Ngôn từ
Cân nhắc đủ đường, lời ra ý ẩn, phỏng theo vạn vật, nét giấu càn khôn. Này phương "đông", mặt trời lên cao lồng bóng cả, kia vấn "đạo", âm dương hợp nhất rồi chuyển dời, trăng ngà khi đủ khi vơi, sầu thương năm tháng đánh rơi ý ngàn...
Dẫu "đạo" vẫn giữ "tự" ban đầu, sao phía "đông" mặt trời chẳng thấy? Kẻ nay mờ mịt loay hoay, nhịp xưa điệu cũ ngẩn ngây ố vàng.
Vùi tâm vào kinh sử lưu danh, nâng cằm xem vui đùa con chữ. Vì rằng hậu thế mà lưu, nào đâu được mấy kẻ mưu kẻ cầu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com