Chương 24
Thịnh Thiếu Du gần như không suy nghĩ, đặt gấp cốc nước và khăn lạnh đã chuẩn bị lên tủ đầu giường, rồi vội vã cúi xuống. Anh xoay cậu lại, bàn tay run lên khi chạm vào làn da nóng rẫy. Một chiếc khăn ẩm nhanh chóng được vắt nhẹ, lau qua trán và gò má ướt đẫm mồ hôi.
Giọng anh khàn khàn nhưng vẫn giữ nhịp vững vàng, liên tục gọi tên người trước mắt:
"Hoa Vịnh... Hoa Vịnh, anh là Thịnh Thiếu Du... Em sao rồi? Nghe anh nói không?"
Đầu ngón tay run rẩy miết qua gò má gầy, ánh mắt anh ngập tràn căng thẳng và xót xa. Anh không ngừng thì thầm, giống như sợ chỉ cần mình im lặng một giây thôi, người kia sẽ biến mất khỏi vòng tay.
Cậu khẽ rên, hàng mi run lên, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy nhưng không thành tiếng, chỉ còn mùi hương hoa lan càng thêm đậm đặc, như đang dồn nén toàn bộ đau đớn và cầu cứu vào từng hơi thở.
Trái tim Thịnh Thiếu Du nhói buốt, anh siết chặt lấy bàn tay lạnh toát của cậu, áp lên ngực mình, giọng trầm thấp:
" Đừng sợ... anh ở đây rồi, anh sẽ không để em chịu khổ nữa"
Khăn lạnh vắt qua vầng trán, từng giọt nước chảy xuống chạm vào da thịt nóng rẫy. Hoa Vịnh khẽ động, hàng mi run rẩy mở hé. Trong cơn mơ hồ, ánh mắt cậu mông lung, như nhìn xuyên qua bóng tối để bắt gặp một dáng hình quen thuộc.
"Thịnh Tiên Sinh! "
Âm thanh yếu ớt, mong manh đến mức gần như tan biến trong không khí.
Trái tim Thịnh Thiếu Du siết lại, đã ba năm rồi anh mới có thể nghe lại cách xưng hô này, anh vội cúi sát xuống, giọng khàn hẳn đi:
" Anh đây... anh ở đây, Hoa Vịnh, đừng sợ"
Đôi môi tái nhợt của Hoa Vịnh mấp máy, khóe mắt long lanh một tầng hơi nước. Cậu cố cử động nhưng thân thể rã rời, cuối cùng chỉ có thể khẽ thì thầm, nửa như oán trách, nửa như cầu cứu:
"Anh... lại đến rồi... lần này có thể đừng đi nữa không? "
Một câu đơn giản, nhưng đâm thẳng vào tim Thiếu Du như lưỡi dao bén, như thể trong bao nhiêu lần mê man Hoa Vịnh đã mơ thấy anh rất nhiều nhưng lần nào anh cũng nhẫn tâm bỏ lại cậu.
Anh cắn chặt hàm, bàn tay mạnh mẽ lại run rẩy, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của cậu, kề sát trán mình vào trán cậu, từng chữ như thề nguyện:
"Anh sẽ không đi đâu nữa...anh ở lại với em, đời này dù có phải trả giá thế nào, anh cũng không bỏ em lại."
Mùi hoa lan tràn ngập quanh họ, vừa dịu dàng vừa nghẹn ngào. Trong ánh mắt đong đầy nước của Thiếu Du, chỉ còn một mình Hoa Vịnh mảnh mai nhưng cũng là tất cả.
Mùi hương cam đắng hòa lẫn rượu đào kết hợp với mùi hoa lan ngọt ngào bao phủ cả căn phòng. Thịnh Thiếu Du vừa phóng pheromone xoa dịu vừa ôm chặt lấy Hoa Vịnh đang run rẩy. Cậu toàn thân đỏ bừng, hơi thở dồn dập, từng giọt mồ hôi thấm ướt thái dương.
Hoa Vịnh cắn môi, nhưng trong cơn yếu ớt cùng men say hormone, cậu rốt cuộc bật khóc.
"Thịnh Thiếu Du... anh có biết ba năm qua em...khổ sở thế nào không...?"
Giọng cậu run run, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào:
"Em... em đã chờ anh... mười lăm năm... từng ngày từng giờ chỉ nhìn anh... Nhưng đến cuối cùng... người anh chọn... không phải em"
Thịnh Thiếu Du như bị đâm một nhát chí mạng, lồng ngực nhói lên từng cơn.
Hoa Vịnh khóc càng dữ dội, từng lời từng chữ như xé nát trái tim người nghe:
"Anh có biết không...em đã uống thuốc biến đổi vì anh nói chỉ thích Omega....nhưng đến lúc em đã trở thành một Omega anh lại không cần nữa.....sau đó em phát hiện mình đã mang thai, Văn Lang nói em vừa biến đổi sinh con rất nguy hiểm nhưng em vẫn cố chấp giữ lại vì đó là kết tinh của anh và em....mỗi đêm chỉ biết ôm bụng mà tự dỗ dành... em đã nghĩ chỉ cần sinh ra đứa trẻ này em sẽ không còn cô độc nữa... Nhưng... nhưng sao lại đau đến thế này...? Em đã sai sao, Thịnh Thiếu Du? Yêu anh... là sai sao?"
Cậu vừa khóc vừa run, cả người mềm nhũn ngã vào lòng anh.
Thịnh Thiếu Du siết chặt đôi vai gầy, giọng khàn đặc, gần như nghẹn ngào:
"Đừng nói nữa... A Vịnh, em đừng khóc... em không sai....là lỗi của anh đều tại anh không tốt...em đừng khóc nữa!"
