Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152 - 155

Chương 152: Tung tích của Hàn Minh Nguyệt

Trấn an Phượng Chi Dao xong, Diệp Ly khẽ chọc ngón tay nhỏ nhắn như có điều suy nghĩ nói: "Lần trước chúng ta tính toán Lôi Chấn Đình một hồi, xem ra lần này chắc ông ta quyết tâm muốn tìm trở về một lần rồi?" Mặc Tu Nghiêu lắc đầu nói: "Bất kể có chuyện lần trước hay không, Lôi Chấn Đình cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào đối phó Mặc gia quân ." Một trận bại năm đó, Mặc gia quân đã sớm trở thành tâm bệnh của Trấn Nam Vương Tây Lăng rồi. Năm nay Trấn Nam Vương đã gần năm mươi, tuổi đó đối với võ tướng mà nói miễn cưỡng còn có thể nói đang lúc tráng niên, nhưng nếu như cứ tiếp tục như thế nữa, cả đời ông ta cũng không có cơ hội đánh bại Mặc gia quân rửa sạch chuyện nhục nhã năm đó rồi.

Diệp Ly nhìn Mặc Tu Nghiêu nói: "Gần đây chỉ sợ các chàng sẽ rất bận rộn, hãy giao Tín Dương cho ta đi."

Mặc Tu Nghiêu có chút áy náy nhìn Diệp Ly, thời gian bọn họ thành hôn chỉ mới có một năm, mặc dù mình vẫn nói cho A Ly một cuộc sống mà nàng thích. Nhưng trên thực tế dường như từ ngày thành thân đó bắt đầu A Ly chưa từng trải qua một ngày yên lặng. Diệp Ly nhướng mày cười nói: "Trước đại nạn mỗi người một ngả là chim chóc, không phải là người, hay là Vương gia không tin năng lực của ta?"

Mặc Tu Nghiêu cười một tiếng, thưởng thức hai đầu lông mày người trước mắt lộ ra tự tin và ngạo nghễ . Nhẹ giọng nói: "Như vậy, phòng ngự và chính sự của Tín Dương đều giao cho A Ly rồi?"

Diệp Ly gật đầu, "Chàng yên tâm là được."

Tin tức mà Hoa quốc công đưa tới quá mức đột nhiên, nhưng Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly cũng biết nếu như không phải là có mười phần nắm chắc thì Hoa quốc công chắc chắn sẽ không đùa giỡn như vậy. Mặc dù bây giờ còn chưa thể nhìn ra động tĩnh gì, nhưng Mặc Tu Nghiêu phải giành trước một bước bố trí binh mã Mặc gia quân ở các nơi dùng để ứng đối nhiều mặt tác chiến rất có thể xảy ra trong tương lai. Mà Mặc Tu Nghiêu chắc không có thời gian để hỏi tới Tín Dương quá nhiều. Sai người đưa bản đồ mà Kỳ Lân vẽ được thông qua thu thập tài liệu một phần cho Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly cho người một lần nữa sửa sang lại thêm một thư phòng, nhanh chóng chuyển tới.

"Vương Phi, Bạch quý phi vẫn ầm ĩ muốn gặp Vương gia." Diệp Ly trầm tư nhìn bản đồ đối diện trước mắt, Tần Phong đi vào thấp giọng bẩm báo nói. Hôm nay tất cả mọi chuyện của Tín Dương đều giao cho Diệp Ly toàn quyền chịu trách nhiệm, trong đó bao gồm cả mấy vạn binh mã Mặc gia quân bảo vệ xung quanh thành Tín Dương. Mặc Tu Nghiêu mỗi ngày loay hoay đến lúc trời đen kịt, chuyện của Tô Túy Điệp tự nhiên cũng chỉ có thể giao cho một mình Diệp Ly xử lý. Diệp Ly nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi không nói ta suýt nữa quên nàng ta. Đã có tung tích của Hàn Minh Nguyệt chưa?" Tần Phong nói: "Tin tức từ Tây Lăng truyền đến Hàn Minh Nguyệt quả thật đã rời Tây Lăng tiến vào Đại Sở, nhưng tạm thời còn chưa tìm được hành tung của hắn." Diệp Ly vuốt vuốt mi tâm, nói: "Không hổ là chuyên trách tình báo công tử Minh Nguyệt, ta cảm thấy được hắn đang ở gần Tín Dương." Tần Phong gật đầu đồng ý nói: "Lấy tình cảm của Hàn Minh Nguyệt đối với Tô Túy Điệp, hắn quả thật rất có thể đang ở gần Tín Dương. Đáng tiếc bản thân Hàn Minh Nguyệt chính là cao thủ tuyệt đỉnh hành tung bí ẩn, nhất thời nửa khắc chỉ cần hắn không lộ diện, chúng ta rất khó tìm đến hành tung của hắn."

Diệp Ly nở nụ cười cực lạnh, "Có nhược điểm, liền không lo không bắt được hắn. Nhưng. . . Bản phi cũng không vội bắt bằng được Hàn Minh Nguyệt. Mà là. . .Thiên Nhất các phía sau hắn. Mặc dù cứ điểm của Thiên Nhất Các bên trong Đại Sở đã bị Vương gia mạnh mẽ diệt trừ, còn có rất nhiều đi theo Hàn Minh Tích bỏ tà theo chính. Nhưng cũng khó tránh khỏi có cá lọt lưới, có tồn tại như vậy đối với Mặc gia quân hiện tại thật sự mà nói là một uy hiếp trí mạng." Tần Phong giương mắt, ngạc nhiên nói: "Vương Phi có tính toán gì không?" Diệp Ly thản nhiên nói: "Liền nhìn xem tình cảm của Hàn Minh Nguyệt đối với Tô Túy Điệp có mấy phần. Âm thầm cho người phát tán tin tức Bản phi ghen ghét tình cũ giữa Vương gia và Tô Túy Điệp, mỗi ngày đều gây khó dễ cho nàng, thậm chí định giấu Vương gia .... giết nàng!" Tần Phong ngẩn ra, có chút chần chờ hỏi: "Hàn Minh Nguyệt sẽ mắc lừa sao?" Diệp Ly giương mắt, lộ ra một nụ cười nhạt, "Ngươi cho rằng ta là nói đùa ?"

Tần Phong không giải thích được, "Ý của Vương phi là?"

Diệp Ly cười nói: "Hàn Minh Nguyệt không đến. . .Bản phi liền hủy từng khối từng khối của Tô Túy Điệp đưa cho hắn. Người phản quốc cầu vinh, chết!"

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Một trấn nhỏ khác gần Tín Dương, bên trong một nhà dân không có gì thu hút Hàn Minh Nguyệt đã lâu không thấy bóng dáng ngồi gần cửa sổ, trên dung nhan tuấn nhã có thêm mấy phần tang thương cùng với mỏi mệt, còn có thật sâu lo lắng.

"Công tử." Một nam tử áo xám đẩy cửa đi vào, cung kính nói. Hàn Minh Nguyệt quay đầu lại, hỏi: "Có tin tức sao?" Nam tử gật đầu nói: "Tô tiểu thư hôm nay đúng là trong phủ Thái Thú của thành Tín Dương, nhưng là. . . Người của chúng ta hoàn toàn không có cách nào đến gần nàng ấy." Hàn Minh Nguyệt không có ngoài ý muốn, trầm giọng nói: "Nàng ấy bị Định Vương giam lỏng rồi." Nam tử áo xám lắc đầu nói: "Hình như Định Vương cũng không có hứng thú gì với Tô tiểu thư. Kể từ khi Tô tiểu thư vào phủ Thái Thú thì trên căn bản Định Vương sẽ không hỏi tới. Hôm nay tất cả mọi chuyện trong thành Tín Dương đều do Định Vương phi xử lý." Hàn Minh Nguyệt ngẩn ra, nghiêng người nhìn về phía hắn nói: "Tất cả sự vụ trong thành Tín Dương đều giao cho Định Vương phi rồi? Vậy Định Vương đang làm cái gì vậy?" Nam tử áo xám khẽ cau mày nói: "Thuộc hạ hoài nghi Định Vương đã biết được kế hoạch của Trấn Nam Vương, rất có thể hiện tại đã âm thầm bố trí. Nếu không. . . Hôm nay bên ngoài thành Tín Dương vẫn trú mười mấy vạn đại quân, Định Vương không thể nào không tự mình chủ trì quân vụ. Công tử, chuyện này. . . Có bẩm báo Trấn Nam Vương hay không?"

Hàn Minh Nguyệt thản nhiên nhìn hắn một cái hỏi: "Chúng ta là vì Tô Túy Điệp mà tới, Mặc gia quân như thế nào không phải là việc của chúng ta. Rõ chưa?"

Nam tử áo xám hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu nói: "Thuộc hạ hiểu rõ. Thuộc hạ cái gì cũng không biết, nếu chúng ta đã biết tung tích của Tô tiểu thư rồi, có phái người cứu ra hay không?"

