Chương 3
Trong phòng khách rộng lớn, Hoa Vịnh đứng im, cơ thể như bị rút sạch linh hồn. Đôi mắt trống rỗng dõi theo bóng lưng đã rời đi, cho đến khi không còn gì ngoài sự tĩnh mịch.
Cậu vẫn không khóc. Nhưng khi đầu óc ong ong dần trở nên trống rỗng, khi trái tim nhói buốt đến nứt toác, lần đầu tiên những giọt lệ nóng rơi xuống má, không phải là giả vờ mà thật sự đau lòng, cứ thế lặng lẽ, không một tiếng nấc.
Mười lăm năm.
Từ một đứa con riêng bị coi rẻ của Hoa Ngôn Vũ Minh, cậu đã kiên cường đứng lên, từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực, trở thành người nắm giữ cả X Holdings, từ một người không có nước mắt cậu phải học cách yếu đuối. Chỉ để làm gì? Để có tư cách đứng bên cạnh Thịnh Thiếu Du, để có thể được anh chú ý, để có thể đường đường chính chính nói rằng: “Em xứng đáng yêu anh.”
Cậu tính toán từng bước, cậu gạt bỏ mọi yếu mềm, thậm chí liều mạng thử nghiệm loại thuốc biến Enigma thành Omega—tất cả chỉ để níu kéo người đàn ông ấy.
Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn thẳng thừng nói ra:
“Chưa từng yêu em.”
Mười lăm năm tình cảm, đổi lại chỉ là một câu phủ nhận tuyệt tình. Bao nhiêu tính toán, bao nhiêu hy sinh, đổi lại chỉ là sự chán ghét và xa lánh.
Ngực Hoa Vịnh đau nhói từng cơn, hô hấp nặng nề, cơn đau đầu và sự buồn nôn mấy ngày nay cùng lúc kéo đến, thuốc trong máu phản ứng dữ dội khiến tầm mắt cậu mờ dần.
Đúng rồi cậu chỉ là đứa con riêng, chưa từng cảm nhận được tình thương thì làm sao biết cách yêu cho đúng đắn? Nhưng cậu có thể học, chỉ cần Thịnh Thiếu Du đồng ý tha thứ cậu sẽ học.
Đôi vai mỏng run lên, bàn tay vẫn ôm chặt chiếc áo khoác anh bỏ lại, mùi hương cam đắng nhạt nhòa quấn quanh, vừa là an ủi, vừa là lưỡi dao xé nát tim gan.
“Thịnh Thiếu Du… em yêu anh mười lăm năm… đến cuối cùng vẫn chỉ là một trò cười sao?”
Câu nói khẽ khàng rơi xuống, không ai nghe thấy.
Thân thể suy nhược vì thuốc cùng cú sốc tinh thần quá lớn khiến Hoa Vịnh không còn chống đỡ được nữa. Cậu khẽ nghiêng người, cả thân thể mảnh khảnh đổ xuống sofa, đôi mắt khép lại trong dòng lệ im lặng.
Ánh đèn màu vàng nhạt phủ xuống, bao trùm lấy gương mặt tuyệt mỹ ấy—tĩnh lặng, cô độc, như một bông hoa lan sắp tàn lụi.
Ánh sáng trắng nhạt lùa qua khung cửa sổ.
Hoa Vịnh lờ mờ mở mắt, đầu óc choáng váng, ngực vẫn còn đau âm ỉ như bị ai bóp nghẹt.
Không phải là căn biệt thự lạnh lẽo quen thuộc.
Không có mùi hương cam đắng và rượu đào mà cậu khắc cốt ghi tâm.
Thay vào đó là mùi thuốc sát trùng tràn ngập không khí.
Cậu cau mài khẽ động, thì mới phát hiện tay mình hơi nặng. Hạ tầm mắt xuống, cậu thấy kim truyền dịch gắn nơi mu bàn tay, dung dịch trong chai nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.
Bệnh viện…
Trái tim Hoa Vịnh thoáng run lên. Là anh sao? Có phải là Thịnh Thiếu Du đã đưa cậu tới đây?
Trong khoảnh khắc ấy, nơi ngực Hoa Vịnh bùng lên một tia hi vọng mong manh. Dù anh đã nói những lời cay nghiệt nhất, nhưng ít ra… anh vẫn không bỏ mặc em, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com