Chương 285 - 286
Chương 285: Đuổi khách, quan hệ cha con
Ngay lập tức, sắc mặt Liễu quý phi liền trở nên dữ tợn và khó coi chưa từng có, mặc dù nàng cũng không biết cái nói gọi là Thanh Phong quán là chỗ nào, nhưng cũng không gây trở ngại co việc hiểu rõ ý tứ trong câu nói kia của nàng. Nàng ta lại đánh đồng nàng với những kẻ dâm phụ dâm đãng luôn đói khát kia! Sao nàng ta dám?
"Diệp Ly! Tiện......"
Liễu quý phi còn chưa nói xong, thì chỉ nghe một tiếng "Bịch", ngay lập tức, một bóng người màu trắng đã bị nhuộm đầy vết máu loang lổ liền bay ra ngoài. Trực tiếp bay thẳng ra khỏi đại sảnh đụng vào một tảng đá xanh trong vườn ở ngoài cửa rồi rơi xuống đất. Lần này cũng không có chút hạ thủ lưu tình nào, vì vậy, Liễu quý phi đụng vào đá ngã xuống đất gây ra một tiếng động rất lớn. Đám thị vệ đứng canh giữ ở ngoài cửa đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng trong lòng cũng không nhịn được mà buốt cả răng. Tiếng động mà bọn họ vừa mới nghe thấy chính là tiếng gãy xương sao?
Vừa rơi xuống đất, Liễu quý phi liền phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Đôi mắt luôn trong trẻo lạnh lùng đã mở thật to nhìn nam tử áo trắng đang bước từ từ ra từ bên trong chằm chằm, giống như từ trước đến giờ, chưa từng quen biết người này.
Mặc Tu Nghiêu đi tới trước mặt nàng ta, đứng nhìn xuống nữ nhân đầy thê thảm trên mặt đất, trong mắt không có chút thương tiếc và cảm động nào.
"Ai cho ngươi lá gan dám mắng nàng ấy?" Giọng nói của Mặc Tu Nghiêu lạnh như băng, rơi vào trong tai của Liễu quý phi càng khiến cho nàng ta đau đến nỗi cả người đều phải run lên.
"Mặc Tu Nghiêu... Chàng thật nhẫn tâm!" Liễu quý phi cố gắng chống một tay ngồi dậy, một cánh tay khác thả lỏng ở một bên một cách quỷ dị, rõ ràng cánh tay này đã bị gãy xương khi nàng đụng vào đá rồi rơi xuống đất lúc nãy. Mặc Tu Nghiêu khẽ cau mày, nhìn nữ nhân đang tràn đầy hận ý trước mặt mà chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng, "Ngươi cho rằng, năm đó, ngươi đã giúp Bản vương một hai lần, thì Bản vương sẽ phá lệ mà đối xử với ngươi rộng lượng sao? Thậm chí, để cho ngươi nhục nhã vợ của Bản vương một cách tùy tiện sao?" Định Vương phủ cũng không thiếu nợ nàng ta, năm đó, Liễu quý phi đã giúp hắn không ít, nhưng Định Vương phủ cũng đã trả lại cho nàng ta. Chỉ có thể nói là theo như nhu cầu thôi. Hôm nay lại lấy cái này ra để nói chuyện, thì không khỏi quá buồn cười rồi!
"Nữ nhân kia... Nữ nhân kia quan trọng với chàng như vậy sao? Vì nàng ta... Ngay cả việc có được vùng đất rộng lớn ở phía Bắc dễ như trở bàn tay, mà chàng cũng tình nguyện vứt bỏ sao?" Liễu quý phi vừa giãy dụa vừa hỏi.
Mặc Tu Nghiêu cười lạnh nói: "Chẳng lẽ A Ly nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Huống chi... Vì nàng ấy, đừng nói món đồ chưa có trong tay, cho dù là cả thiên hạ, thì Bản vương cũng có thể vứt bỏ."
"Chàng?" Liễu quý phi nhìn nam tử áo trắng trước mặt chằm chằm đầy kinh hãi. Mặc Tu Nghiêu lại "Hừ" khẽ một tiếng, hơn nữa, càng chán ghét nữ nhân có đầy vết máu cả người, thê thảm vô cùng trước mặt này, phất tay một cái, phân phó thị vệ ở bên cạnh: "Ném ra ngoài!"
"Dạ, Vương gia." Vừa nhận được lệnh, thị vệ không dám trì hoãn, vội vàng tiến lên kéo Liễu quý phi ra ngoài. Cả người Liễu quý phi bị thương nặng, nên khi bị kiềm chế lại càng không thể động đậy, chỉ có thể quay đầu lại nhìn Mặc Tu Nghiêu chằm chằm đầy oán hận, nguyền rủa: "Mặc Tu Nghiêu, ngươi sẽ phải hối hận!"
Mặc Tu Nghiêu cười một tiếng đầy lạnh lùng, không rảnh mà để ý đến. Liễu quý phi bị kéo thẳng ra ngoài Định Vương phủ, bị ném ra ngoài không chút khách khí, rơi xuống đất dưới bậc thềm bên ngoài Định Vương phủ, va chạm mạnh khiến cho nàng phải rên khẽ lên một tiếng, hiển nhiên lại bị thương thêm một lần nữa. Những người đi theo nàng đến Định Vương phủ vội vàng bước lên muốn đỡ nàng dậy. Nhiều người ba chân bốn cẳng lại càng khiến cho nàng đau đến không muốn sống, không khỏi nổi giận, nói: "Cút ngay cho Bản cung!"
Tất cả mọi người đều sợ hết hồn, thật sự không biết tại sao Quý phi nương nương đi một chuyến đến Định Vương phủ lại bị thương thành như vậy. May mà Định Vương phủ ở nơi tập trung các Vương tôn, quý tộc trong Sở kinh, nên lúc này, trên đường phố cũng không có người đi đường nào qua lại. Nếu không, mặt mũi hoàng gia sẽ bị mất không còn một chút nào.
Thật vất vả, Liễu quý phi mới đứng lên khỏi mặt đất, nhưng lại ngẩn ra. Bên cạnh một góc tường gần đó, một thiếu niên mặc áo gấm khoảng mười hai, mười ba tuổi đang im lặng nhìn nàng mà khuôn mặt âm trầm như nước.
"Nương nương, là Tần Vương......" Cung nữ ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở.
"Hoàng nhi......" Liễu quý phi nhẹ giọng kêu.
Tần vương im lặng nhìn liễu Liễu quý phi một lát, rồi liền xoay người biến mất sau một khúc quanh trên đường lớn. Liễu quý phi kinh ngạc, nhìn đường phố trống vắng đến xuất thần, một cảm giác bất an khó hiểu liền lan tràn trong lòng một cách lặng lẽ.
Trong Định Vương phủ
Phượng Hoài Đình và Hoàng hậu thấy bộ dáng của Phượng Chi Dao liền sợ hết hồn, nhưng cũng không có ai hỏi ra tiếng. Thấy không khí hơi cổ quái, nên Diệp Ly không thể làm gì khác hơn là tự mình mở miệng hỏi: "Phượng Tam, vết thương trên người không sao chứ?" Phượng Chi Dao nhìn Diệp Ly hơi cảm kích, cười nói: "Đa tạ Vương phi đã quan tâm, một vài vết thương ngoài da thôi, không sao."
Ở bên cạnh, Phượng Hoài Đình và Hoàng hậu đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mặc Tu Nghiêu ngồi ở một bên khác, lấy tay gõ lên tay vịn của ghế một cách thờ ơ, nhìn Phượng Chi Dao cười như có như không, nói: "Phượng Tam, ngươi không có lời muốn nói sao?"
