Chương 8
Một tuần sau đó, anh và Hoa Vịnh lại chạm mặt nhau.
Trung tâm thương mại buổi chiều náo nhiệt, ánh đèn trắng sáng phản chiếu lên nền gạch bóng loáng. Người qua lại tấp nập, ồn ào, thế nhưng ở thời điểm ấy, cả thế giới dường như lặng đi.
Hoa Vịnh vừa rẽ qua khúc cua hành lang rộng thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc ở phía đối diện.
Thịnh Thiếu Du.
Khoảng cách không xa, chỉ một hành lang dài, nhưng ánh nhìn kia như chạm thẳng vào tim cậu.
Đôi mắt hai người va chạm nhau, mang theo biết bao ký ức. Những ngày mưa ướt vai cùng nhau chạy dưới hiên, những buổi tối đầy tiếng cười xen lẫn hơi thở êm ấm, cả những ngón tay từng siết chặt lấy nhau như thể không bao giờ buông...
Tất cả ùa về trong thoáng chốc.
Thịnh Thiếu Du cũng đứng khựng lại. Ánh mắt anh thoáng có chút rung động, vẻ mặt kiêu ngạo vẫn cố che đi gợn sóng trong lòng. Một nửa trái tim anh khao khát tiến đến, nhưng nửa còn lại bị tự tôn trói chặt.
Không khí căng như dây đàn, dòng người xung quanh như biến mất, cả thế giới như chỉ còn hai người bọn họ, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực mỗi người.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy -
Một bóng người cao lớn bước đến cạnh Hoa Vịnh, tự nhiên như đã quen thuộc từ lâu. Tôn Dục Lẫm.
Anh khẽ nghiêng người, tay đặt hờ lên vai Hoa Vịnh, ánh mắt trấn an đầy dịu dàng.
Ở phía bên kia hành lang, một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Thiếu Du!"
Tống Hoán Trình chạy tới, bàn tay nhỏ nhắn lập tức nắm lấy cánh tay Thịnh Thiếu Du, hơi thở gấp gáp, ánh mắt sáng ngời như sợ bỏ lỡ một điều gì.
Cả khung cảnh như bị chia làm hai nửa đối lập.
Một bên là Hoa Vịnh và Tôn Dục Lẫm, yên tĩnh mà kiên định.
Một bên là Thịnh Thiếu Du và Tống Hoán Trình, dịu dàng mà mâu thuẫn.
Giữa khoảng hành lang dài, bốn ánh mắt giao nhau, chứa đựng những cảm xúc chồng chéo: đau đớn, ghen tuông, lưu luyến, cùng cả sự bất lực không tên.
Vào thời khắc đó, giống như có một vết cắt vô hình, chia đôi thế giới vốn từng hòa chung.
Khoảng hành lang dài, đèn sáng như ban ngày.
Thịnh Thiếu Du đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy Hoa Vịnh. Môi anh khẽ mấp máy, như muốn thốt ra một tiếng gọi quen thuộc - nhưng ngay trước khi âm thanh thoát khỏi cổ họng, bàn tay mềm mại của Tống Hoán Trình đã siết lấy cánh tay anh.
"Thiếu Du, em mua xong rồi chúng ta đi thôi."
Âm thanh dịu dàng ấy lập tức kéo anh về thực tại.
Bên kia, Tôn Dục Lẫm chậm rãi tiến đến, đứng vững như bức tường chắn ngang, đôi mắt nhìn Thiếu Du không hề né tránh. Anh nghiêng đầu, ghé gần, nói khẽ với Hoa Vịnh, nhưng đủ để âm thanh vọng đến tai đối diện:
"Đi thôi, A Vịnh."
Khoảnh khắc đó, trái tim Thiếu Du siết chặt đến đau buốt.
Hoa Vịnh cụp mắt, đôi mi dài che đi cảm xúc cuộn trào. Cậu không hề mở miệng, không nhìn thêm lần nào nữa, chỉ xoay người bước theo Dục Lẫm.
Cái bóng gầy mảnh ấy khuất dần nơi ngã rẽ, chẳng để lại bất kỳ dấu vết gì.
Thịnh Thiếu Du đứng yên giữa hành lang rộng, bàn tay vô thức siết chặt đến run rẩy. Trong lồng ngực, cảm giác hẫng hụt cùng xót xa dâng lên, mãnh liệt đến mức khiến anh gần như không thở nổi.
Mà cạnh bên, Hoán Trình vẫn ngước mắt nhìn anh đầy tin tưởng và dựa dẫm.