Trên mặt Hàn Minh Nguyệt hiện lên một chút do dự, cau mày nói: "Cứu nàng đi ra ngoài. . . xem ở tình cảm lúc trước, Định Vương chắc sẽ không thương tổn nàng. Như vậy. . . Nàng ở lại thành Tín Dương sẽ an toàn hơn một chút." Nam tử áo xám thấp giọng nói: "Nhưng là. . . Từ phủ Thái Thú truyền về tin tức, Tô tiểu thư sống ở phủ Thái Thú cũng không tốt lắm. Mấy ngày trước đây còn đụng trán bị thương. Hơn nữa, hình như Định Quốc Vương phi rất bất mãn với thân phận Tô tiểu thư là vị hôn thê lúc trước của Định Vương. Hiện tại Định Vương hoàn toàn mặc kệ chuyện trong phủ Thái Thú cùng với chuyện trong thành Tín Dương, Tô tiểu thư chỉ sợ sẽ. . . không tốt lắm. . ."

"Định Vương phi Diệp Ly. . . . . ." Hàn Minh Nguyệt cau mày, đối với Định Vương phi xuất thân danh môn kia hắn thật ra thì chỉ có như vậy vài lần duyên phận. Nhưng mỗi một lần cũng không phải là vui vẻ như vậy, sau đó ngay cả hắn cũng không khỏi hâm mộ sự may mắn của người đã từng là bạn tốt của mình. Định Vương phi là một thê tử tốt hết sức xuất sắc, thậm chí là phù hợp với Mặc Tu Nghiêu và Định Quốc Vương phủ hơn Tô Túy Điệp có danh là mỹ nữ đệ nhất Đại Sở nhiều. Thông minh, nhạy cảm, kiên cường, quyết đoán, đồng thời. . . có đầy đủ nghị lực cùng với dũng khí. Nếu như nàng ta muốn làm khó Tô Túy Điệp mà Định Vương lại hoàn toàn mặc kệ chuyện đó .... Tô Túy Điệp bất kể thế nào cũng không thể đấu lại Diệp Ly. Hàn Minh Nguyệt so với trong tưởng tượng của người khác thì hiểu rõ cô gái mình ái mộ là bộ dáng gì hơn nhiều, nửa đêm tỉnh mộng hắn thậm chí có yên lặng tự hỏi mình liệu tất cả điều mình làm này rốt cuộc có đáng giá hay không, nhưng là. . . . . . " Cho người ngó chừng phủ Thái Thú, có động tĩnh gì tùy thời bẩm báo."

"Thuộc hạ hiểu ." Nam tử áo xám cung kính cúi đầu. Hàn Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, thở dài nói: "Chuẩn bị một chút, ta tự mình đi Tín Dương." Nam tử áo xám ngẩn ra, có chút không đồng ý nói: "Công tử nghĩ lại, bây giờ cửa thành Tín Dương đóng chặt, muốn ra vào cũng không dễ dàng." Hàn Minh Nguyệt kiên định nói: "Đi xuống chuẩn bị đi."

". . . Dạ, thuộc hạ tuân lệnh."

"Vương phi, mấy ngày nay đại quân Tây Lăng vẫn đóng quân ở hai mươi dặm ngoài thành Tín Dương, nhưng thế tử Trấn Nam Vương âm thầm suất lĩnh hai mươi vạn nhân mã đi đường vòng xuôi nam hình như chuẩn bị cùng đại quân phía nam gặp nhau. Thuộc hạ đoán, Tây Lăng có thể có muốn vượt đến sau lưng quân ta, trước sau giáp kích Tín Dương." Trên hành lang quanh co của Phủ Thái Thú, Diệp Ly vừa đi về phía trước đi vừa nghe Trác Tĩnh ở phía sau bẩm báo. Nghe Trác Tĩnh nói..., đôi mi thanh tú của Diệp Ly cau lại dưới chân không ngừng chút nào bước chậm, vừa nói: "Đưa một phần tin tức cho Vương gia, binh mã Tây Lăng ngoài thành đã có động tĩnh gì chưa?" Trác Tĩnh nói: "Mấy ngày nay ngoài thành đều vẫn án binh bất động."

"Trấn Nam Vương đang làm cái gì vậy?" Diệp Ly hỏi.

Mày kiếm của Trác Tĩnh nhíu lại, suy tư nói: "Mấy ngày nay đại quân Tây Lăng vẫn án binh bất động, Trấn Nam Vương cũng không có bất cứ tin tức gì."

Diệp Ly dưới chân có chút dừng lại, suy tư chốc lát nói: "Cho người đi thăm dò, Trấn Nam Vương rốt cuộc có ở trong quân hay không. Khác, nói cho Vương gia phía Giang Hạ tốt nhất cẩn thận một chút, Lôi Đằng Phong mang binh xuôi nam chưa chắc là muốn giáp công Tín Dương."

"Vâng" Trác Tĩnh gật đầu đáp ứng, lại nói: "Mấy ngày nay vị ở Thiên viện kia rất ầm ĩ, Vương Phi xem nên xử trí như thế nào?" Diệp Ly đi đến chỗ tiểu viện góc Tây Bắc nhìn một cái, đi ở trong hành lang cũng không thể thấy cái gì. Nhưng mấy ngày qua Tô Túy Điệp một mực trong viện làm ồn muốn đi ra ngoài, muốn này muốn nọ Diệp Ly đều biết. Cười nhạt một tiếng nói: "Nàng thích náo để cho nàng ta náo đi. Hàn Minh Nguyệt có tin tức gì chưa?" Trác Tĩnh gật đầu nói: "Ngày hôm qua truyền đến tin tức, ở trấn nhỏ gần Tín Dương phát hiện tung tích dưới trướng Hàn Minh Nguyệt của Thiên Nhất Các, nhưng mà thời điểm chạy tới người đã đi – nhà trống. Vương phi suy đoán không sai, Hàn Minh Nguyệt đang ở gần Tín Dương."

Diệp Ly suy nghĩ một chút cười nói: "Có lẽ hiện tại đã vào thành. Chỉ cần hắn tiến vào sẽ không sợ không tìm được hắn, hiện tại Tín Dương khác trước rồi." Vốn là thành Tín Dương nhân khẩu đông đảo hơn nữa rồng rắn lẫn lộn, nhưng hiện tại, ngoài quân nhân ở thành Tín Dương căn bản không có bao nhiêu dân chúng bình thường, lại càng không cần phải nói tiểu thương lui tới. Đoàn người của Hàn Minh Nguyệt muốn giấu diếm tung tích cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy." Trong phủ Thái Thú hết thảy cẩn thận, đừng để người xông tới cướp được người đi. Một khi phát hiện hành tung của đám người Hàn Minh Nguyệt, lập tức phong tỏa thành Tín Dương, cho phép vào không cho phép ra. Hàn Minh Nguyệt sẽ không phải thật sự cho là hiện tại Tín Dương thành dễ vào như vậy đi?" Nếu không phải giữ lại muốn để cho người khác tự chui đầu vào lưới, thành Tín Dương ngay cả con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào được.

Trác Tĩnh cười nói: "Vương phi cứ việc yên tâm, giấu đầu giấu đuôi có lẽ chúng ta không bằng Hàn Minh Nguyệt, nhưng Hàn Minh Nguyệt muốn từ trên tay chúng ta cướp người chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy."

Diệp Ly gật đầu, đứng ở trước cửa thư phòng mình mới dọn ra đối với Trác Tĩnh nói: "Đi làm việc đi."

Trác Tĩnh khom người cáo lui, Diệp Ly bước vào trong phòng lại thấy Mặc Tu Nghiêu đang ngồi ở sau án thư đọc sách. Có chút ngoài ý muốn hỏi: "Sao chàng lại ở nơi này?" Mấy ngày qua Mặc Tu Nghiêu bận rộn vô cùng, hai người đã có hai ngày không gặp mặt rồi. Mặc Tu Nghiêu để sách xuống khẽ cười nói: "Thế nào? A Ly không muốn gặp ta?" Diệp Ly liếc hắn một cái nói: "Ta để cho Trác Tĩnh mang vài thứ qua cho chàng, chàng lại ở nơi này chẳng phải là để cho hắn đi một chuyến tay không?" Mặc Tu Nghiêu mỉm cười đứng dậy lôi kéo nàng cùng nhau ngồi xuống nói: "Vẫn là Bản vương không đúng rồi, có chuyện gì quan trọng A Ly nói cho ta một chút là được. Ta khó được trộm một chút rảnh rỗi đến gặp A Ly." Diệp Ly xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ nhìn hồ sơ sổ con trên bàn một cái nói: "Vương gia còn có công phu tranh thủ thời gian, đáng tiếc ta bận bịu quá." Mặc Tu Nghiêu nhìn đồ trên bàn cũng cau mày, có chút lo lắng hỏi: "Sao lại nhiều chuyện như vậy? Người bên cạnh A Ly vẫn không đủ dùng sao, không bằng ta phái mấy người nữa tới cho nàng?"