Ngay lập tức, khuôn mặt của Phượng Chi Dao liền suy sụp xuống, vẻ mặt đầy đau khổ, nói: "Mặc cho Vương gia trách phạt."
"Rất tốt." Mặc Tu Nghiêu vỗ tay cười nói, "Ngươi đã nhận phạt, như vậy... Đi đến chỗ của Tần Phong lĩnh phạt thì sao hả? Trong mấy tháng tới, Bản vương không muốn nhìn thấy ngươi." Phượng Chi Dao cảm thấy hơi ngoài ý muốn, mở to hai mắt, trong nháy mắt không hiểu rõ Vương gia đang đánh chủ ý gì. Đi đến chỗ của Tần Phong lĩnh phạt sao? Hình như chỗ của Tần Phong không có chức năng này thì phải? Mà quan trọng nhất là, Mặc Tu Nghiêu lại chấp nhận không nô dịch hắn mấy tháng được sao?
Sự ngoài ý muốn của hắn rơi vào trong mắt hai người không biết khác, thì lại cho rằng Mặc Tu Nghiêu trừng phạt nghiêm khắc vô cùng, nên sắc mặt đều trở nên khó coi. Thật lâu sau, Phượng Chi Dao mới tiếp nhận mệnh lệnh của Mặc Tu Nghiêu nhưng vẫn hơi thấp thỏm không yên, "Thuộc hạ tuân lệnh." Mặc kệ Mặc Tu Nghiêu muốn hành hạ hắn như thế nào, dù sao cũng không chạy thoát được, còn không bằng đối mặt một cách thản nhiên.
"Vương gia......" Hai thân ảnh đồng thời lên tiếng. Phượng Hoài Đình và Hoàng hậu lại không khỏi nhìn đối phương một chút, cuối cùng vẫn là Phượng Hoài Đình mở miệng: "Vương gia, lần này chính là do lão hủ mới dẫn đến, kính xin Vương gia niệm chút tình mọn của lão hủ, mà khai ân trừng phạt nhẹ."
Phượng Chi Dao nhìn sắc mặt thì bình tĩnh, nhưng chân mày đã khẽ nhăn lại của Phượng Hoài Đình mà hơi ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới Phượng Hoài Đình sẽ cầu tình thay hắn.
Mặc Tu Nghiêu nói một cách thản nhiên: "Phượng lão gia nói quá lời, chuyện này là do Phượng Tam gây ra, làm sao lại trách Phượng lão gia được. Huống chi, xưa nay, Bản vương làm việc luôn thưởng phạt rõ ràng. Phượng Tam gây ra chuyện lớn như vậy, nếu không phạt thì sao có thể phục chúng được?" Chính Phượng Hoài Đình cũng là người lãnh đạo, nên tất nhiên biết tầm quan trọng của sự thưởng phạt rõ ràng. Nhưng một câu nói thong thả cuối cùng của Mặc Tu Nghiêu lại khiến cho trong lòng ông trầm xuống, "Yên tâm... Bản vương sẽ giữ lại cho hắn ta một mạng."
"Vương gia... Không phải như vậy là quá nặng sao?" Hiển nhiên, cách hiểu của Mặc Tu Nghiêu và Phượng Hoài Đình xuất hiện sự khác biệt nghiêm trọng. Mặc Tu Nghiêu không bao giờ nghĩ tới chuyện muốn lấy mạng của Phượng Chi Dao, nên tất nhiên sẽ giữ lại cho hắn ta một mạng. Mà Phượng Hoài Đình lại cho rằng, một câu này của Mặc Tu Nghiêu có nghĩa là chỉ cần giữ lại một hơi thở, không chết là được.
Hít sâu một hơi, Phượng Hoài Đình nói một cách nghiêm túc: "Vương gia, vô luận như thế nào thì Phượng Chi Dao là con trai của lão hủ, bây giờ nó phạm lỗi thì cũng nên để cho người làm cha là ta trừng phạt."
Mặc Tu Nghiêu nhướng mày kinh ngạc, nói với Phượng Hoài Đình: "Bản vương nhớ Phượng gia đã trục xuất Phượng Tam ra khỏi cửa rồi."
"Trên gia phả còn chưa xóa tên." Phượng Hoài Đình nói một cách kiên định. Chỉ cần trên gia phả vẫn còn tên của Phượng Chi Dao, thì vĩnh viễn, Phượng Chi Dao luôn là con cháu của Phượng gia.
Mặc Tu Nghiêu trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu, nói: "Vẫn không được. Phượng Chi Dao đã ba mươi, đã có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình từ lâu. Huống chi, chuyện lần này là chuyện công mà không phải là chuyện nhà. Nên tất nhiên vẫn do Bản vương trừng phạt. Phượng Tam, ngươi có ý kiến gì không?"
Ngay từ lúc Phượng Hoài Đình xin tha cho mình, thì Phượng Chi Dao đã ngây dại rồi, sao còn có ý kiến gì nữa? Giật mình kinh ngạc, liền lắc đầu. Tâm tình của Mặc Tu Nghiêu rất tốt, liền quay đầu lại nói với Phượng Hoài Đình: "Ngươi xem, chính Phượng Tam cũng không có ý kiến gì."
Phượng Hoài Đình cắn răng một cái, liền nói: "Là lão hủ không biết cách dạy con. Lão hủ nguyện ý lĩnh phạt thay nó, kính xin Vương gia thành toàn."
Mặc Tu Nghiêu nhìn Phượng Hoài Đình đầy bình tĩnh, nói một cách thản nhiên: "Phượng lão gia nên suy nghĩ rõ ràng. Xưa nay, hình phạt của Định Vương phủ luôn nghiêm khắc, đừng nói là thân thể suy yếu quanh năm như Phượng lão gia ngươi vậy, cho dù là những thanh niên đã từng trải qua huấn luyện đặc biệt, thì cũng chưa có mấy người chịu được. Thay người khác chịu phạt, là phải chịu gấp đôi."
Phượng Hoài Đình nói đầy kiên định: "Nuôi không dạy, là lỗi của cha. Đây là kết quả mà lão hủ phải chịu. Xin Vương gia thành toàn."
Nụ cười trên mặt của Mặc Tu Nghiêu càng vui sướng hơn, "Phượng Tam, ngươi nói sao?"
Rốt cuộc, Phượng Chi Dao cũng phục hồi tinh thần lại, cau mày nói một cách lãnh đạm: "Ai làm người đó chịu, ai muốn ông ấy chịu phạt thay chứ? Bản công tử không có quan hệ với ông ấy!"
Mặc Tu Nghiêu nhìn Phượng Hoài Đình một cách khó xử, "Phượng lão gia, ngươi xem......" Diệp Ly ngồi bên cạnh âm thầm kéo ống tay áo của hắn, ý bảo hắn vừa vừa phải phải thôi. Phượng Hoài Đình liếc Phượng Chi Dao một cái, nói với Mặc Tu Nghiêu: "Chỉ cần một ngày nó còn mang họ Phượng, thì không tới phiên nó làm chủ. Xin Vương gia thành toàn."
"Được!" Mặc Tu Nghiêu quay đầu lại cho Diệp Ly một nụ cười yên tâm, "Người đâu! Mang Phượng lão gia đi xuống chịu phạt."
"Vương gia!" Phượng Chi Dao tức đến giơ chân. Đương nhiên hắn biết Mặc Tu Nghiêu không thể nào thật sự đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng những trừng phạt có thể xảy ra kia, hắn chịu được, nhưng không có nghĩa là một ông lão gần sáu mươi như cha hắn cũng có thể chịu được.
