt nhìn thấy cậu, khóe môi nhếch nhẹ, nửa cười nửa không:
"Trùng hợp quá thì ra nhà em ở đây! Thế mà anh còn lo tìm không thấy! Vậy từ nay... anh sẽ là hàng xóm mới của em. Mong em chiếu cố"
Hoa Vịnh sững người, muốn mắng một trận nhưng lời lên đến cổ lại nghẹn lại. Hóa ra anh không xuất hiện là vì dọn nhà? Còn dám nói là trùng hợp? Hoa Vịnh thật sự không ngờ Thịnh Thiếu Du anh thật sự... mặt quá dày!
Cao Đồ vừa bế Đậu Phộng Nhỏ xuống xe, vừa cảm thấy không tin nổi vào mắt mình.
"Anh ta... Thật sự dọn đến đây luôn sao?"
Còn Đậu Phộng Nhỏ thì khác, vừa nhìn thấy Thịnh Thiếu Du bé con đã reo lên vui sướng:
"Du Du! Chú là hàng xóm mới của con thật sao? Tốt quá! Vậy ngày nào con cũng được chơi với chú rồi!"
Thằng bé chạy lon ton lại kéo tay Thịnh Thiếu Du, mắt sáng lấp lánh:
"Hay quá, hay quá! Ba ơi, vậy nhà mình với chú sát bên nhau, con có thể đi qua đi lại hoài hoài luôn nha!"
Hoa Vịnh nghe vậy, đầu đau như búa bổ. Cậu nghiêm mặt:
"Đậu Phộng Nhỏ, không được làm phiền người khác."
Nhưng tiểu Hoa Sinh lại níu lấy tay áo ba mình, nhõng nhẽo:
"Không phiền đâu, Du Du cũng thích con mà, đúng không Du Du?"
Thịnh Thiếu Du cúi xuống, xoa đầu thằng bé, ánh mắt lại lặng lẽ dõi về phía Hoa Vịnh:
"Ừ, chú rất thích. Không chỉ con đâu... mà cả ba con nữa."
Hoa Vịnh : "..."
Cao Đồ : "..."
Lời nói tưởng như vô tình, nhưng rơi vào tai Hoa Vịnh lại khiến cậu run nhẹ. Cậu quay lưng, che đi gương mặt hơi đỏ, chỉ để lại một câu lạnh nhạt:
"Tùy anh."
Đậu Phộng Nhỏ cũng rất nhanh kéo tay Lạc Lạc đến trước Thịnh Thiếu Du giới thiệu
"Du Du, đây là Lạc Lạc người bạn đầu tiên của con, còn kia" - bé con chỉ tay về phía Cao Đồ đang đứng cạnh Hoa Vịnh
"Là chú Cao Đồ, ba của cậu ấy! Lạc Lạc đây là chú Du Du mình hay kể với cậu đấy"
Thịnh Thiếu Du cũng rất nhã nhặn cúi chào Lạc Lạc, giọng nói êm dịu
" Xin chào Lạc Lạc"
Lạc Lạc vừa ngước nhìn Thịnh Thiếu Du liền cảm giác như nhìn thấy một điều rất vi diệu
" Oa, Đậu Phộng Nhỏ ơi chú ấy thật giống cậu. Hai người là cha con sao? "
Thịnh Thiếu Du : ....
Hoa Vịnh: ....
Cao Đồ: ....
Đứa trẻ này, sao cứ nói câu nào là làm người ta cứng họng câu đó vậy?. Mặc kệ 3 người trưởng thành còn đang lơ ngơ, Đậu Phộng Nhỏ nghe xong liền cười vui thích thú nói
"Nếu được vậy thì quá tốt luôn, buổi tối còn có thể ngủ cùng nhau chắc ấm lắm"
....
Trước khung cảnh náo nhiệt, Cao Đồ khẽ khoanh tay đứng một bên quan sát. Ánh mắt anh dừng trên bóng dáng Thịnh Thiếu Du đang cúi người nói chuyện với Đậu Phộng, từ tốn lau đi vệt mồ hôi trên trán cậu bé, còn cố ý làm ra vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi lại nhếch lên dịu dàng.
Người đàn ông ấy, trong mắt Cao Đồ vốn luôn là hình tượng cao cao tại thượng, lời nói mang trọng lượng, khí thế khiến người ta không dám đến gần. Vậy mà giờ đây, anh ta lại chẳng ngại quỳ xuống đất, lắng nghe từng câu chuyện trẻ con ngây ngô, để mặc tay áo dính bụi khi giúp Đậu Phộng Nhỏ bế đồ lặt vặt.
Cao Đồ chợt bật cười khẽ.
Tình yêu đúng là thứ kỳ lạ.
Nó khiến một kẻ kiêu ngạo đến cố chấp như Thịnh Thiếu Du bằng lòng buông xuống quyền lực, danh tiếng lẫn tự tôn, sẵn sàng tự tay thay đổi chỉ để được đứng bên cạnh người trong lòng.
Anh lại quay sang nhìn Hoa Vịnh, người đang ra sức giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ chút ngập ngừng khó nói. Khoảnh khắc ấy, Cao Đồ liền nhận ra có lẽ Hoa Vịnh cũng đã lay động, chỉ là chưa chịu thừa nhận.
Trong lòng Cao Đồ thầm nghĩ: Nếu một người đàn ông có thể thay đổi đến mức này, thì hẳn là... tình yêu đã ăn sâu đến tận xương tủy rồi.
Nán lại một lát Cao Đồ sau đó cũng nhanh chóng đưa Lạc Lạc trở về, trước khi đi anh cũng kịp vỗ vai Hoa Vịnh ra vẻ đồng cảm nhưng thật ra là trêu chọc nhiều hơn.
"Cuộc sống sau này có lẽ sẽ hơi.. Náo nhiệt! Cố gắng lên nhé! "
Nói rồi anh lái xe đi.
Thịnh Thiếu Du nhìn về phía Hoa Vịnh nở một nụ cười hết sức dịu dàng, kế hoạch bước một, thành công mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com