Diệp Ly khoát tay một cái nói: "Thôi đi, một mình chàng cũng rất bận rộn, hiện giờ thành Tín Dương đông đảo khó tránh khỏi bận rộn một chút, qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Đoán chừng mấy ngày nữa bên phía Hàn Minh Nguyệt cũng nên có kết quả, đến lúc đó Ám Tứ cũng trở lại, người bên cạnh ta đủ dùng."

Mặc Tu Nghiêu ôm nàng ở trong ngực có chút bất mãn nói nhỏ nói: "Sớm biết A Ly sẽ dạy người được như vậy, ban đầu liền hẳn là phái cho A Ly mấy nữ thị vệ."

Diệp Ly nhướng mày, "Vương gia đây là đang ghen sao?"

"Nương tử anh minh." Mặc Tu Nghiêu thấp giọng cười nói. Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng nói: "Vương gia càng ngày càng tiến bộ, hiện tại ngay cả người bên cạnh ta cũng có thể ghen tị?" Mặc Tu Nghiêu có chút ai oán than thở, hắn cũng không muốn biến mình giống như oán phu, nhưng A Ly càng ngày càng chói mắt rồi, mà thời gian mà mình và nàng ở chung rõ ràng không nhiều bằng đám người Trác Tĩnh, Tần Phong. Nhất là, cho tới bây giờ A Ly cũng chưa nói thương hắn . . . Nhìn lại đám người Trác Tĩnh cũng nên lập gia đình rồi ...

"Nếu bận không thể chịu được..., ta để cho Nhị ca tới đây giúp nàng đi."

Diệp Ly liếc mắt, "Nhị ca lần này là mang danh nghĩa giám quân đại quân đi tới, đi theo bên cạnh ta làm sao được?"

"Nhị ca thì ta yên tâm hơn." Mặc Tu Nghiêu yên lặng nói.

Chương 153: Lẻn vào

Trong một chỗ dân cư bình thường ở thành Tín Dương, sắc mặt Hàn Minh Nguyệt âm trầm ngồi ở trên giường trúc nhìn nam tử áo xám trước mắt quỳ một chân trên mặt đất, "Ngươi nói cái gì?"

Nam tử áo xám không hề sợ hãi, bình tĩnh đáp: "Khởi bẩm công tử, người của chúng ta không thể nào đến gần Tô tiểu thư." Hàn Minh Nguyệt tay vung lên, đồ sứ đặt ở trên bàn bên cạnh ầm ầm rơi xuống đất vỡ tan tành, "Phế vật! Ta không tin ngắn ngủn mấy ngày Định Vương phi là có thể đem phủ Thái Thú vây được giọt nước không lọt, làm cho các ngươi không thể nào tìm được chút sơ hở!" Nam tử áo xám trầm ngâm chốc lát nói: "Hình như Định Vương phi đối với thủ vệ phòng ngự an bài có chỗ cực kỳ độc đáo. Hai tháng trước, các đường binh mã của mấy nước tụ tập toàn bộ ở kinh thành cũng không thể hoàn toàn công phá Định Quốc Vương phủ. Thuộc hạ cho là. . . Chỉ bằng nhân thủ hiện tại của chúng ta thì tuyệt đối không thể nào từ trong phủ Thái Thú bình an mang Tô tiểu thư đi ."

Hàn Minh Nguyệt trầm giọng nói: "Vậy thì điều động thêm người đến! Cho dù điều tất cả mọi người ở Tây Bắc tới đây, nhất định phải cứu Túy Điệp ra."

Nam tử áo xám khẽ cau mày nói: "Xin công tử nghĩ lại. Trong thành Tín Dương đột nhiên xuất hiện quá nhiều người, chỉ sợ sẽ khiến cho Định Vương phi hoài nghi. Đến lúc đó sẽ bất lợi với Tô tiểu thư hơn." Hàn Minh Nguyệt nhắm lại mắt, khẽ thở dài một tiếng nói: "Thôi, ngươi xem rồi làm đi, cần người nào có thể tự đi chọn, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Túy Điệp." Nam tử áo xám chần chờ một chút, gật đầu nói: "Thuộc hạ lĩnh mệnh."

Hàn Minh Nguyệt nhíu mày, hỏi: "Trong phủ Thái Thú có tin tức gì truyền đến không?"

Nam tử áo xám nói: "Trừ một nha đầu hầu hạ, Định Vương phi không cho bất luận kẻ nào đến gần Tô tiểu thư. Thuộc hạ phái người đến tiếp cận nha đầu kia, nha đầu kia cực kỳ trung thành với Định Vương phi, căn bản không thể giúp chúng ta đến gần Tô tiểu thư. Nhưng cũng từ trong miệng nàng moi ra một ít thông tin, đầu của Tô tiểu thư quả thật bị thương, mặc dù mời đại phu chữa trị, nhưng chỉ sợ sẽ lưu lại vết thương. Còn có. . . Mấy ngày nay Tô tiểu thư đều kêu la, nhưng cái tiểu viện kia bị ám vệ của Định Vương Phủ đoàn đoàn bao vây, Tô tiểu thư chỉ sợ trôi qua. . . . . ." Trong mắt Hàn Minh Nguyệt hiện lên một tia đau lòng, phất tay nói: "Đủ rồi! Nhanh chóng cứu Túy Điệp ra. Diệp Ly. . . Nếu ngươi đả thương nàng ấy chớ trách ta thủ hạ vô tình!"

Trong đại doanh Tây Lăng, Trấn Nam Vương nhìn tin tức vừa mới nhận được trên tay tâm tình âm trầm trước đó vài ngày đã thay đổi hiển nhiên tâm tình rất là vui vẻ.

"Làm sao Hàn Minh Nguyệt còn chưa tới?" Nhìn tin tức trên tay, trong mắt Trấn Nam Vương lóe ra ý tứ nhất định phải làm được, hỏi người hầu bên cạnh. Người hầu đứng ở một bên ngơ ngác một chút nói: "Bẩm Vương gia, Hàn công tử đã đến mấy ngày trước rồi." Trấn Nam Vương cau mày nói: "Đến vì sao không đến gặp Bản vương?" Đối với Hàn Minh Nguyệt người này, thật ra Trấn Nam Vương không thèm để ý . Vì nữ nhân phản bội cố quốc, phản bội bằng hữu huynh đệ, người như vậy không chỉ có khó thành châu báu, Trấn Nam Vương xem ra có thể tín nhiệm hắn cũng có hạn mà thôi. Nếu không phải trong tay Hàn Minh Nguyệt có Thiên Nhất Các đúng là thế lực mà mình nhất định phải có thì căn bản Trấn Nam Vương sẽ không để ý tới hắn.

"Khởi bẩm Vương gia, Hàn công tử. . . Hàn công tử chưa tới trong quân, nghe nói là trực tiếp đi Tín Dương rồi."

Ầm! Trấn Nam Vương vỗ án, trên mặt tràn đầy uy áp tức giận hiện lên, người hầu trong đại trướng bị làm cho sợ đến đông một tiếng nhất tề quỳ xuống đất không dám nói lời nào. Trấn Nam Vương cười lạnh một tiếng nói: "Khá lắm Hàn Minh Nguyệt! Bản vương chỉ thấy hắn cậy tài khinh người cũng thôi đi, thì ra là ngu xuẩn!"

"Vương. . . Vương gia?" Đi theo hầu ở bên cạnh Trấn Nam Vương tự nhiên cũng là thân tín của ông ta, cũng biết rõ thân phận của Hàn Minh Nguyệt. Vương gia cố nhiên khinh bỉ cách làm của Hàn Minh Nguyệt, nhưng cũng khen hắn thông minh, hai chữ ngu xuẩn lại là từ đâu nói đến? Trấn Nam Vương cười lạnh nói: "Hắn cho là thành Tín Dương vào dễ dàng như vậy? Bản vương chỉ sợ hắn đi vào được mà không ra được!" Người hầu cả kinh, thử hỏi: "Vương gia. . . Có phải báo cho Hàn công tử một tiếng hay không?" Trấn Nam Vương một lần nữa ngồi xuống, đôi mắt trầm tư chốc lát nói: "Hàn Minh Nguyệt người này. . . . . . Hừ! Sớm muộn gì bị nữ nhân hại chết. Thôi, hiện tại báo cho hắn chỉ sợ cũng đã không kịp. Phái người đi thu thập nhân thủ của Thiên Nhất các ở Tây Bắc, chỉ sợ phải xảy ra chuyện." Người hầu do dự một chút, chi tiết bẩm báo, "Thiên Nhất các vẫn là Hàn công tử một mình nắm giữ, người bên cạnh không có ấn tín của Hàn công tử căn bản không biết tình hình bên trong Thiên Nhất các, chúng ta chỉ sợ. . . ."