Thị vệ ở ngoài cửa đã đi vào áp giải Phượng Hoài Đình đi mất. Phượng Chi Dao liền chạy ra ngoài cửa muốn đuổi theo, nhưng một cơn gió cực mạnh liền thổi lướt qua, Phượng Chi Dao chỉ cảm thấy đầu gối tê rần, liền té ngã xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Hoài Đình bị mang đi.
"Chạy cái gì mà chạy? Bản vương còn chưa tính sổ với ngươi đâu." Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn Phượng Chi Dao đang quỳ một chân trên mặt đất, cười nói một cách nhẹ nhàng. Phượng Chi Dao nói đầy đau khổ: "Vương gia, ông lão kia đã sắp sáu mươi tuổi rồi, đừng nói ngài thật sự tính giết ông ấy chết đó?"
Mặc Tu Nghiêu liếc hắn một cái, liền nói: "Ta giết ông ấy chết thì chẳng phải đã đúng với ý muốn của ngươi rồi sao? Không phải ngươi hận ông ấy đến muốn giết chết sao?"
Phượng Chi Dao cắn răng, "Ông ấy là cha ta!" Cho dù không thích ông lão ấy thiên vị, nhưng hắn cũng không thể thật sự muốn cha hắn chết.
"Bản vương nhớ, lúc nãy có người nói với ta, không có quan hệ với ông ấy mà, vậy sao lúc này lại biến thành cha rồi?"
"Vương gia......" Phượng Chi Dao gấp đến muốn khóc, chỉ hy vọng các huynh đệ phía dưới đừng ra tay nhanh như vậy. Dựa vào tốc độ tia chớp như lúc nãy của Liễu quý phi, thì nếu cứ dây dưa thêm một lát nữa, nói không chừng đã hành hình xong rồi, "Vương gia, ta sai rồi. Đến cùng thì ngài muốn thế nào đây? Ta bán mạng cho ngài đến chết vẫn chưa đủ sao?"
Mặc Tu Nghiêu nói một cách khinh thường: "Vốn ngươi đã phải bán mạng cho ta đến chết rồi."
"Vậy ngài còn muốn thế nào đây?"
"Để cho cha của ngươi đến Tây Bắc."
"Không có hỏi... A?" Phượng Chi Dao liền há hốc mồm, sao hắn lại không biết từ lúc nào mà Mặc Tu Nghiêu coi trọng cha hắn vậy?
"Không đồng ý?" Mặc Tu Nghiêu híp mắt đầy nguy hiểm.
"Đồng ý! Đồng ý!" Phượng Chi Dao gật đầu lia lịa, "Nhưng... Chỉ sợ cha ta sẽ không đồng ý."
Mặc Tu Nghiêu vỗ vỗ tay cười nói một cách thản nhiên: "Chuyện này không liên quan đến Bản vương. A, ngươi có thể nói cho ông ấy biết, nếu ông ấy không đồng ý, thì Bản vương sẽ giết ngươi. Đi đi..." Phất tay một cái, Mặc Tu Nghiêu hài lòng đuổi Phượng Chi Dao đi. Thấy Diệp Ly và Hoàng hậu ngồi bên cạnh đang che miệng nén cười, đến bây giờ, Phượng Chi Dao mới hiểu, mình đã bị đùa giỡn.
Suy sụp gục đầu xuống đầy bất đắc dĩ, Phượng Chi Dao đi ra cửa tìm cha hắn, sau lưng còn truyền đến giọng nói vui vẻ đầy rõ ràng của Mặc Tu Nghiêu, "Sau khi làm xong chuyện của cha ngươi, nhớ đến thư phòng xử lý hết những công vụ chồng chất trong mất ngày qua. Chính ngươi nói đó, bán mạng đến chết......"
Chân của Phượng Chi Dao lảo đảo. Hắn chính là có óc heo mà......
Mỉm cười nhìn Phượng Chi Dao đi khỏi, Diệp Ly nói với Mặc Tu Nghiêu đầy bất đắc dĩ: "Chàng cần gì phải đùa giỡn với hắn ta như thế?" Mặc Tu Nghiêu "Hừ" lạnh một tiếng, nói: "Đùa giỡn với hắn ta? Bản vương cũng không đùa giỡn với hắn ta. Trong mấy tháng tới, nếu hắn ta không bận đến chân không chạm đất, thì Bản vương sẽ thật sự xin lỗi hắn ta!"
Diệp Ly lắc đầu, hỏi: "Chàng cảm thấy Phượng Chi Dao sẽ thuyết phục Phượng lão gia được sao?"
Nói thật, một thiên tài buôn bán như Phượng Hoài Đình thì đúng là hiện tại bọn họ rất cần. Thật ra, ở trong lĩnh vực này, mặc kệ là Hàn Minh Tích hay Lãnh Hạo Vũ, đều không được xem là có sở trường. Lãnh Hạo Vũ quản lý Định Vương phủ sản nghiệp dưới trướng thì không sao, nhưng muốn gánh thêm cả Tây Bắc, thậm chí là những nền kinh tế lớn hơn nữa, thì liền trở nên như trứng chọi đá. Huống chi, bản thân Lãnh Hạo Vũ xuất thân tướng môn, mấy năm nay, vì Định Vương phủ mà vẫn luôn yên lặng làm thương nhân, thật sự hơi thiệt thòi cho hắn ta. Lần này phái hắn ta đến Tử Kinh Quan, Diệp Ly liền hiểu, chỉ sợ Mặc Tu Nghiêu đã chuẩn bị tìm kiếm nhân tài thay thế hắn ta rồi. Chỉ là, tìm đến Phượng Hoài Đình thì vẫn khiến cho Diệp Ly hơi kinh ngạc.
Mặc Tu Nghiêu nhướng mày nói: "Trừ phi ông ấy không cần mạng của Phượng Chi Dao nữa."
Diệp Ly lắc đầu, nói một cách hơi bi quan: "Ông ấy không chỉ là cha của một mình Phượng Chi Dao thôi, bên kia còn hai đứa con trai trưởng, còn có cả Phượng gia nữa. Chỉ sợ sức nặng của một mình Phượng Chi Dao sẽ không đủ."
Mặc Tu Nghiêu nói: "Cái này thì phải xem Phượng Hoài Đình có phải là một thương nhân chân chính không? Thương nhân, chỉ có tầm nhìn xa trông rộng thì không đủ. Nếu thật như vậy, thì không cần cũng được."
Hoàng hậu nhìn hai người, nhẹ giọng cười nói: "Vương gia hao tổn tâm huyết vì thuộc hạ, thật sự là minh chủ khó gặp trên thế gian. Trong tương lai, nếu Phượng gia đi theo đệ, thì nhất định sẽ không chịu thiệt thòi."
Mặc Tu Nghiêu lại nói với nàng ấy: "Vậy còn Hoa gia thì sao?"
Hoàng hậu ngẩn ra, lắc đầu nói một cách bất đắc dĩ: "Hoa gia... Tỷ không làm chủ được." Nàng hiểu rõ cha của mình, chỉ sợ, cho dù Đại Sở thật sự bị diệt vong, thì cha cũng sẽ không rời khỏi Đại Sở một bước. Cả đời chinh chiến vì quốc gia này, thật ra, những người đời trước này đều xem Đại Sở quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Muốn thuyết phục bọn họ rời khỏi, thì căn bản là chuyện không có khả năng.
Hiển nhiên, Mặc Tu Nghiêu hiểu rõ Hoa Quốc Công, gật đầu nói: "Bản vương sẽ không bắt buộc Hoa gia đưa ra quyết định."
"Cám ơn đệ, Tu Nghiêu." Hoàng hậu mỉm cười nói.
Mặc Tu Nghiêu mỉm cười đáp lại.