Anh cúi đầu hôn lên trán cậu, đôi bàn tay to lớn run rẩy rồi vụng về mà lung tung lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ kia. Trái tim anh như vỡ vụn khi thấy cậu vừa phát tình vừa trút hết ấm ức bao năm, từng câu từng chữ đều là dao găm cắm thẳng vào ngực anh.
Trong đêm hỗn loạn ấy, không còn Thịnh Thiếu Du với những toan tính của kế hoạch truy thê bất chấp nữa, chỉ còn lại một kẻ điên tình, run rẩy ôm lấy Omega trong lòng, đau đớn đến tận xương tủy
Bầu không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt. Hương hoa lan nồng nàn bao phủ, quyện chặt lấy hơi thở nóng hổi của Alpha vừa kìm nén vừa cuồng loạn. Thịnh Thiếu Du nhìn người trong ngực, thấy cậu mê man thở dốc, vành mắt đỏ hoe, lòng anh như bị xé toạc.
" A Vịnh... để anh giúp em. Tin anh."
Anh cúi xuống, môi run rẩy hôn lên trán, lên khóe mắt ướt, từng nụ hôn dồn dập như khắc ghi lời xin lỗi muộn màng. Hoa Vịnh khẽ run, đôi bàn tay mảnh mai níu lấy áo anh, hơi thở lẫn tiếng nức nở như muốn trách, muốn cầu, nhưng cuối cùng vẫn là nhu nhược thả lỏng.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng khắc đó, chẳng còn oán hận, chẳng còn giằng co. Chỉ còn nỗi khao khát đã chôn giấu suốt bao năm bùng lên, vừa dịu dàng vừa điên cuồng.
Thịnh Thiếu Du cúi đầu, hôn sâu lấy đôi môi mềm lạnh. Hơi thở họ như hòa làm một, hương vị quen thuộc khiến anh mất hết kiểm soát. Một đêm ấy, dưới mùi hương hoa lan mơ hồ, tất cả đau đớn, tất cả dằn vặt đều được rửa trôi trong những cái ôm siết chặt, trong sự kết hợp khăng khít đến nghẹt thở.
Thời điểm đó giữa họ không còn khoảng cách. Chỉ có một Thịnh Thiếu Du run rẩy gọi tên "Hoa Vịnh" hết lần này đến lần khác, như muốn khắc sâu người kia vào tận linh hồn.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm lọt qua khe rèm, chạm lên làn da trắng nõn của Hoa Vịnh. Cả người cậu ê ẩm, vừa mỏi vừa đau, từng ký ức đêm qua như sóng trào ùa về trong đầu - ánh mắt đỏ ngầu của Thịnh Thiếu Du, hơi thở nóng bỏng, sự cuồng dã đến mức gần như khiến cậu tan chảy. Khuôn mặt thoáng đỏ lên, vành tai rực lửa.
Đang thất thần thì eo bị siết chặt lại. Hoa Vịnh giật mình, quay sang liền thấy Thịnh Thiếu Du. Người đàn ông kia đầu tóc rối bù, nhưng khóe môi lại nhếch lên nở một nụ cười ôn nhu:
"Chào buổi sáng, A Vịnh."
Giọng anh khàn khàn, còn ánh mắt thì tràn đầy sự dịu dàng đến mức khiến tim người ta mềm nhũn.
Thịnh Thiếu Du siết chặt cậu vào lòng, cúi đầu khẽ nói, trong giọng pha lẫn áy náy và khẩn cầu:
"Anh xin lỗi... anh đã đánh dấu em. Hoa Vịnh bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn rất hận bản thân. Hối hận vì đã không tin em, hối hận vì để em một mình chống chọi, hối hận vì đã đẩy em ra xa. Anh không cầu mong em lập tức tha thứ. Chỉ cần em cho anh một cơ hội, dù chỉ là đứng từ xa nhìn em và con sống yên ổn, anh cũng cam lòng."
Thịnh Thiếu Du vẫn không quên cố ý nhấn mạnh với Hoa Vịnh vẻ mặt đáng thương vô cùng:
"Nhưng nếu em không tha thứ cho anh... anh sẽ đau lòng mà chết mất."
Hoa Vịnh im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu, không có gì đáng ngạc nhiên vì quyết định này cả. Vì chính cậu hiểu cậu vốn không thể buông bỏ Thịnh Thiếu Du, và cậu cũng rất muốn cho tiểu Hoa Sinh một gia đình trọn vẹn. Cậu chầm chậm nhìn anh mà nói:
"Thịnh Thiếu Du... lần này, đừng khiến em thất vọng nữa."
Khoảnh khắc nghe thấy câu ấy, anh không dám tin vào tai mình cứ sợ bản thân nghe lầm, nhưng tiếp theo, nụ hôn mềm mại của Hoa Vịnh lướt trên khóe môi khiến anh bừng tỉnh, lòng ngực Thịnh Thiếu Du như vỡ òa. Anh ôm chặt lấy cậu, cả gương mặt úp sâu vào ngực Hoa Vịnh, vai run lên, nước mắt nóng bỏng thấm vào da thịt.
"Anh hứa... anh hứa.......nhất định nhất định anh sẽ không làm em thất vọng. "
Hoa Vịnh vừa bất đắc dĩ vừa thương xót, khẽ đưa tay dịu dàng mà xoa tóc anh, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. Mà cũng không quên cười nhẹ trêu chọc:
"Anh lớn rồi, làm cha rồi mà còn khóc nhè nữa, thật mất mặt quá đi."
Thịnh Thiếu Du nghe thế ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn sáng rực hạnh phúc. Anh không giận, trái lại còn cười, cúi xuống hôn cậu như muốn khắc sâu thêm một lời hứa không lời.
Ảnh bìa đầy sắc nét:) Muốn thế chỗ anh Thịnh ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com