"Khốn nạn, phái người vào thành đi vô luận như thế nào nhất định phải mang Hàn Minh Nguyệt còn sống về cho ta ." Trấn Nam Vương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói.

"Dạ, Vương gia. Hàn công tử tùy tiện vào thành chỉ sợ là vì Bạch. . . Quý phi, vạn nhất. . . . . ."

"Không cần để ý, Bản vương chỉ cần Hàn Minh Nguyệt còn sống trở về! Nếu không phải dưới tay hắn còn có Thiên Nhất các thì đã bị phế đi rồi!" Bạch Lung người đàn bà kia, đẹp thì đẹp nhưng mà trong mắt Trấn Nam Vương giá trị của mĩ nhân không cao bằng quyền thế. Nếu Bạch Lung không còn nhiều giá trị lợi dụng thì tất nhiên phải ưu tiên cứu Hàn Minh Nguyệt còn có giá trị trở về. Nếu Bạch Lung chết rồi. . . Hàn Minh Nguyệt và Mặc Tu Nghiêu là tử địch. Điều này cũng phù hợp với lợi ích lúc trước mà ông ta cần.

"Thuộc hạ hiểu ."

Thành Tín Dương.

Trong tiểu viện vắng vẻ của phủ Thái Thú, Tô Túy Điệp một thân áo tơ trắng, sắc mặt âm trầm ngồi ở phía trước cửa sổ xuất thần. Nàng tự phụ xinh đẹp thiên hạ vô song, qua nhiều năm như vậy kiều nhan như hoa mê đảo biết bao anh hùng hào kiệt, quyền quý đế vương. Nàng từ Đại Sở chính là một thiên kim nhà quan cha mẹ đều mất, đến làm vị hôn thê của Nhị công tử của Định Vương phủ, rồi đến Tây Lăng làm thiên kim của Bạch gia, cuối cùng trở thành Quý phi của Tây Lăng quyền khuynh hậu cung. Nàng chưa từng có hoài nghi về vẻ đẹp của mình, nhưng hiện tại, bởi vì nàng quá mức tự tin mới đưa đến việc bị nhốt ở trong tiểu viện nho nhỏ ở nơi này hỗn độn sống qua ngày. Nàng đã từng cho rằng cho dù Mặc Tu Nghiêu trách nàng ban đầu ở thời điểm hắn trọng thương bỏ hết tất cả rời khỏi hắn, nhưng chỉ cần nàng trở lại chỉ cần nàng nói xin lỗi với hắn, Mặc Tu Nghiêu nhất định sẽ tha thứ nàng hơn nữa mừng rỡ như điên . Nhưng là. . . Nhớ tới trong thư phòng hôm đó, một khắc nàng vọt tới cây cột kia nhìn thần sắc lạnh nhạt của Mặc Tu Nghiêu, trong ánh mắt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Phảng phất như ở trước mặt hắn không phải có người muốn đập đầu vào cột mà chết mà giống như là một nha đầu bình thường đang bẩm báo chuyện bình thường vậy. Một khắc kia, nàng mới rõ ràng hiểu một chuyện, Mặc Tu Nghiêu không thèm để ý nàng. Hắn sẽ không vì sự xinh đẹp của nàng mà khuynh đảo, cũng sẽ không sinh lòng thương tiếc với nàng. Nhưng cũng bởi vì như thế, một ít ý nghĩ yêu thương ẩn sâu ở trong lòng nàng càng thêm nồng đậm . Trong lòng nàng điên cuồng ghen tỵ với Diệp Ly, người nam nhân kia vốn là của nàng, vị trí Định Vương phi vốn cũng nên là của nàng! Nhưng hiện tại, nàng lại bị Diệp Ly nhốt tại nơi này không thể hoạt động. . . . . .

"Tiểu thư, nên dùng cơm rồi." Tiểu nha đầu bưng một phần thức ăn nhẹ đi tới, cẩn thận từng li từng tí nói. Vị Bạch tiểu thư xinh đẹp này cũng không dễ hầu hạ, trải qua mấy ngày nay tiểu nha đầu hầu hạ nàng đã khắc sâu biết được điểm này.

"Cút ngay đi, nói cho Diệp Ly nếu không thả ta đi ra ngoài ta liền chết đói ở chỗ này." Tô Túy Điệp lạnh lùng nói.

Tiểu nha đầu ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, lập tức liền thấp đi xuống, nhỏ giọng nói: "Vương Phi nói. . . Cho dù Bạch tiểu thư chết đói thì Vương gia cũng sẽ không trách ngài ấy. Cho nên. . . nếu như thật sự Bạch tiểu thư không muốn ăn thì thôi. Bạch tiểu thư. . . Ngươi đừng giận dỗi Vương phi nữa. . . . . ."

"Không thể nào!" Tô Túy Điệp đứng dậy hung hăng trừng nha đầu cẩn thận từng li từng tí một trước mắt nói: "Tu Nghiêu sẽ không đối với ta như vậy ! Ta muốn gặp Diệp Ly, ngươi gọi nàng đến gặp ta!"

Nhìn cô gái xinh đẹp mà điên cuồng trước mắt, tiểu nha đầu bị dọa đến nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, "Tô tiểu thư. . . Vương phi, Vương phi bề bộn nhiều việc. Ngươi. . . Ngươi nhanh ăn cơm đi. Nô tỳ để ở đây rồi." Nói xong, để thức ăn qua một bên trên bàn, phảng phất sau lưng có quỷ ăn thịt người chạy như bay đi ra ngoài.

Tô Túy Điệp nhìn thức ăn để ở trên bàn bên cạnh, thanh thanh đạm đạm bốn món ăn một súp cùng với một chén cơm. Không có nguyên liệu nấu ăn tinh sảo, không có nấu nướng cao siêu, ngay cả kỹ thuật xắt rau cũng là bình thường, vừa nhìn chính là món ăn nhà người thường ăn. Tô Túy Điệp những năm gần đây vẫn cẩm y ngọc thực, vô luận thứ gì tốt nhất vĩnh viễn cũng là thuộc về nàng, vật như vậy sao có thể lọt vào mắt nàng. Vung tay lên hất toàn bộ đồ ăn mới đến xuống mặt đất. Tiểu nha đầu hầu hạ mới vừa vặn chạy ra đi, nghe được tiếng động bên trong vội vàng lại quay trở lại. Nhìn một mảnh hỗn độn trên mặt đất có chút luống cuống nói: "Bạch. . . Bạch tiểu thư. . . . . ."

Tô Túy Điệp hất cằm lên, lạnh lùng nói: "Loại đồ ăn đê tiện này cũng để cho ta ăn sao? Đi đổi cái khác!" Tiểu nha đầu khó xử nói: "Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều ăn như vậy mà."

"Càn rỡ!" Tô Túy Điệp cả giận nói: "Ngươi cũng đã biết Bản tiểu thư là ai, lại dám để cho ta ăn loại vật này."

"Nhưng là. . . Vương gia và Vương phi cũng ăn những thứ này mà. Bạch tiểu thư, những thức ăn này đều có thể ăn được, ngươi. . . Quá lãng phí rồi." Hiện tại đại quân Tây Lăng vây thành, mặc dù trong thành lương thực đầy đủ, nhưng là rau dưa bên trong nhưng dần dần có chút thiếu thốn, Vương gia Vương phi mỗi ngày chỉ đành phải ăn cũng rất đơn giản, không phải có mỗi một mình Bạch tiểu thư. Tô Túy Điệp tức xanh cả mặt, mấy ngày nay chung đụng nàng đã có chút ít hiểu nha đầu này rồi. Nhìn nhát như chuột, nói vài lời sẽ chảy nước mắt, nhưng có nhiều lúc lại cố chấp làm cho người ta phát điên. Mà nàng thậm chí không thể trừng trị bắt nạt nàng, bởi vì một khi nàng có cử chỉ gì thì thị vệ canh giữ ở ngoài cửa sẽ đi vào ngăn cản.

Bị tức không nhẹ Tô Túy Điệp khẽ hừ một tiếng nói: "Cút ngay đi!"

Tiểu nha đầu cẩn thận nhìn nàng một cái, cung kính lui đi ra ngoài. Bạch tiểu thư đang tức giận, để thế này lát nữa vào dọn dẹp đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, Tô Túy Điệp nhìn thức ăn hỗn độn trên mặt đất mà lòng một trận phiền não. Nàng buổi sáng và buổi trưa phát giận cũng không có ăn cái gì, hiện tại quả thật có chút đói bụng. Nghĩ tới những uất ức trong thời gian này, cắn răng vung tay trở về phòng. Diệp Ly, tốt nhất không nên rơi vào trong tay của ta, nếu không Bản quý phi nhất định để ngươi muốn sống không được.

"Túy Điệp. . . . . ."