Trong Lê Vương phủ, vừa mới chiếm được gần hết Phượng gia, nên tâm tình Mặc Cảnh Lê rất tốt, ngồi trong thư phòng xem sổ sách của Phượng gia vừa mới đưa tới, khóe môi câu ra nụ cười lạnh lùng, cho dù thần trí của Mặc Cảnh Kỳ thanh tỉnh một lúc đã phá vỡ tất cả kế hoạch của hắn, nhưng vậy thì sao chứ? Hắn còn sống, mà Mặc Cảnh Kỳ đã chết. Chỉ có người sống mới có thể thấy kết cục trong tương lai, cũng chỉ có người sống mới có thể có tất cả. Mặc Cảnh Kỳ trông cậy vào Mặc Tu Nghiêu có thể thu dọn tàn cuộc thay hắn ta, nhưng chỉ tiếc, căn bản Mặc Tu Nghiêu không có chút hứng thú nào với mấy chuyện này. Huống chi, dựa vào thực lực hiện nay của hắn, cho dù muốn cứng đối cứng với Mặc Tu Nghiêu, thì cũng chưa chắc không có sức để liều mạng. Chỉ là... Nghĩ đến cuộc chiến vẫn đang giằng co ở Tử Kinh Quan, Mặc Cảnh Lê "Hừ" khẽ một tiếng, tạm thời vẫn không thể trêu chọc Mặc Tu Nghiêu.
"Vương gia, Liễu quý phi tới." Ngoài cửa, quản gia bẩm báo.
Mặc Cảnh Lê nhíu mày, nói một cách không vui: "Nàng ta tới làm gì?" Mặc dù hiện nay, hắn đã không sợ lời đồn nhảm nhí gì, nhưng dù sao Liễu quý phi vẫn là góa phụ của hoàng huynh hắn, hài cốt của Tiên hoàng còn chưa lạnh, Liễu quý phi đã chạy đến phủ Nhiếp Chính Vương, thì còn ra thể thống gì? Huống chi, Mặc Cảnh Lê vẫn luôn chướng mắt Liễu quý phi, nên nghe thấy nàng ta lại tùy tiện tới cửa, thì tất nhiên là không vui.
"Hình như Liễu quý phi bị thương nặng, nói là bắt buộc phải gặp được Vương gia." Quản gia bẩm báo cẩn thận từng ly từng tí.
Mặc Cảnh Lê "Hừ" lạnh, nói: "Chắc đã đi Định Vương phủ tự chuốc khổ rồi chứ gì?" Tức giận đứng lên, lại phân phó: "Dẫn nàng ta tới khách sảnh, Bản vương đến liền."
Mặc Cảnh Lê bước vào khách sảnh, nhìn thấy bộ dáng của Liễu quý phi thì cũng không thể không lắp bắp kinh hãi, trên váy áo trắng như tuyết loang lổ đầy vết máu, nhìn một cái là đã có thể nhìn ra bị roi quất, thậm chí có chỗ quần áo rách cả ra, còn có vết máu chưa lau sạch trên khuôn mặt tái nhợt cùng với cánh tay phải buông lỏng mất tự nhiên kia nữa, "Ngươi xảy ra chuyện gì vậy?" Mặc Cảnh Lê trầm giọng nói một cách không vui. Liễu quý phi mang theo bộ dạng này chạy đến phủ của hắn, truyền ra ngoài thì sẽ lại là một trận phong ba nữa.
Liễu quý phi ngẩng đầu nhìn hắn ta, cười lạnh một tiếng, nói: "Còn có thể là chuyện gì? Không phải ngươi rất rõ ràng sao? Mặc Tu Nghiêu làm."
Mặc Cảnh Lê đánh giá Liễu quý phi thật cẩn thận, lúc này mới phát hiện, hình như nữ nhân này trở nên hơi hơi không giống với lúc trước. Vốn khi nhắc tới Mặc Tu Nghiêu, bất cứ lúc nào, thì trong mắt nữ nhân này đều mang theo si mê và ái mộ không có cách nào che giấu, mà bây giờ lại là hận ý đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù chỗ sâu trong đáy mắt vẫn còn mang theo một chút lưu luyến si mê không thể tránh né, nhưng Mặc Cảnh Lê tin tưởng, lúc này, trong lòng Liễu quý phi, hận ý dành cho Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối nhiều sự yêu mến.
Mặc Cảnh Lê ngồi xuống đối diện nàng ta, nói một cách lạnh nhạt: "Đã cảnh cáo ngươi trước rồi, đừng trêu chọc Mặc Tu Nghiêu. Hiện tại ngươi đã thấy rõ chưa? Đời này, ngoại trừ Diệp Ly ra, Mặc Tu Nghiêu đã từng thâm tình với nữ nhân nào chưa? Cho dù là Tô Túy Điệp... Cũng không phải đã chết trong tay Mặc Tu Nghiêu sao?"
"Đừng đánh đồng Bản cung với nữ nhân kia!" Liễu quý phi nói một cách chán ghét.
Mặc Cảnh Lê bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng: "Ngươi cho rằng ngươi tốt hơn Tô Túy Điệp chỗ nào sao?" Mặc kệ suy nghĩ của nàng ta, Mặc Cảnh Lê không nhịn được mà hỏi: "Bây giờ ngươi không đến Liễu gia, mà lại chạy đến quý phủ của Bản vương làm gì?" Liễu quý phi cúi đầu, nói một cách thản nhiên: "Liễu gia? Ha ha... Lúc trước, phụ thân ta nói cho ta biết, tính gả cháu gái út của ta cho Lê Vương. Diễm phúc của Lê Vương thật tốt. Đứa cháu gái út kia của ta chính là một bông hoa mới lớn, cũng được xem là mỹ nữ số một, số hai trong kinh thành."
Mặc Cảnh Lê cau mày, nhưng liền hiểu ý tứ của Liễu quý phi và Liễu gia đang đánh chủ ý gì rất nhanh, nhìn Liễu quý phi chằm chằm, nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Liễu quý phi cười nói: "Ta biết ngươi muốn Liễu gia ủng hộ ngươi, nhưng lại không muốn bị Liễu gia kiềm chế. Ta sẽ giúp ngươi, chiếm được Liễu gia một cách hoàn toàn... Không cần đám hỏi với Liễu gia."
"Điều kiện là cái gì?" Mặc Cảnh Lê hỏi một cách gọn gang dứt khoát, tất nhiên Liễu quý phi không thể giúp hắn một cách vô duyên vô cớ được. Liễu quý phi cười nói: "Quả nhiên, Lê Vương luôn thẳng thắn. Điều kiện chính là... Ta muốn ngươi giết Diệp Ly giúp ta!"
Mặc Cảnh Lê ngẩn ra, cúi đầu nói: "Giết Diệp Ly? Ta điên rồi sao... Giết Diệp Ly sẽ dẫn đến kiểu trả thù gì của Mặc Tu Nghiêu chứ? Ai có thể gánh chịu nổi đây?" Trước kia, khi Diệp Ly rơi xuống vách núi, không nói Mặc Tu Nghiêu liền nhất đao lưỡng đoạn quyết tuyệt với Đại Sở, chiếm cứ vùng đất Tây Bắc rộng lớn của Đại Sở một cách dứt khoát, mà suýt nữa còn gây thành họa lớn là thiên hạ đại loạn. Qua nhiều năm như vậy, đương nhiên Mặc Cảnh Lê có thể tra được một chút chuyện vào năm đó. Năm đó, sau khi Diệp Ly rớt xuống núi, thân thể Mặc Tu Nghiêu liền tệ vô cùng, nếu không, chỉ sợ Mặc Tu Nghiêu thật sự dám khởi binh tấn công Đại Sở luôn. Chứ đừng nói bây giờ, hai người đã có một đứa con trai, chắc chắn tình cảm càng sâu hơn trước.
