Chương 28
Rất nhanh đã đến tháng thứ 3 của thai kỳ. Bụng Hoa Vịnh cũng không lộ quá nhiều. Lần này khác hẳn, Hoa Vịnh không nghén bất chấp như lúc mang thai Đậu Phộng Nhỏ, cả tinh thần lẫn khí sắc đều tốt hơn.
Đêm đó, sau khi cùng con đọc truyện xong, Hoa Vịnh khẽ vuốt tóc tiểu Hoa Sinh, mỉm cười nói nhỏ:
"Con có muốn nghe một bí mật không?"
Đôi mắt đen nhánh của Đậu Phộng Nhỏ sáng rực, cả người bật dậy khỏi chăn:
"Muốn ạ! Muốn ạ! Ba mau nói đi!"
Hoa Vịnh đưa tay đặt lên bụng mình, đã hơi lộ ra đường cong nhỏ bé:
"Trong này... có một em bé. Con sắp làm anh trai rồi đó."
Trong thoáng chốc, Đậu Phộng Nhỏ ngây ra, sau đó đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, miệng há hốc:
"Thật ạ?! Con... con có em rồi hả ba?! Tuyệt quá điii"
Bé con nhảy nhót lung tung trên giường, đôi chân nhỏ giẫm loạn cả chăn gối, vui đến mức không biết làm sao để xả hết. Sau đó, bé nhào tới ôm lấy bụng ba Vịnh, cúi đầu hôn "chụt" một cái thật vang:
"Xin chào em bé! Anh là anh trai của em đây, sau này anh sẽ bảo vệ em giống như ba bảo vệ anh vậy!"
Hoa Vịnh nhìn cảnh đó mà sống mũi cay cay, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của con, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Ở ngoài cửa, Thịnh Thiếu Du nãy giờ vẫn đứng nhìn lén, khóe môi nhếch lên, vừa vui vừa có chút ghen tị đi vào:
"Xem ra từ giờ anh cũng phải tranh thủ tình cảm với em bé trong bụng rồi... nếu không lại bị cái tên 'anh trai' kia chiếm hết mất."
_________
Đây là lần đầu tiên Thịnh Thiếu Du được chứng kiến tận mắt quá trình Hoa Vịnh mang thai. Trái tim vốn cứng cỏi lì lợm của anh, lúc này lại căng như dây đàn. Chỉ cần thấy Hoa Vịnh đứng lên ngồi xuống hơi lâu, hoặc đi lại vài bước nhanh, anh đã như ngồi trên lửa, vội vàng lao đến đỡ, lẩm bẩm:
"Không được, em đừng làm... để anh làm cho. Nặng lắm, em động tay động chân sẽ mệt."
Ngay cả việc rót một ly nước, Hoa Vịnh vừa chạm tay vào bình đã thấy người nào đó chạy đến giành lấy, mặt nghiêm trọng như đang cứu hỏa. Đến mức Hoa Vịnh phải dở khóc dở cười:
"Anh có cần căng thẳng như vậy không?"
Thịnh Thiếu Du lại thở dài, cúi đầu áp trán vào vai cậu:
"A Vịnh, trái tim nhỏ bé này của anh không chịu nổi nếu em xảy ra chuyện gì. Em cứ ngoan ngoãn ở một chỗ giúp anh được không? ."
Hoa Vịnh chỉ biết nhìn anh mỉm cười bất lực.
Đêm đến, cảnh tượng trong phòng ngủ lại càng buồn cười.
Trên giường, Hoa Vịnh nằm nghiêng, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng nhỏ. Bên cạnh cậu, tiểu Hoa Sinh nằm sấp, khuôn mặt tròn xoe áp sát vào bụng ba, mắt sáng rực, líu ríu hỏi:
"Em bé ơi, em có nghe anh nói không? Em lớn nhanh một chút nhé! Sau này anh sẽ nhường đồ ăn ngon cho em, nhưng đồ chơi thì... chắc anh phải suy nghĩ thêm!"