Một tiếng gọi nhẹ vô cùng từ trong góc truyền đến. Tô Túy Điệp ngẩn ra quay đầu lại nhìn lại, chẳng biết lúc nào Hàn Minh Nguyệt mặc áo đen xuất hiện ở trong góc tường sau lưng cửa sổ. Tô Túy Điệp ngẩn người, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại mừng rỡ kêu lên: "Minh Nguyệt. . . ." Hàn Minh Nguyệt lắc đầu, ý bảo nàng nói nhỏ thôi. Tô Túy Điệp phục hồi tinh thần lại, cảnh giác nhìn ngoài cửa sổ một cái, tiến lên đóng toàn bộ cửa sổ lại, quay đầu lại hướng Hàn Minh Nguyệt cả giận nói: "Tại sao bây giờ mới đến? ! Ngươi có biết ta bị người khi dễ rất thảm hay không!"

Hàn Minh Nguyệt nhìn thoáng qua trên mặt đất, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói: "Xin lỗi, để nàng chịu ủy khuất."

Chương 154: Sa lưới

Hàn Minh Nguyệt cẩn thận nhìn Tô Túy Điệp, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù gầy đi một chút, nhưng nhìn tới cũng không có bị hành hạ cái gì. Vết thương trên trán cũng không phải quá rõ ràng, cho dù sau này để lại vết sẹo gì cũng tuyệt đối không ảnh hưởng tới dung mạo. Tô Túy Điệp thấy Hàn Minh Nguyệt đến, chỉ có trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, rất nhanh liền thu liễm nụ cười, nói: "Có mang Tử nhụy lộ hay không?" Hàn Minh Nguyệt cau mày nói: "Định Vương phi không cho nàng thuốc trị thương sao? Miệng vết thương vẫn còn đau?" Nhắc tới Diệp Ly hiển nhiên xúc phạm tới nghịch lân của Tô Túy Điệp, phẩy tay áo một cái lạnh lùng cả giận nói: "Không được nói đến con tiện nhân kia!"

Hàn Minh Nguyệt thở dài, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ tinh sảo đưa tới trong tay Tô Túy Điệp, Tô Túy Điệp nhận lấy bình sứ ngửi ngửi, thỏa mãn xoay người hướng về phía gương đồng trong phòng bôi thuốc lên. Hàn Minh Nguyệt đi theo nàng vào phòng ngủ, nhìn trong phòng được xem như là bày biện đơn giản cũng hiểu Tô Túy Điệp mới vừa rồi tức giận tiểu nha đầu kia là ở đâu rồi. Từ nhỏ quen được chiều chuộng cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng phải chịu qua khổ sở gì, vô luận thứ gì hơi kém một chút là không chịu chấp nhận, lại bị Diệp Ly nhốt tại cái chỗ đơn sơ như thế này, tâm tình của nàng có thể tốt mới là lạ. Bôi thuốc xong, Tô Túy Điệp mới có tâm trạng xoay người lại nhìn về phía Hàn Minh Nguyệt, thỏa mãn từ trong mắt của hắn thấy một tia mê luyến cùng với yêu mến. Điều này làm cho nàng những ngày qua ở chỗ này bị ngăn trở và đả kích lòng tin trong nháy mắt trở lại không ít. Khẽ ngẩng đầu, vung lên một độ cong tuyệt đẹp, Tô Túy Điệp nhẹ giọng hỏi: "Minh Nguyệt, ngươi tới cứu ta sao?" Hàn Minh Nguyệt thần sắc hơi động, than nhẹ một tiếng gật đầu nói: "Không phải là tới cứu nàng thì ta tới nơi này làm cái gì? Người ta an bài đang ở phía ngoài tiếp ứng, đợi thêm một chút nữa chúng ta có thể rời đi ngay rồi."

Tô Túy Điệp ngẩn ra, do dự chốc lát lắc đầu nói: "Không được, không thể cứ như vậy rời đi."

Hàn Minh Nguyệt cau mày nói: "Nàng ở nơi này còn có chuyện gì?" Tô Túy Điệp cắn răng nói: "Diệp Ly! Con tiện nhân kia. . . Ngươi đi giết nàng cho ta." Hàn Minh Nguyệt cười có chút miễn cưỡng cùng đau khổ, thắm thiết nhìn Tô Túy Điệp cố gắng cùng nàng giảng đạo lý, "Túy Điệp, ta hứa hẹn qua. . . Sẽ không ra tay với Diệp Ly nữa." Không chỉ bởi vì Mặc Tu Nghiêu, lại càng bởi vì Hàn Minh Tích. Hàn Minh Nguyệt có liều lĩnh mê luyến Tô Túy Điệp như thế nào đi chăng nữa, nhưng Hàn Minh Tích vẫn là đệ đệ duy nhất của hắn, là người thân duy nhất trên cõi đời này của hắn. Hắn hiểu rõ tình cảm của đệ đệ dành cho Diệp Ly, mặc dù biết chẳng qua là Hàn Minh Tích một bên tình nguyện, nhưng Hàn Minh Nguyệt biết nếu như hắn thật động thủ với Diệp Ly thì Hàn Minh Tích tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn chưa từng có ý nghĩ muốn cùng đệ đệ mình từ nhỏ nuôi lớn lên trở thành kẻ thù. Tô Túy Điệp mặt liền biến sắc, cười lạnh một tiếng nói: "Hứa hẹn! Lại là hứa hẹn! Ta liền biết ở đáy lòng ngươi ta căn bản không coi là cái gì, đã như vậy, ngươi còn quản sống chết của ta làm cái gì? Ta cũng không cần Hàn đại công tử ngươi xuất thủ cứu giúp. Cho dù bị Diệp Ly giết cũng là ta gieo gió gặt bão, một mình ngươi đi cũng được không cần phải để ý đến ta."

"Túy Điệp." Hàn Minh Nguyệt trầm giọng nói, "Bây giờ không phải là lúc bốc đồng. Chúng ta bây giờ có thể an toàn đi ra ngoài cũng đã không tệ rồi, muốn động Diệp Ly căn bản là không thể nào. Những ngày qua nàng nhìn cũng hiểu, Mặc Tu Nghiêu sẽ không đứng về phía nàng ."

Bị chọc trúng chỗ đau, Tô Túy Điệp uất nghẹn, cũng hiểu Hàn Minh Nguyệt nói có lý. Nhưng mà cứ như vậy bỏ qua cho Diệp Ly lại làm cho nàng không cam lòng, mị nhãn vừa chuyển , nàng nhìn về Hàn Minh Nguyệt dịu dàng nói: "Vậy ý của ngươi là sau này có cơ hội sẽ giúp ta dạy dỗ nàng đúng không?"

Hàn Minh Nguyệt ngẩn ra, ý tứ của hắn là muốn cho Túy Điệp không nên lại đi trêu chọc Diệp Ly nữa. Nhưng là lúc này hiển nhiên không phải là thời điểm nói đạo lý với nàng, chỉ đành phải có lệ gật đầu nói: "Sau này sẽ có cơ hội." Tô Túy Điệp thản nhiên cười, cụp mắt nói: "Ta liền biết trên đời này chỉ có Minh Nguyệt ngươi đối tốt với ta nhất." Nàng làm sao sẽ nghe không hiểu Hàn Minh Nguyệt trả lời có lệ với nàng, nhưng không sao, chỉ cần Hàn Minh Nguyệt đáp ứng rồi, nàng luôn luôn biện pháp để cho hắn theo lời của nàng đi làm . Đối với Hàn Minh Nguyệt, Tô Túy Điệp cho tới bây giờ đều có được vô hạn tự tin cùng với thủ đoạn.

"Muốn đối phó Bản phi, cần gì chọn thời gian? Bản phi không phải ở chỗ này sao?" Một tiếng cười đẹp và tĩnh mịch mang theo nhàn nhạt lười biếng từ ngoài phòng truyền đến, trong lòng Hàn Minh Nguyệt chấn động âm thầm cảnh giác, thế nhưng mình không có phát hiện có người tiến vào gian ngoài phòng khách. Chỉ nghe Diệp Ly cười yếu ớt nói: "Hàn công tử, từ biệt ở Quảng Lăng đã lâu không gặp, Hàn công tử không ra cùng ôn chuyện sao?"

Hàn Minh Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Túy Điệp, trấn an nàng cười cười ôn nhu nói: "Đừng sợ, không có việc gì . Chúng ta đi ra ngoài xem một chút."

Xuyên qua bình phong ra khỏi gian phòng, trong khách sảnh Diệp Ly lười biếng dựa vào giường êm ngồi, cười nhẹ nhàng nhìn hai người trước mắt.