Liễu quý phi cười lạnh nói: "Dựa vào thực lực hiện nay của Lê Vương mà còn cần sợ Định Vương phủ sao? Chỉ cần có thế lực của Liễu gia, thì trên triều đình, có ít nhất một nửa người ủng hộ ngươi, đến lúc đó, ngươi có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng đế một cách quang minh chính đại......"
"Nữ nhân ngu xuẩn." Mặc Cảnh Lê nói không chút khách khí. Vốn có lẽ Mặc gia quân không đáng sợ như vậy, nhưng hiện tại, tình thế giữa các quốc gia, nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật đã căng thẳng cực kỳ. Mà Đại Sở lại càng phải đối mặt với sự công kích của Bắc Cảnh, chỉ cần Mặc gia quân nhúng tay vào, thì Đại Sở chính là hai mặt thụ địch, đến lúc đó, chắc chắn Bắc Nhung cũng sẽ tranh thủ lấy lợi ích từ trong đó. Hiện tại, Đại Sở không thể đắc tội với Mặc Tu Nghiêu hơn bất cứ lúc nào.
"Ngươi thật sự không đồng ý sao?" Liễu quý phi híp mắt nói: "Như vậy, ngươi còn muốn có con trai của ngươi không?"
Trong đôi mắt hung dữ của Mặc Cảnh Lê hiện lên một tia ác độc, nhưng liền đè ép xuống rất nhanh, "Đổi một điều kiện khác. Không thể giết Diệp Ly được, không nói những cái khác, chính Diệp Ly cũng là cao thủ hạng nhất, đi theo bên cạnh còn có ám vệ và Kỳ Lân. Nếu giết nàng ấy dễ dàng như vậy, thì ngươi sẽ tìm đến Bản vương sao?"
Liễu quý phi cắn răng, trầm tư một lát rồi nói: "Giết con trai của Diệp Ly!"
"Vì sao?" Mặc Cảnh Lê cau mày hỏi.
"Ta muốn nàng ta sống không bằng chết!" Khuôn mặt mỹ lệ của Liễu quý phi như lệ quỷ, "Ta muốn nàng ta mất đi người quan trọng nhất, ta muốn cả ngày lẫn đêm, nàng ta đều sống trong nỗi đau thấu tim, vĩnh viễn không được an bình!"
Trong đại sảnh yên lặng một lát, Mặc Cảnh Lê nói: "Ta từ chối."
"Ngươi!" Liễu quý phi nhìn Mặc Cảnh Lê chằm chằm đầy tức giận, Mặc Cảnh Lê cười lạnh nói: "Đừng tưởng rằng lần nào dùng chiêu này đều có tác dụng, cho tới bây giờ, Bản vương còn chưa thấy một con mắt của con trai ta nữa. Bản vương đã nói rồi... Dám gạt ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết!" Thân thể Liễu quý phi khẽ run lên, đau đớn đã bị nàng cố gắng quên mất liền mơ hồ truyền đến, khiến cho nàng không nhịn đau được mà khẽ ngâm ra tiếng.
Khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, Liễu quý phi đứng lên nói: "Nếu ngươi đã không tin Bản cung, vậy thì cũng không còn gì hay để nói nữa. Bản cung cáo từ."
Mặc Cảnh Lê nhìn nàng ta chằm chằm, rồi nói: "Bản vương mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng không được phép động tới Diệp Ly."
Liễu quý phi hơi kinh ngạc nhướng mày, quay đầu lại đánh giá Mặc Cảnh Lê, một lúc lâu sau mới nói: "Không được phép động tới Diệp Ly? Xem ra Lê Vương không chịu đồng ý với ta không phải bởi vì kiêng kỵ Định Vương, mà là... Thật đúng là thương nhớ nữ nhân Diệp Ly kia thì phải? Thật hiếm có... Lê Vương lại nhớ mãi không quên một nữ nhân không thuộc về mình sao? Hay... Nam nhân đều đê tiện như vậy, không chiếm được mới là tốt nhất?"
Mặc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng, "Không cần ngươi quan tâm, vốn cũng tốt hơn tự đưa tới cửa lại bị người ta xem thường như ngươi."
"Ngươi... Hừ!" Liễu quý phi cắn răng, vung tay áo bỏ đi. Bước đi đầy kiêu ngạo, trong lòng của nàng lại càng suy tính vô số tâm tư và tính toán, nhưng lại không biết, chuyện xui xẻo chân chính vẫn còn đang đợi nàng ở phía sau.
Chương 286: Quý phi gặp xui xẻo
Liễu Quý phi vừa về tới trong cung của mình, thì liền phát hiện, trong cung điện luôn trống vắng không có ai của mình đã có đầy người đang ngồi. Từ Thái hậu, cho tới các tần phi có địa vị trong cung, đều trình diện đầy đủ. Ngồi bên cạnh Thái hậu chính là Lý thị được các cung nhân xưng là Lý nương nương và được hưởng thụ đãi ngộ của Hoàng hậu do có quan hệ của Thập hoàng tử. Ngồi bên trái Thái hậu chính là Trịnh Hiền phi – mẹ ruột của Lục hoàng tử. Vừa bước vào trong điện, Trịnh Hiền phi liền trừng mắt nhìn nàng đầy hung dữ, trên khuôn mặt đã không tính còn trẻ tràn ngập sự vui vẻ hả hê. Liễu Quý phi khẽ nhíu mày, ẩn ẩn trong lòng có cảm giác xấu.
"Thái hậu, ngươi mang theo nhiều người đến cung điện của Bản cung như vậy là có ý gì?" Nhìn Thái hậu chằm chằm, Liễu Quý phi hất cằm lên đầy kiêu ngạo.
Thái hậu cười lạnh một tiếng, nói: "Ai gia còn muốn hỏi ngươi đây, thi cốt của Hoàng thượng còn chưa lạnh, mà ngươi, thân là hậu phi lại không ở trong cung giữ đạo hiếu, thật ra đã chạy đi đâu hả?"
Trịnh Hiền phi ngồi bên cạnh nhìn Liễu Quý phi chằm chằm một lát, chớp mắt một cái, rồi kêu lên một tiếng "A" đầy sợ hãi, nói: "Thái hậu, hình như Quý phi tỷ tỷ bị thương đó. Xem xem... Ngay cả quần áo cũng đều bị rách." Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người liền tập trung lên người Liễu Quý phi, Liễu Quý phi kéo áo choàng trên người kín lại, sắc mặt trầm xuống. Vốn phải thay quần áo rồi mới về, nhưng đã quyết liệt với phủ Thừa Tướng, nên tất nhiên, dựa theo ngạo khí của Liễu Quý phi, thì không thể có chuyện về phủ Thừa Tướng, mà Lê Vương phủ cũng sẽ không chuẩn bị quần áo gì cho nàng. Hơn nữa, tất nhiên, Liễu Quý phi cũng chướng mắt những thứ quần áo của thị nữ và dân nghèo kia, vì vậy liền trực tiếp khoác áo choàng che vết máu trên người lại rồi về. Nhưng lại không nghĩ đến sẽ bị người ngăn lại ở trên chính điện.
Trên khuôn mặt già nua của Thái hậu hiện lên một tia vui sướng, nhe răng cười, nói một cách lạnh lùng: "Rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Làm gì? Còn không mau khai rõ từng chi tiết ra!"