Sự ngột ngạt ấy, càng khiến anh cảm thấy như bản thân đang bị giam hãm trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Đêm đó lần đầu tiên Thịnh Thiếu Du trở về "nhà" là căn hộ mà anh và Hoa Vịnh từng chung sống. Tống Hoán Trình cũng thấy bất ngờ vì đã gần một tháng nay anh vẫn luôn ở cùng cậu, nào nhắc đến căn hộ kia? Sao hôm nay vừa gặp Hoa Vịnh lại liền quay về đó? Hoán Trình có hỏi nhưng anh không trả lời chỉ là im lặng và rời đi.
Anh mở cửa đi vào, cả căn phòng không một ánh đèn, không có câu nói quen thuộc: " Thịnh tiên sinh, mừng anh về nhà", không có cái ôm nào, không có mùi hoa lan dịu nhẹ, cũng không có mùi thơm thoảng thoảng của thức ăn buổi tối.
Không còn Hoa Vịnh, căn hộ rộng lớn bỗng trở nên im lặng đến mức đáng sợ.
____
Thịnh Thiếu Du ngồi trên ghế sofa, ánh đèn vàng hắt xuống khiến bóng dáng anh dài lê thê trên sàn nhà. Ly rượu vang trong tay đã lâu không nhấp, nhưng anh cũng chẳng buông xuống.
Mọi góc phòng đều quen thuộc, nhưng lại thiếu đi thứ gì đó. Thiếu đi mùi hương nhè nhẹ của bánh nướng mỗi tối. Thiếu đi giọng nói dịu dàng, không nhanh không chậm, luôn gọi anh một tiếng "Thịnh tiên sinh". Thiếu đi bóng dáng một người len lén cắm hoa trong lọ, rồi lặng lẽ xếp gọn áo khoác anh vứt bừa trong nhà.
Anh chợt nhận ra, căn "nhà" này vốn chưa bao giờ thật sự có hơi ấm. Từ trước đến nay, anh sống giữa xa hoa, bạn tình thay đổi liên tục, tiệc rượu triền miên kéo dài....nhưng tất cả chỉ để che lấp khoảng trống trong lòng.
Thịnh Thiếu Du sinh ra trong một gia đình quyền thế, nơi mọi người chỉ quan tâm đến lợi ích, địa vị, quyền lực. Từ khi còn rất nhỏ, anh đã phải học cách nghiêm chỉnh, hiểu chuyện, phải tự mình gánh vác những áp lực không ai cùng chia sẻ.
Ba mẹ anh bận rộn với thương trường, với những cuộc đấu đá không hồi kết, chưa từng thật sự dành cho anh một cái ôm, một câu hỏi han ấm áp. Anh hiểu, trong nhà này, tình thân xa xỉ hơn bất cứ thứ gì, và bản thân anh chỉ là một quân cờ được nuôi dưỡng để tiếp tục ván cờ của người lớn.
Mười tuổi, anh đã biết phải đọc sắc mặt người khác. Mười lăm tuổi, anh đã học cách giấu đi cảm xúc của mình. Đến năm hai mươi tuổi, anh quyết định sống một mình. Căn hộ rộng lớn nhưng lạnh lẽo, ánh đèn vàng dịu cũng không đủ xua tan sự cô đơn trống rỗng trong lòng. Anh chưa từng kỳ vọng gì ở nơi gọi là "nhà", bởi với anh, nó chẳng khác nào một nhà giam hoa lệ
Cứ thế, Thịnh Thiếu Du trưởng thành, trở thành một người đàn ông lạnh lùng, lý trí, không để ai có cơ hội bước vào trái tim mình.
Chỉ đến khi Hoa Vịnh xuất hiện, anh mới biết mùi vị thật sự của hạnh phúc, căn hộ tăm tối này mới thật sự trở thành "nhà".
Cậu dịu dàng như một luồng ánh sáng, lặng lẽ chiếu rọi vào bóng tối dài dằng dặc của cuộc đời anh, không ồn ào, không chói mắt. Ánh sáng ấy vừa ấm áp vừa mãnh liệt, khiến trái tim đã đóng băng suốt bao năm của Thịnh Thiếu Du run rẩy. Lần đầu tiên anh biết thế nào là khao khát, là rung động, là mong muốn giữ lấy một người không phải vì quyền thế hay lợi ích, mà chỉ vì đó là người duy nhất khiến anh cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Cho đến khi ánh sáng ấy rời đi, bóng tối lại càng dày đặc, đến mức anh gần như không thở nổi.
Thịnh Thiếu Du ngửa đầu, cười khẽ, nhưng đáy mắt lại ươn ướt. Anh uống một hơi cạn sạch ly rượu vang trên tay. Phải! Hoa Vịnh đã lừa anh suốt 1 năm nay, nhưng quả thật cậu chẳng làm gì tổn hại đến anh cả. Thậm chí còn rất tốt, rất yêu anh.
Hóa ra, chính anh mới là kẻ không thể buông bỏ Hoa Vịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com