Chương 26
Sau hơn một tháng kể từ ngày làm hòa, cuộc sống giữa Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du dần đi vào quỹ đạo mới - ấm áp, náo nhiệt và đầy những khoảnh khắc khiến người khác phải đỏ mặt vì độ dính người của một kẻ "đệ nhất mặt dày".
Một buổi chiều, khi dọn dẹp phòng, Hoa Vịnh chợt phát hiện những dấu hiệu bất thường trên cơ thể mình. Tim cậu khẽ run, ý nghĩ lóe lên... và đến lúc ngồi lặng trên giường, cậu đã gần như chắc chắn: cậu mang thai lần hai, chính là sau lần đánh dấu đó. Cậu vừa mừng cũng vừa lo, cảm xúc hỗn tạp khó tả.
Đêm đó, ánh đèn ngủ dìu dịu, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đặn.
Thịnh Thiếu Du vòng tay ôm chặt lấy eo Hoa Vịnh, mặt vùi vào hõm vai cậu, nửa mê nửa tỉnh. Hoa Vịnh im lặng một lúc, rồi khẽ thì thầm:
"Anh ngủ chưa? "
Thịnh Thiếu Du giọng khàn khàn đáp
"Vẫn chưa, sao vậy? "
Hoa Vịnh xoay người lại, mặt đối mặt với anh, nhỏ giọng như thủ thỉ:
"Em....em có thai rồi."
Câu nói rơi xuống, cả thế giới như ngừng lại. Thịnh Thiếu Du mở bừng mắt, ngơ ngác nhìn cậu vài giây, rồi bật người dậy nhanh đến mức suýt làm cậu giật mình.
"Thật... thật sao? Anh có đang nghe lầm không? Em.....em nói lại một lần nữa cho anh nghe đi" Giọng anh run lên, vừa vui mừng vừa nghẹn ngào.
Hoa Vịnh nhìn anh kích động đến đôi mắt đỏ hoe, chỉ khẽ gật đầu.
" Em nói là em có thai rồi "
Thịnh Thiếu Du ôm chầm lấy cậu, hôn khắp mặt, từng nụ hôn gấp gáp, nồng nhiệt đến lộn xộn:
"Cảm ơn em... cảm ơn em, Vịnh Vịnh! Anh... anh vui quá! Trời ơi... chúng ta lại sắp có thêm một đứa bé nữa rồi!"
Nhưng niềm vui chỉ kéo dài chưa được một phút, anh đột nhiên buông cậu ra, gương mặt đang rạng rỡ liền biến thành căng thẳng:
"Không được, không được...em thấy sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không? Có mệt nhiều không? Sao em không nói sớm cho anh biết? Bữa trước anh còn để em lái xe, lỡ... lỡ ảnh hưởng đến con thì sao?"
Anh cuống quýt vuốt lưng, rồi lại đưa tay đặt lên bụng cậu, trong mắt vừa lo lắng vừa tràn đầy yêu thương.
Hoa Vịnh bật cười, đưa tay chặn lại sự luống cuống của anh:
"Anh à, em không yếu ớt đến thế đâu. Anh đừng căng thẳng quá."
Rồi Thịnh Thiếu Du như nhớ ra gì đó, anh lại càng hoảng loạn
" Nhưng liêu có ổn không? Em nói lần mang thai Đậu Phộng Nhỏ em đã bị.... Không được, việc này nguy hiểm quá, Hoa Vịnh anh.... "
Hoa Vịnh nhìn anh sợ hãi như vậy cậu cũng hiểu phần nào, lần trước kể cho anh nghe về việc mang thai Đậu Phộng Nhỏ, lúc sinh con xong cậu còn xém chết mấy lần. Vì thế lần này Thịnh Thiếu Du rất e ngại.
Hoa Vịnh nhẹ nhàng ôm lấy anh, thều thào
" Không sao đâu! Lần trước vì em chỉ có một mình, lần này khác rồi, có anh có cả Đậu Phộng Nhỏ, nhất định em sẽ không sao. Anh đừng lo quá"
Thịnh Thiếu Du vừa nghe vậy trái tim đã mềm oặt, làm sao mà không lo cho được. Nhưng anh vẫn là ngoan ngoãn để cậu ôm. Tuy cậu nói vậy nhưng mang thai là một quá trình vô cùng vất vả, anh thì lại không nỡ nhìn cậu vất vả. Nghĩ đến quãng thời gian mang thai sau này của Hoa Vịnh lòng Thịnh Thiếu Du lại khẽ trùng xuống, rồi nếu lúc sinh con cậu không may xảy ra chuyện gì anh làm sao sống nổi? Cuối cùnh anh nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Vịnh đáp:
"Vịnh Vịnh, mang thai rất vất vả, cảm ơn em đã chấp nhận mang trong mình thiên thần nhỏ bé này. Những ngày sau mọi việc trong nhà cứ để anh làm, được không? Em chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng thai thôi. Anh không muốn mình có chút sơ suất nào, có gì ủy khuất, đau ở đâu, khó chịu cái gò cũng phải nói cho anh biết, có được không? "
" Ừm, cái gì em cũng sẽ nói cho anh biết hết"
Nghe xong, anh cúi đầu, chôn mặt vào hõm vai cậu, vừa run vừa cười, giọng khàn khàn:
"Anh hạnh phúc quá, thật sự hạnh phúc đến mức sợ mình đang mơ."
Hoa Vịnh mỉm cười, vuốt nhẹ tóc anh, khẽ thì thầm:
"Không phải mơ đâu... là sự thật đó, ba của hai đứa trẻ à"
P/S: Trời ơi hôm qua Sốp lo chạy qua chạy lại giữa Show với phim nên k up chương mới!
Các nàng đã xem màn trình diễn đem qua rồi đúng không? Phải nói là đỉnh nóc kịch trần, visual lộng lẫy, đẹp lu mờ sân khấu luôn😭
Hqua lo lắng hồi hộp quá chời, tới coi xong thì cảm xúc chạy loạn xạ luôn! Nói chung mấy ảnh giỏi quá!!
Mê màn trình diễn Tame Me của Hoàng Tinh vl luôn, mượt vô cùng trời ơi hú hết banh cái BV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com