Sắc mặt của mọi người ở đây nhìn Liễu Quý phi cũng đều thêm mấy phần quỷ dị. Những cô gái này sống trong thâm cung cả nửa đời, đỉnh hồng thải bạch (xu nịnh kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu) đã thành bản năng từ lâu. Nên tất nhiên, trong lòng sẽ ghi hận Liễu Quý phi được sủng ái, độc chiếm Thánh tâm mười mấy năm như một ngày. Nếu Mặc Cảnh Kỳ còn sống, Liễu Quý phi vẫn được sủng ái như cũ, thì tất nhiên không ai dám nói gì. Nhưng một khi Liễu Quý phi thất thế, thì số người bỏ đá xuống giếng tuyệt đối nhiều hơn bình thường rất nhiều. Một nữ nhân còn đang trong thời gian để tang cho chồng, mà lại lén chạy ra ngoài cung, còn mang theo một thân quần áo máu me, rách rưới về, thì trong đầu mọi người đều cùng tưởng tượng tới một hình ảnh giống nhau.
Liễu Quý phi liếc những nữ nhân này một cái đầy khinh thường, đương nhiên, nàng biết những nữ nhân này đang nghĩ gì, cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nói với Thái hậu: "Bản cung làm gì không liên quan đến Thái hậu."
"Tiện nhân!" Thái hậu nổi giận: "Ai gia là mẹ ruột của Tiên hoàng, bà nội của Tân hoàng, ngươi nói ai gia có thể quản ngươi không? Chính tiện nhân ngươi châm ngòi ly gián Tiên hoàng và Lê nhi khiến huynh đệ bất hoà, làm hại tình cảm giữa mẹ con chúng ta phai nhạt. Ngươi cho rằng bây giờ còn ai có thể làm chỗ dựa cho ngươi sao? Thi cốt của Tiên hoàng còn chưa lạnh, mà tiện nhân ngươi đã không chịu nổi tịch mịch chạy đến Định Vương phủ, thật... Thật không biết liêm sỉ! Mất hết mặt mũi của hoàng thất ta!"
Thái hậu vừa tức giận mắng vừa nhìn Liễu Quý phi chằm chằm, trên gương mặt tràn đầy hận ý. Nếu không phải tại lúc trước chính Mặc Cảnh Kỳ sủng ái Liễu Quý phi, thậm chí còn chống đối với cả người mẹ ruột là bà, thì sao bà sẽ quay đầu bồi dưỡng con trai út chứ? Còn không phải vì sợ trong tương lại, con trai lớn bị tiện nhân này mê hoặc đến nỗi trong cung này không có chỗ cho bà đặt chân sao? Nếu không phải tại tiện nhân này, thì sao mẹ con, huynh đệ bọn họ sẽ đi đến tình trạng như bây giờ chứ?
Khóe môi Liễu Quý phi câu lên một tia châm chọc, lạnh lùng, "Chính mình không biết cách dạy con, còn có thể trách Bản cung sao?"
"Tiện nhân... Hôm nay, nếu ai gia không dạy dỗ ngươi, thì ngươi cũng không biết, rốt cuộc mình là thứ gì!" Thái hậu cười lạnh, nói. Đôi mắt phượng của Liễu Quý phi lóe lên, "Ngươi dám động vào ta!" Thái hậu cười nói: "Ngươi cứ thử xem ai gia có dám hay không? Người đâu, mang tiện nhân không biết liêm sỉ này xuống đánh mạnh ba mươi đại bản! Cũng để cho tất cả mọi người xem xem, đây chính là kết quả của kẻ không biết liêm sỉ. Mặt khác, giáng Liễu Quý phi xuống làm Quý nhân!"
"Ngươi dám! Người đâu!" Liễu Quý phi lạnh lùng nói. Nhưng tâm phúc luôn canh giữ trong điện của mình lại không có ai lên tiếng, Thái hậu nhìn nàng ta, lộ ra một nụ cười đắc ý. Thái giám canh giữ ngoài điện đã đi vào muốn áp giải nàng ta xuống. Liễu Quý phi giãy giụa, nói: "Lão bà! Ngươi dám động vào Bản cung, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Thái hậu không đặt chút uy hiếp của nàng ta vào trong mắt, "Liễu gia đã bỏ ngươi, ngươi lấy gì để không buông tha cho ai gia? Huống chi... Ngươi cho rằng, bây giờ ai gia còn có thể sợ Liễu gia sao?" Trong lòng Liễu Quý phi ngẩn ra, nhìn bộ dáng nắm chắc phần thắng trong tay, lại không có chút bối rối nào trong mấy ngày qua của Thái hậu, thì trong lòng liền biết, có thể Thái hậu đã chiếm được bùa hộ mạng nào rồi, nếu không phải như thế, thì Thái hậu cũng sẽ không dám không khách khí với mình như thế, "Ngươi dám động vào Bản cung......"
"Mang xuống! Đánh!" Thái hậu nói.
Chỉ chốc lát sau, liền có tiếng gậy "Bang! Bang!" truyền vào từ ngoài điện, trong đại điện trống vắng càng trở nên đặc biệt rõ ràng. Trong đại điện, sắc mặt các tần phi có lá gan nhỏ đã trắng bệch từ lâu. Thái hậu ngồi bình tĩnh uống trà, nghe những tiếng đánh lên thịt ở phía ngoài, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng.
"Thái hậu... Có phải......" Sắc mặt Lý thị đang ngồi bên cạnh trắng bệch, run rẩy, nói với Thái hậu đầy do dự. Thái hậu lại nói một cách lạnh nhạt: "Sau này, ngươi cũng sẽ làm Thái hậu, phải học nhiều, nhìn nhiều. Có một vài người không sửa trị thì sẽ không biết chính mình mang họ gì, cũng không biết trời cao đất rộng là gì." Đôi môi Lý thị giật giật, nhưng vẫn gật đầu, thấp giọng, "Dạ, Thái hậu."
Lúc này, Thái hậu mới gật đầu hài lòng.
Vốn cả người Liễu Quý phi đã bị thương, nên lúc này, bữa tiệc bản tử này vẫn chưa đánh tới ba mươi bản thì đã ngất đi. Oán hận của Thái hậu dành cho Liễu Quý phi, có thể nói là đã chất chứa từ lâu, thì sao sẽ bỏ qua cho nàng ta dễ dàng như vậy, ánh mắt nhìn không nháy không chớp, phân phó người dùng nước giội tỉnh rồi đánh tiếp, cho đến khi đánh xong ba mươi đại bản, thì Liễu Quý phi đã đau đến hôn mê, gần như hận không thể chết đi ngay lúc này. Sau khi gậy cuối cùng đánh xong, thì rốt cuộc Liễu Quý phi cũng lại lâm vào trong bóng tối một lần nữa.
Trong cung Chương Đức, Thái hậu vẫy lui người hầu hạ bên cạnh, một mình bước vào trong tẩm điện. Lúc này, trong tẩm điện được trang trí xanh vàng rực rỡ lại có một cung nữ có dáng ngoài bình thường đến nỗi có lẫn vào trong đám người thì cũng không nhận ra. Cung nữ này thấy Thái hậu đi vào cũng không kinh ngạc, cũng không đứng dậy, mà chỉ cười nói: "Ta đã biết chuyện vừa mới phát sinh rồi, nói vậy, Vương gia cũng sẽ hết sức hài lòng."
Thái hậu cúi đầu, cẩn thận đến không giống như một nhất quốc chi mẫu, thấp giọng hỏi: "Như vậy... Lời hứa của Định Vương?"