Thấy Hàn Minh Nguyệt, lại cười nói: " Công tử Minh Nguyệt thật là tài giỏi, thành Tín Dương này và phủ Thái Thú mà công tử Minh Nguyệt tùy ý ra vào như chỗ không người vậy." Nếu lúc này Hàn Minh Nguyệt vẫn không rõ, sao hắn có thể làm được Các chủ Thiên Nhất Các nắm trong tay mạng lưới tình báo thiên hạ, cười khổ nói: "Chỉ sợ là Định Vương phi hạ thủ lưu tình đi." Thủ hạ của Định Vương Phi tài giỏi như vậy, sao có thể để cho hắn tùy ý vào phủ Thái Thú lâu như vậy mà không có phát hiện đây. Chỉ sợ là đã giăng lưới sẵn để chờ hắn tự chui đầu vào lưới rồi. Diệp Ly mím môi cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Công tử Minh Nguyệt tình thâm ý trọng có thể nói là tình thánh đương thời, Bản phi thật sự bội phục. Nếu Bạch quý phi ở chỗ này, sao công tử Minh Nguyệt có thể không đến đây?" Hàn Minh Nguyệt nghe ra ý trào phúng trong lời nói của Diệp Ly, cười nhạt cũng không đáp.

Diệp Ly lấy tay duỗi ra, nhàn nhạt nhìn hai người nói: "Vốn là nhìn ở mặt mũi của Minh Tích, Bản phi không nên làm khó Hàn công tử. Nhưng tình huống bây giờ có chút đặc biệt, cho nên. . . Không thể không thể làm gì khác hơn là đắc tội." Hàn Minh Nguyệt chắp tay, thong dong cười một tiếng nói: "Rơi vào trong tay Vương Phi, Hàn Minh Nguyệt tâm phục khẩu phục, mặc cho Vương Phi xử trí." Diệp Ly khẽ gật đầu, nhìn nam tử vẫn văn nhã như cũ trước mắt trong lòng cũng không thiếu một tia tiếc hận. Gia thế, dung mạo, năng lực, thủ đoạn, Hàn Minh Nguyệt mọi thứ không thiếu, thậm chí trội hơn người bình thường rất nhiều. Cũng khó trách lúc thiếu niên có thể trở thành bằng hữu tốt của Mặc Tu Nghiêu, chỉ tiếc rõ ràng là thiên chi kiêu tử lại chỉ bởi vì đường tình khổ sở mà rơi xuống trình độ bây giờ. Cuộc sống của Hàn Minh Nguyệt ở Tây Lăng trải qua cũng không tốt. Cho dù hắn có một thế lực khổng lồ như Thiên Nhất Các, chỉ cần hắn có thể rời xa Tô Túy Điệp vô luận đến đâu đều có thể đủ cho hắn sống tiêu sái thoải mái không có chỗ nào cố kị. Hết lần này tới lần khác hắn muốn cùng Tô Túy Điệp dây dưa không rõ, hoàng thất Tây Lăng quả thật cần thế lực trên tay hắn, nhưng lại càng phòng bị hắn giống như người ngoài. Thậm chí nhìn chằm chằm vào thế lực trên tay hắn, đồ của người khác luôn luôn sử dụng không thuận tiện bằng đồ của mình không phải sao?

"Mang Hàn công tử đi xuống đi." Diệp Ly phất tay một cái nhẹ giọng nói.

Hàn Minh Nguyệt mỉm cười nhìn nàng nói: "Định Vương không ra gặp lão bằng hữu sao?" Diệp Ly lạnh nhạt nhìn của hắn, "Hàn công tử cảm thấy Vương gia bây giờ còn có thể rút ra thời gian vô ích tới gặp bằng hữu sao?" Hàn Minh Nguyệt trầm ngâm chốc lát, nhẹ nhàng gõ đầu tỏ vẻ mình hiểu . Cau mày kiếm hỏi: "Ta biết Vương phi hao tâm tổn trí như vậy là vì cái gì. Nếu như ta đưa đồ của Vương phi muốn cho ngài, Vương phi định lấy cái gì để đổi?" Diệp Ly bình tĩnh nhìn Hàn Minh Nguyệt hồi lâu, mới vừa cười khẽ một tiếng, thong thả nói: "Hàn công tử cho là Bản phi sẽ giao dịch với ngươi sao?" Hàn Minh Nguyệt nhướng mày, tỏ vẻ hắn chính là ý tứ này. Diệp Ly tiếc hận nói: "Nếu như Hàn công tử trực tiếp tới đây giao dịch, quả thật Bản phi sẽ đồng ý. Nhưng mà bây giờ, Bản phi mất rất nhiều khí lực mới có thể giữ lại Hàn công tử, nếu chỉ là bình đẳng trao đổi thì Bản phi cảm thấy có chút thua lỗ rồi. Hơn nữa, không cần cùng Hàn công tử giao dịch, Bản phi vẫn lấy được đồ mà mình muốn lấy."

Hàn Minh Nguyệt ngưng mi, trên mặt tràn ngập không tin, "Đây căn bản không thể nào, nếu Thiên Nhất các có thể để cho người ta dễ dàng nắm giữ như vậy thì Bản công tử cũng không cần lăn lộn ." Diệp Ly lắc đầu nói: "Thành thật mà nói, Bản phi nhìn Thiên Nhất Các không có hứng thú gì, một tổ chức tình báo khổng lồ như vậy, cho dù Hàn công tử chắp tay đưa đến trên tay Bản phi, công tử cảm thấy ta dám dùng sao?" Hàn Minh Nguyệt cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi ưu nhã uyển chuyển, tựa hồ bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn chưa từng đoán được tâm tư của nữ tử ngồi đối diện này, điều này cũng càng làm cho trong lòng hắn dâng lên một cổ bất an không hiểu. Chỉ nghe Diệp Ly thản nhiên nói: "Nếu không thể sử dụng được, vậy ý của Bản phi chính là —— phá hủy nó!" Hàn Minh Nguyệt hít sâu một hơi, trên khuôn mặt tuấn nhã rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ, "Ngươi muốn phá hủy Thiên Nhất các? !" Thiên hạ này đang không biết bao nhiêu kiêu hùng hào kiệt thậm chí đế vương muốn Thiên Nhất các không thôi, nắm Thiên Nhất Các trong lòng bàn tay chẳng khác nào nắm giữ lấy hơn phân nửa bí mật trong thiên hạ, cô gái trước mắt lại không thèm để ý đã nghĩ muốn hủy diệt nó.

"Trên thực tế, Bản phi đã và đang phá hủy nó." Diệp Ly lạnh nhạt nói.

Hàn Minh Nguyệt nhắm lại mắt, một lần nữa bình tĩnh mở mắt ra, "Thiên Nhất các có người của các ngươi."

Diệp Ly tán thưởng mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay, một gã nam tử áo xám từ ngoài cửa đi đến, bình tĩnh nhìn lướt qua Tô Túy Điệp và Hàn Minh Nguyệt khẽ biến sắc, sau đó cung kính cúi đầu về phía Diệp Ly rồi nói: "Thuộc hạ Ám Tứ, bái kiến Vương phi." Diệp Ly mỉm cười, gật đầu nói: "Đứng dậy đi, mấy ngày nay cực khổ ngươi rồi." Ám Tứ cung kính nói: "Không thể hoàn thành mệnh lệnh của Vương phi, thuộc hạ thất trách không dám nói khổ." Diệp Ly nói: "Ngươi làm rất tốt, giống như Trác Tĩnh, Lâm Hàn, bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn là ám vệ nữa. Ám Tứ lần nữa cúi đầu nói: "Thuộc hạ Vệ Lận bái kiến Vương phi."

Sắc mặt Hàn Minh Nguyệt xám trắng, nhìn Vệ Lận hờ hững nói: "Ngươi là ám vệ của Định Vương phủ?"

Vệ Lận đứng dậy, nhìn Hàn Minh Nguyệt nói: "Đúng vậy, mấy ngày nay làm phiền Các chủ chiếu cố rồi."

Hàn Minh Nguyệt nụ cười thảm đạm, cũng không phải là chiếu cố đến sao? Chính là thời gian chưa tới nửa năm hắn đề bạt một người không có danh tiếng gì làm tay trái tay phải mình tín nhiệm nhất. Cố nhiên là bởi vì đối phương từng liều chết cứu mình một lần, lại càng bởi vì chính mình thưởng thức tài hoa cùng với năng lực của đối phương. Có chút vô lực quay đầu lại nhìn Diệp Ly nói: "Không nghĩ tới ám vệ của Định quốc Vương phủ đã đạt được trình độ như vậy rồi, hay là do người bên cạnh Vương Phi càng xuất chúng?" Hắn từng cùng Mặc Tu Nghiêu tương giao rất sâu, đương nhiên cũng hơi am hiểu về ám vệ của Định Vương phủ. Nhưng năng lực cùng với thủ đoạn của Vệ Lận rõ ràng vượt qua ám vệ quá nhiều. Lúc ban đầu hắn cũng hoài nghi tới Vệ Lận có phải là người của Trấn Nam Vương hoặc là Bạch gia của Tây Lăng không, thậm chí Tây Lăng Hoàng thậm chí mật thám những thế lực khác phái tới, nhưng cuối cùng lại chứng minh hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào với những người này, cho nên hắn bỏ ra tín nhiệm của mình, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại là người của Định Quốc Vương phủ.