Thịnh Thiếu Du ngồi kế bên, nghiêm túc chẳng khác nào nhà khoa học nghiên cứu: cũng cúi đầu, áp tai xuống bụng Hoa Vịnh, lắng nghe thật chăm chú. Một lớn một nhỏ, hai cái đầu kề sát nhau, vừa thì thầm vừa cười khúc khích.
"Con trai, em bé chắc chắn nghe thấy đó, để ba thử nói với em."
Thịnh Thiếu Du nghiêm trang cất giọng:
"Con yêu, ba đây. Con nhất định phải ngoan, phải để ba Vịnh con khỏe mạnh, nghe không? Ba hứa sẽ yêu thương và bảo vệ con suốt đời."
Tiểu Hoa Sinh lập tức nhíu mày, nhỏ giọng phản đối:
"Này, em bé là của anh trai bảo vệ trước! Ba chỉ là phụ thôi!"
Thịnh Thiếu Du tức thì ngẩng đầu, trừng mắt với nhóc con:
"Cái gì mà phụ? Ba là ba, đương nhiên có quyền lớn nhất!"
Hoa Vịnh ôm bụng cười đến không chịu nổi, nhìn hai cha con kề nhau trước bụng mình mà trái tim vừa ấm áp vừa hạnh phúc: hóa ra, một gia đình thật sự chính là như thế này.
Ngày tháng cứ thế lại trôi qua, Thịnh Thiếu Du gác hết mọi công việc chỉ để ở nhà chăm Hoa Vịnh, mặc dù cậu nói mình vẫn ổn nhưng người cha trẻ như Thịnh Thiếu Du thật sự không hề yên tâm.
Hoa Vịnh vừa bước ra khỏi phòng ngủ, chỉ mặc chiếc áo len rộng màu nhạt. Vì cơ thể cậu nhỏ nên bụng mới bốn tháng, nhìn từ ngoài thật sự chỉ giống như... béo lên một chút nhưng độ cong thì đã rõ ràng hơn tháng thứ 3.
Thịnh Thiếu Du vừa thấy liền cau mài, lập tức lao đến đỡ cậu:
"Em đi đứng cẩn thận một chút! Này, ngồi xuống đi, định đi đâu? Có muốn anh bế không?"
Hoa Vịnh: "..."
Cậu mới chỉ đi ra khỏi phòng thôi mà.
Anh còn chưa kịp thôi lải nhải thì tiểu Hoa Sinh đã chạy ùa đến, ôm chặt lấy chân cậu, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ:
"Ba ơi, bụng ba tròn hơn rồi nè! Vậy là em bé lớn thêm chút nữa rồi đúng hong? Em bé có ngoan không ba? Có nghe anh nói chuyện mỗi ngày không?"
Cậu bé ngửa mặt, rồi còn nghiêm túc áp tai lên bụng cậu, hớn hở lắng nghe như thể có thể nghe được gì đó.
Thịnh Thiếu Du thấy thế lại càng căng thẳng, vội vàng kéo bé con ra:
"Đừng có đè mạnh, cẩn thận làm đau ba con và em!"
Hoa Sinh bĩu môi:
"Con chạm nhẹ mà..." rồi lại nũng nịu nhào vô bụng cậu, thì thầm:
"Em bé ơi, lại là anh trai nè, em sớm ra đời chơi với anh nhé, ở trong đó phải cẩn thận không được làm ba đau đó! "
Hoa Vịnh bất lực mà ấm áp. Một lớn một nhỏ, cả hai kẹp trái kẹp phải, cứ như thể sợ cậu bay mất vậy. Cậu thở dài, khẽ cười trêu:
"Anh lo thì lo vừa thôi đi. Nhìn hai người đi suốt ngày bám theo em không buông, chẳng lẽ em phải mang thai trong lồng kính mới yên tâm chắc?"
Thịnh Thiếu Du mặt dày ôm eo cậu, giọng thấp trầm nhưng đầy nghiêm túc:
"Nếu có thể... anh thật sự muốn."
Hoa Vịnh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể thở dài, để mặc một lớn một nhỏ quấn lấy mình, lòng lại dâng lên một thứ cảm giác ngọt ngào khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com