Cung nữ này cười nói: "Thái hậu cứ yên tâm, mặc dù Vương gia chúng ta có một chút thù oán với Mặc Cảnh Kỳ, nhưng việc của ai thì người đó chịu, chắc chắn sẽ không làm khó Thái hậu. Chỉ cần Thái hậu làm tốt chuyện mà Vương gia phân phó, thì không chỉ chuyện tuẫn táng có thể giải quyết, mà thậm chí vốn thế lực thuộc về Hoàng hậu nương nương trong cung cũng có thể giao cho Thái hậu. Đến lúc đó... Thái hậu có thể khống chế cả hoàng cung hoàn toàn, khi đó Thái hậu còn phải sợ gì sao?" Mặc dù dung mạo bình thường, nhưng vẻ mặt và tiếng nói của cung nữ này lại thuyết phục vô cùng. Đặc biệt thế lực nằm trong tay Hoa Hoàng hậu vẫn luôn khiến cho Thái hậu thèm khát, bây giờ có thể tới tay dễ dàng, thì tất nhiên không có gì tốt hơn.
"Ngươi nói lại cho Định Vương, cứ yên tâm, Liễu Quý phi thì tất nhiên ai gia sẽ chiêu đãi nàng ta thật tốt. Cho dù Lê nhi... Muốn bảo vệ nàng ta, thì ai gia cũng có thể khiến cho nàng ta chết một cách lặng yên không một tiếng động!" Nói đến chỗ này, trong mắt Thái hậu hiện lên một tia sát khí. Bà không hiểu, vì sao con trai ruột của bà không chịu cứu mẹ của mình, mà lại đi giúp một tiện nhân không có chút quan hệ nào. Quả nhiên, chẳng trách Liễu Quý phi này là hồ ly tinh, mê hoặc con trai lớn của bà không đủ, bây giờ còn nghĩ đến mê hoặc con trai út của bà.
Cung nữ cười nói: "Hy vọng Thái hậu có thể làm được. Mặt khác, chuyện của Hoàng hậu......"
"Sau khi Tân hoàng đăng cơ, ai gia sẽ sai người tuyên bố: Do Tiên hoàng băng hà, nên Hoàng hậu đã chán nản ưu sầu mà chết." Thái hậu nói lời bảo đảm. Nụ cười trên mặt của cung nữ này càng thêm hài lòng, đứng lên, nói: "Nếu đã như vậy, thì nô tỳ sẽ không quấy rầy Thái hậu nữa. Mặt khác, Vương gia chúng ta kêu nô tỳ nhắc nhở Thái hậu. Nếu Thái hậu muốn mình được sống an ổn, thì phải bảo vệ được Tân hoàng. Dù sao... Lê Vương là người lớn, có lẽ cũng không thích bị người khác khoa tay múa chân chỉ bảo giống như Tiên hoàng."
Nếu trước kia thì có thể Thái hậu còn hơi dao động, nhưng sau khi đã trải qua sự lãnh khốc vô tình của con trai, thì Thái hậu biết rõ Mặc Tu Nghiêu nói rất đúng, gật đầu nói: "Ai gia biết nên làm thế nào."
"Như vậy, nô tỳ cáo từ." Cung nữ quy củ phúc thân với Thái hậu, rồi xoay người đi ra ngoài.Trong tẩm điện, Thái hậu ngơ ngác nhìn lư hương được điêu khắc tinh xảo trên bàn đến xuất thần, một lúc lâu sau mới cười lạnh một tiếng, cho dù hợp tác với Mặc Tu Nghiêu thì sao? Bà chỉ muốn sống, sống tôn quý mà thoải mái! Vì điều này, kêu bà làm gì thì bà cũng đều nguyện ý!
Trong cung điện trống vắng lạnh lẽo, Liễu Quý phi tỉnh lại khỏi cơn hôn mê. Đau đớn khắp cả người khiến cho nàng không khỏi rên rỉ ra tiếng, trên người vẫn mặc bộ quần áo cũ rách và đầy máu khi trở về, bên cạnh lại càng không có một đám cung nữ thái giám ân cần cẩn thận vây quanh như trong ngày thường. Cố chống đau đớn mà bò dậy, thì mới phát hiện mình cũng không phải đang ở trong cung điện u nhã thanh tĩnh vẫn luôn ở, mà đang nằm trong một gian phòng đầy tro bụi cũ kỹ mà lạnh lẽo. Cửa của gian phòng được mở ra một nửa, mang đi bóng tối âm u vốn có trong phòng, nhưng cũng để lại một vài làn gió vù vù mang hơi lạnh khiến cho nàng lạnh đến phát run, nàng tỉnh lại là do bị lạnh cóng.
Lúc này đã vào canh ba, gió lạnh thổi vào khiến cho nàng phải run lên, giật giật thân thể muốn xuống giường, rồi lại bởi vì đau đớn kéo tới mà lại ngã xuống giường lại. Vạt áo phía sau đã không phải chỉ dùng vết máu loang lổ là có thể hình dung nữa. Hơn phân nửa phần phía trên của quần áo đã đầy vết máu, khiến cho vốn là màu tuyết trắng đã bị nhuộm thành đỏ sậm, nhìn qua sẽ khiến cho trong lòng người không rét mà run. Nhớ tới ban ngày, mình bị vũ nhục ở trước mặt mọi người, ngón tay của Liễu Quý phi nắm thật chặc đệm giường ở dưới người vang lên từng tiếng rách, ngay cả lòng bàn tay bị bấm ra máu cũng không có chút cảm giác nào. Dung nhan mỹ lệ dữ tợn mà vặn vẹo, sao bà ta lại dám? Sao lão bà lại dám đối xử với nàng như vậy?
Còn những tiện nhân kia nữa! Những tiện nhân bỏ đá xuống giếng kia! Nàng muốn cả đám bọn họ đều không chết tử tế được!
Kẽo kẹt...... Cánh cửa cũ kỹ đã lâu không được tu sửa phát ra một tiếng vang nhỏ, Liễu Quý phi ngẩng đầu nhìn thì thấy một thiếu nữ mười mấy tuổi đang nhìn nàng với vẻ mặt kinh hoảng. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm nằm sắp trên giường của nàng, thì ngay lập tức, nước mắt trong mắt liền rơi xuống, "Mẫu phi... Mẫu phi, sao người lại trở thành như vậy?" Thiếu nữ bước thật nhanh vào trong phòng, đi tới bên cạnh Liễu Quý phi, thấy cả người nàng đều là máu thì cũng không dám vọng động nữa.
Nhìn con gái đang thất kinh trước mặt, ánh mắt Liễu Quý phi khẽ nheo lại, nhàn nhạt hỏi: "Đây là đâu? Sao con lại ở đây?"
Công chúa Trân Ninh nức nở nói: "Đây là điện Thu Lương, Hoàng tổ mẫu không cho Trân Ninh và các đệ đệ tới thăm mẫu phi, cho nên bây giờ Trân Ninh mới tới... Mẫu phi, người có đói bụng không..." Công chúa Trân Ninh lấy một gói lụa ra khỏi tay áo một cách cẩn thận, rồi mở ra, đưa mấy khối điểm tâm tinh xảo ở bên trong đến trước mặt Liễu Quý phi.
"Bịch!" Liễu Quý phi khoát tay ném điểm tâm xuống đất, nhìn công chúa Trân Ninh đầy lạnh lùng, rồi nói: "Ngu xuẩn! Con cầm mấy thứ đồ vô dụng này tới thì có ích lợi gì? Lập tức gọi ông ngoại và đệ đệ của con tiến cung cứu mẫu phi ra ngoài! Còn có, không được kêu lão yêu phụ kia là bà nội!"