Diệp Ly lại cười nói: "Hàn công tử khen nhầm. Mời Hàn công tử đi xuống đi, có lẽ Vương gia rảnh rỗi sẽ cùng Hàn công tử hàn huyên một chút. Người của công tử ở Tây Bắc . . . Công tử sẽ không cần phí tâm. Hao tâm tổn trí cũng vô dụng không phải sao?"

Hàn Minh Nguyệt á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới nói: "Vương phi cao minh, Hàn Minh Nguyệt chịu thua."

Diệp Ly cười yếu ớt không nói, phất tay cho người đưa đi.

Chương 155: Tồn vong của Thiên Nhất các

Nhìn hai gã thị vệ đi về phía của mình, nhìn lại mấy người đứng ở bên cạnh Diệp Ly, Hàn Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng cũng không có cố gắng phản kháng mà là thúc thủ chịu trói. Ở thời điểm vấn đề không có liên quan đến Tô Túy Điệp thì Hàn Minh Nguyệt luôn luôn là người thông minh, dĩ nhiên hắn biết tình thế trước mắt coi như là phản kháng cũng chỉ phí công mà thôi. Có chút áy náy nhìn Tô Túy Điệp, Hàn Minh Nguyệt nhẹ giọng nói: "Túy Điệp, thoạt nhìn chúng ta còn phải ở phủ Thái Thú mấy ngày nữa rồi." Tô Túy Điệp cắn răng, ôm hận nhìn chằm chằm Diệp Ly ngồi khoan thai, trợn mắt nhìn Hàn Minh Nguyệt một cái nói: "Ngươi cho tới bây giờ sẽ không hoàn thành qua một chuyện! Khó trách Vương gia nói ngươi thành sự không đủ bại sự có thừa!"

Hàn Minh Nguyệt khổ sở cúi đầu, Diệp Ly nhìn hai người trước mắt, thở dài nói: "Đáng giá sao?"

"Khi đã chọn, cũng không màn đáng giá hay không." Hàn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, hướng về phía Diệp Ly chắp tay thẳng xoay người tùy ý thị vệ mang đi.

Diệp Ly bình tĩnh đánh giá cô gái tuyệt sắc trước mắt, trải qua kinh diễm lúc ban đầu, lại trải qua đủ loại hình dáng của Tô Túy Điệp mấy ngày nay, dần dần làm cho người ta sinh ra một tia lạnh nhạt vô vị với dung nhan tuyệt mỹ kia. Diệp Ly nhìn nàng khẽ nhếch khóe môi, mỹ nhân đệ nhất Đại Sở. . . chẳng qua cũng chỉ như thế. Trên dung mạo đúng là gặp may mắn, nhưng lại tựa hồ thiếu hụt một chút cảm giác làm cho người ta lưu luyến không thôi. Có lẽ hi vọng vĩnh viễn cũng là tốt nhất, thế nhân đều nhớ được danh Sở kinh tuyệt sắc kinh động thiên hạ kia, mà Tô Túy Điệp qua đời quá sớm càng làm cho cái tuyệt sắc ấy bịt kín một tầng mạng che mặt thần bí. Nhưng thời điểm người thật xuất hiện ở trước mắt, lại làm cho người ta không khỏi có chút mất mát nhàn nhạt. Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. . . Không gì hơn cái này.

Tô Túy Điệp rõ ràng nhận thấy được ánh mắt đánh giá của Diệp Ly, nếu như vừa mới bắt đầu nàng còn có một chút âm thầm đắc ý mà nói. Dần dần khi nàng nhận thấy được trong đánh giá của Diệp Ly toát ra một loại xem thường, sẽ làm cho nàng không khỏi tức giận trong lòng. Nhẫn nại hồi lâu, rốt cục không nhịn được nổi giận nói: "Ngươi nhìn cái gì! ?" Diệp Ly như không có chuyện gì xảy ra thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Bạch Quý phi còn có việc sao? Có rảnh rỗi thì trở về phòng nghỉ ngơi đi, Bản phi cáo từ."

Tô Túy Điệp hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi trở về phòng.

Diệp Ly cười nhạt, cũng đi theo đứng dậy đi ra ngoài. Đám người Tần Phong đi theo phía sau nàng, Diệp Ly vừa đi vừa hỏi: "Phía ngoài thế nào?" Vệ Lận nói: "Vương Phi xin yên tâm, tất cả thế lực của Thiên Nhất các ở khu Tây Bắc đã một lưới bắt hết." Diệp Ly thỏa mãn gật đầu cười nói: "Mặc dù lúc trước Vương gia cũng nghĩ cách nhổ không ít cọc ngầm của Thiên Nhất các, nhưng vẫn có không ít cá lọt lưới. Cũng không có gì cả, nhưng hôm nay hai nước giao chiến bên trong Tây Bắc tồn tại cỗ thế lực này cũng làm cho người ta rất nhức đầu. Lần này làm phiền Vệ Lận rồi." Vệ Lận cúi đầu cười nhạt nói: "Đây là chuyện thuộc bổn phận của thuộc hạ." Trác Tĩnh vỗ bả vai Vệ Lận cười nói: "Tiểu Tứ, ngươi cũng không cần khiêm nhường. Vương phi nói không sai, lần này nếu không phải có ngươi, chúng ta bắt được Hàn Minh Nguyệt cần phải phí không ít khí lực. Nhưng lúc cần gấp nhất thì ngươi cuối cùng đã trở lại, huynh đệ chúng ta có thể ở cùng một chỗ, nếu lão Đại trở lại thì càng tốt hơn."

Vệ Lận ngẩng đầu nhìn Diệp Ly một cái, Diệp Ly mỉm cười nói: "Có lời gì nói thẳng."

Vệ Lận nói: "Thuộc hạ hai tháng trước gặp mặt Đại ca một lần."

Diệp Ly khẽ nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp. Vệ Lận nói: "Thuộc hạ định mượn thế lực Thiên Nhất các điều tra Diêm Vương các và Bệnh thư sinh. Sau lại nhận được một chút tin tức linh tinh, liền mượn cớ đi biên quan một chuyến, vừa lúc đụng phải đại ca. Có điều y theo Vương Phi ra lệnh, thuộc hạ cũng không có cùng hắn quen biết nhau, cũng không có nói gì." Diệp Ly gật đầu nói: "Thoạt nhìn Ám Nhất làm không tệ?" Vệ Lận cười nhạt nói: "Thuộc hạ nhìn không tồi, dựa vào Vương phi dạy, thuộc hạ lúc ấy thấy hình như đại ca đã là giáo úy rồi." Trác Tĩnh sách một tiếng, nói: "Quan hàm giáo úy mặc dù không lớn nhưng mới chỉ mấy tháng mà lão Đại có thể hỗn đến nước này, không hổ là lão Đại. Nói không chừng thêm thời gian hai năm nữa lão Đại cũng có thể biến thành tướng quân đấy." Tần Phong xuất thân Hắc Vân kỵ cười nhạo nói: "Đừng có nằm mơ, từ binh lính bình thường thăng lên giáo úy không khó, nhưng muốn từ giáo úy thăng làm tướng quân thì chuyện này cũng không phải chỉ trải qua một hai bước, không có mười năm tám năm ngươi đừng suy nghĩ. Phượng Tam công tử từ mười mấy tuổi đã đi theo Vương gia vào sinh ra tử, bây giờ còn chỉ là phó tướng đây."

Trác Tĩnh hoàn toàn không thèm để ý, "Phó tướng cũng được mà, ngươi có thể hai ba tháng lên tới giáo úy?"

Tần Phong mặc nhiên im lặng, hắn quả thật không thể.

Diệp Ly mỉm cười ngăn trở trận chiến nước miếng giữa mấy thuộc hạ, cười nói: "Trước không cần đi quản Ám Nhất, thủ vệ nơi Hàn Minh Nguyệt sắp xếp xong xuôi chưa?" Tần Phong cung kính đáp: "Bẩm Vương phi, đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ là. . . Thuộc hạ không rõ, vì sao không để Hàn Minh Nguyệt và Tô Túy Điệp nhốt ở một chỗ? Tách ra hai nơi, trống rỗng lãng phí rất nhiều binh lực, hiện tại thủ vệ phủ Thái Thú chúng ta binh lực cũng không quá đầy đủ." Đôi mắt Diệp Ly trong veo thâm thúy, cười nói: "Đặt ở cùng nhau làm cho người ta tận diệt làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm là được, nếu ta là Trấn Nam Vương thì ta sẽ không phái người tới cứu Tô Túy Điệp . Cho nên. . . người bên phía Tô Túy Điệp có thể giảm một chút bí mật thả vào bên phía Hàn Minh Nguyệt." Thấy thuộc hạ không giải thích được, Diệp Ly cười nói: " Nếu Trấn Nam Vương thật sự để Bạch quý phi trong lòng thì sao lại để cho nàng ta một thân một mình đi Tín Dương đây? Bạch Quý phi bị chúng ta nhốt lâu như vậy, các ngươi nhìn đến Trấn Nam Vương có động tĩnh gì chưa?"

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, "Vậy Hàn Minh Nguyệt bên kia. . . . . ."

Diệp Ly cười đến càng thêm khoái trá , "Chưa cứu được Tô Túy Điệp, cho dù Bản phi hiện tại để Hàn Minh Nguyệt đi, hắn cũng sẽ không đi." Tần Phong lúc này mới hiểu rõ, "Vương phi muốn dùng Tô Túy Điệp kiềm chế Hàn Minh Nguyệt." Diệp Ly có chút bất đắc dĩ thở dài nói: "Có thể nói như thế. Chăm sóc Tô Túy Điệp, nàng ta bây giờ còn không thể chết được."

"Khởi bẩm Vương gia. . . Hàn công tử mất đi liên hệ rồi." Trong doanh trướng đại doanh Tây Lăng, thuộc hạ cung kính bẩm báo nói.

Bút lông sói trong tay Trấn Nam Vương có chút dừng lại, "Thiên Nhất các như thế nào?"

Thuộc hạ do dự một chút, nói: "Thiên Nhất các tối ngày hôm qua đã hoàn toàn mất đi tin tức. Theo thuộc hạ chứng kiến . . . Chỉ sợ là dữ nhiều lành ít." Trấn Nam Vương nhắm mắt lại, tựa hồ bình ổn tức giận trong lòng, trong giọng nói bình tĩnh lại như cũ ẩn chứa từng sợi sát cơ, "Truyền lệnh của Bản vương, trừ binh mã vây công Tín Dương, còn lại tất cả binh mã toàn lực tiến công tất cả thành trì Tây Bắc cho Bản vương, Bản vương phải biến Tín Dương thành một ngọn cô thành!"

"Thuộc hạ tuân lệnh." Nhìn thuộc hạ lui ra ngoài, sắc mặt bình tĩnh của Trấn Nam Vương mới âm trầm xuống, cắn răng nói: "Hàn Minh Nguyệt, ngươi cái tên ngu xuẩn này!"

So với Trấn Nam Vương nộ khí đằng đằng, Hàn Minh Nguyệt lúc này lại lộ ra vẻ bình tĩnh và nhàn nhã như đi chơi. Mặc Tu Nghiêu bước vào trong sân thấy Hàn Minh Nguyệt thản nhiên ngồi ở dưới cửa một mình một người hướng về phía bàn cờ dang dở tự chơi. Nghe được tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên cười nói: "A Nghiêu, tới đây đánh ván cờ như thế nào?" Mặc Tu Nghiêu đi tới ngồi xuống, nắm lên quân đen tùy ý hướng lên trên bàn cờ để xuống, Hàn Minh Nguyệt có chút hăng hái nhíu mày, cờ trắng trong tay đặt xuống. Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh, cầm lên một viên cờ đen đặt xuống, hai người ngươi tới ta đi đặt xuống. Thời gian không quá nửa nén hương, vốn là khó hoà rốt cuộc cũng đã là nghiêng về – một bên, trên bàn cờ quân trắng bị tổn thất một mảng lớn. Hàn Minh Nguyệt thở dài nói: "Quân cờ của A Nghiêu có sát khí."

"Ngươi cũng càng ngày càng không tiến triển." Mặc Tu Nghiêu lãnh đạm nói.

Đối mặt với bạn tốt ngày xưa đánh giá như thế, Hàn Minh Nguyệt cũng không để ý. Cười nhạt nói: "Ta không giống với ngươi, trời sanh liền không phải là người có thể đoạn tình tuyệt ái." Đoạn tình tuyệt ái? Mặc Tu Nghiêu lạnh lùng cười một tiếng, đối với lời của hắn xì mũi coi thường. Hắn cũng không tự xưng là tình thánh, nhưng cũng không phải là người chân chính không tình cảm lãnh huyết vô tình. Chỉ là người có thể làm cho hắn tỉ mỉ che chở xuất hiện quá muộn thôi, mà quan trọng hơn hết là hắn biết cái gì gọi là có cái nên làm và có cái không nên làm, hắn hiểu hơn hạng người gì đáng giá che chở hạng người gì phải bỏ qua. Mặc gia chưa bao giờ có người không có chút nguyên tắc nào giao ra tình cảm của mình, cho nên đối với sự si tình của Hàn Minh Nguyệt thì Mặc Tu Nghiêu không có nửa điểm cảm động, có chẳng qua là khinh thường.

"Bản vương nghĩ đến ngươi không phải là tìm Bản vương tới để ôn chuyện ?" Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói.

Hàn Minh Nguyệt gật đầu, nói: "Ngươi đã phát hiện bố cục của Trấn Nam Vương rồi?" Mặc Tu Nghiêu không đáp, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn. Hàn Minh Nguyệt cười nói: "Hôm nay ta đã ở trong tay ngươi, ngươi không cần đề phòng ta như vậy. Hôm nay cả Tín Dương đều ở trong tay Định Vương phi, kia thân là Định Quốc Vương Gia hiển nhiên muốn làm chút chuyện quan trọng hơn. Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chuyện này càng thêm quan trọng so với Tín Dương trước mắt. Nhưng. . . Bản thân ta có chút kỳ quái, nếu như ngươi đã biết rồi, tại sao còn án binh bất động?" Nhìn Mặc Tu Nghiêu trầm mặc đánh cờ, Hàn Minh Nguyệt trầm ngâm chốc lát chợt nói: "Là bởi vì Mặc Cảnh Kỳ? Ta vốn cho là Trấn Nam Vương chẳng qua là liên hệ Mặc Cảnh Lê và Nam Chiếu thôi, không nghĩ tới Mặc Cảnh Kỳ cũng sảm vào một cước. Như thế ngươi cũng quả thật phải cẩn thận một chút. Nói không chừng ngay cả Bắc Nhung cũng tới tham gia náo nhiệt đấy. Tu Nghiêu, ta cũng bắt đầu tò mò ngươi sẽ làm thế nào để phá ván cục đã định này của Trấn Nam Vương rồi."

Mặc Tu Nghiêu lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Nếu ngươi biết nhiều như vậy, thì nên biết ta tới tìm ngươi không phải là vì đánh cờ ."

Hàn Minh Nguyệt lười biếng cười nói: "Ta không nói tin tức ngươi đã biết cho Trấn Nam Vương, chẳng lẽ còn không đủ sao?"

Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nhìn hắn, Hàn Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, nói: "Thế lực của Thiên Nhất các ở Đại Sở đã bị ngươi chỉnh thất linh bát lạc, lần này ta trở lại đang định thu thập một phen đây. Ngươi bây giờ cầm đi cũng vô dụng." Mặc Tu Nghiêu cười lạnh nói: "Bản vương không cần Thiên Nhất các." Hàn Minh Nguyệt ngẩn ra, có chút nghi hoặc nhìn Mặc Tu Nghiêu, chỉ nghe Mặc Tu Nghiêu hờ hững nói: "Nhận lấy đồ trong tay người phản quốc, Bản vương không dám dùng." Hàn Minh Nguyệt cười khổ, "Quả nhiên là không phải là người một nhà không vào một cửa. Nói giống hệt Định Vương Phi. Vậy ngươi muốn như thế nào?"

Mặc Tu Nghiêu nói: "Bản vương muốn thế gian này không còn tồn tại Thiên Nhất các!"

Hàn Minh Nguyệt chấn động, con cờ cầm trong tay rơi xuống trên mặt bàn cờ, làm rối loạn ván cờ. Ngẩng đầu lên, nhìn dung mạo anh tuấn lãnh đạm mà bình tĩnh của Mặc Tu Nghiêu, Hàn Minh Nguyệt lắc đầu cười khổ, "Tu Nghiêu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh thiên động địa. Ngươi cũng biết Thiên Nhất các một khi biến mất, sẽ dẫn tới bao nhiêu rối loạn?" Thiên Nhất các cũng không phải là tiểu bang phái bừa bãi vô danh, tiểu thương hội, mà được xưng là tổ chức tình báo đệ nhất thiên hạ. Cho dù sau khi bị Mặc Tu Nghiêu toàn lực đả kích thế lực ở Đại Sở bị hao tổn rất nặng, nhưng tổ chức bình thường vẫn không thể bằng được. Một khi Thiên Nhất các không có ở đây, liền ý nghĩa những thế lực âm thầm trong thiên hạ này sắp sửa một lần nữa tẩy bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com