Công chúa Trân Ninh ngây người, trong mắt hiện lên một tia tổn thương, từ từ cúi đầu, thấp giọng nói: "Ông ngoại... Ông ngoại và đệ đệ không chịu tiến cung. Ông ngoại nói... Mẫu phi đắc tội với người không nên đắc tội, Liễu gia, Liễu gia không thể rước lấy họa diệt môn vì mẫu phi được. Đệ đệ... Đệ đệ cũng không chịu tới gặp mẫu phi, cũng không để cho Nhị đệ......" Nàng vẫn sống trong cung, không biết rốt cuộc mẫu phi đã xảy ra chuyện gì, tại sao ông ngoại và đệ đệ cũng không chịu để ý tới mẫu phi nữa. Nhưng nàng cũng không khuyên ông ngoại và đệ đệ được, nên nửa đêm mới một mình lén lút chạy qua hơn phân nửa hoàng cung tới thăm mẫu phi. Nhưng mẫu phi lại......
Sắc mặt Liễu Quý phi xanh mét, vặn vẹo quỷ dị, dưới ánh nến mờ ảo trong đêm khuya lại càng giống như lệ quỷ, khiến cho công chúa Trân Ninh không khỏi kinh hãi lui về sau mấy bước.
"Mẫu... Mẫu phi, rốt cuộc người đã đắc tội với ai? Người nói cho con, còn đi cầu xin ông ngoại và Lê Vương thúc, con đi cầu xin Hoàng tổ mẫu......"
Liễu Quý phi nằm sấp trên giường nhắm mắt lại, nàng đã đắc tội với ai? Một cái tên chợt lóe lên trong đầu, bây giờ, trong kinh thành này, ngoại trừ Mặc Cảnh Lê ra, thì cũng chỉ có một người dám đối xử với nàng như thế. Tạm thời, Mặc Cảnh Lê sẽ không động vào nàng, như vậy, cũng chỉ có thể là.. Nghĩ đến phỏng đoán của mình có thể là đúng, Liễu Quý phi chỉ cảm thấy trong có từng đợt quặn đau. Chỉ bởi vì nàng mắng Diệp Ly một câu, mà hắn đã đối xử với nàng như vậy. Thậm chí không tiếc bồi dưỡng Thái hậu, nếu không có người làm chỗ dựa sau lưng, cho dù đã gần như vạch mặt với Lê Vương đi nữa, thì lão yêu phụ tuyệt đối không dám đối xử với nàng như thế!
Mặc Tu Nghiêu! Ngươi thật nhẫn tâm......
"Mẫu phi......"
Liễu Quý phi hít vào một hơi, nhắm mắt, nói một cách thản nhiên: "Tâm tình của mẫu phi không tốt, con nhặt điểm tâm lên cho mẫu phi đi."
Công chúa Trân Ninh ngẩn người, liền tranh thủ nhặt mấy khối điểm tâm xem như sạch sẽ lên rồi đưa đến trước mặt Liễu Quý phi, lại lấy một cái quả táo ra khỏi tay áo đưa tới trước mặt mẫu phi, nói: "Mẫu phi, người ăn từ từ, ngày mai, con lại mang tới cho người thêm. Trân Ninh sẽ lại đi tìm ông ngoại và đệ đệ, nhất định sẽ làm cho bọn họ cứu người ra nhanh thôi."
"Mẫu phi biết con là đứa bé ngoan." Liễu Quý phi nói đầy thản nhiên.
Lần đầu tiên trong cuộc đời được mẹ khen ngợi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của công chúa Trân Ninh nhiều thêm vài phần ý cười thẹn thùng, "Vậy... Con đi trước, mẫu phi nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai, Trân Ninh lại đến thăm người."
"Mang chút thuốc trị thương tới đây." Liễu Quý phi nhắc nhở, hơi không hài lòng với đứa con gái ngu dốt này, biết rõ nàng bị thương mà lại chỉ mang một chút điểm tâm vô dụng tới.
"Dạ! Con biết rồi." Công chúa Trân Ninh nhìn vết thương trên người Liễu Quý phi một cái hơi ão não. Nàng quá hồi hộp vì chưa từng một mình chạy ra ngoài vào đêm khuya, cho nên mới quên phải mang thuốc cho mẫu phi. Vẫn nên nhanh đi về rồi lại tới nữa, hình như mẫu phi thật sự bị thương rất nặng.
Trong thâm cung yên tĩnh u ám, thiếu nữ mới mười ba mười bốn tuổi cẩn thận xuyên qua đường nhỏ từng ly từng tí. Trong bóng đêm, đình đài lầu các hoa lệ, đồ sộ và những ngọn núi giả kỳ lạ, những kỳ hoa dị thảo hoa lệ vào ban ngày đều trở nên đáng sợ như quỷ quái. Rốt cuộc cũng về tới cung điện của mình, thiếu nữ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên lại bị một bàn tay vươn ra vỗ lên vai nàng từ phía sau làm cho hoảng sợ đến suýt nữa kêu lên.
"Là đệ!" Giọng nam sinh trầm thấp còn mang theo sự thanh thúy đặc biệt của thiếu niên, rồi lại trầm ổn như người trưởng thành.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, công chúa Trân Ninh mới vội che miệng mình lại, vỗ vỗ trái tim đang nhảy bang bang trong ngực mình, xoay người nói với đệ đệ: "Khiếu nhi, sao đệ lại tới đây?" Người tới chính là con trai lớn của Liễu Quý phi, bị giáng từ vị trí Thái tử xuống – Tần Vương Mặc Khiếu Vân. Tần Vương nhướng mày nhìn tỷ tỷ một chút, giọng nói trầm xuống: "Tỷ đã đi thăm bà ấy!"
Công chúa Trân Ninh cũng hơi sợ người đệ đệ do chính mình nuôi lớn này, xoắn vạt áo, nói hơi bất an: "Khiếu nhi, đó là mẫu phi ruột thịt của chúng ta."
Mặc Khiếu Vân "Hừ" khẽ một tiếng nói: "Ruột thịt? Khi nào thì bà ấy xem chúng ta là ruột thịt chứ? Bây giờ, tình cảnh của một mình tỷ trong cung như thế nào, tỷ còn không biết sao? Nếu vì bà ấy mà làm liên lụy tới tỷ, còn có tiểu đệ......" Tần Vương vẫn hết sức quan tâm vị tỷ tỷ đã chăm sóc mình từ nhỏ này. Từ nhỏ, Liễu Quý phi luôn lạnh lùng với con cái vô cùng, phần lớn thời gian đều do công chúa Trân Ninh lớn hơn hai tuổi chăm sóc huynh đệ bọn họ. Hiện tại, mình được phong là Tần Vương, nên chỉ có thể ra ngoài cung ở, đệ đệ mới tám tuổi ở trong cũng vẫn do Trân Ninh chăm sóc.
"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ thật sự không thể cứu mẫu phi sao?" Công chúa Trân Ninh hỏi một cách đầy cẩn thận.
Mặc Khiếu Vân cười lạnh, "Tỷ có biết bà ấy đã làm gì không?"
"Cái gì?" Công chúa Trân Ninh sửng sốt, trong tiềm thức, nàng cũng không cho rằng mẫu phi đã làm ra chuyện không thể tha thứ gì.
Mặc Khiếu Vân nói một cách lạnh lùng: "Bà ấy chạy đến Định Vương phủ uy hiếp Định Vương cưới bà ấy làm phi, còn nhục mạ Định Vương phi. Nếu bà ấy thật sự gả cho Định Vương, vô luận làm Bình phi hay Trắc phi, thì chị em chúng ta sẽ ra sao? Tỷ tỷ có thể tưởng tượng ra không?" Từ nhỏ, Mặc Khiếu Vân đã được Liễu thừa tướng dạy dỗ đến lớn, nên cũng không ngu ngốc, nghĩ đến lúc trước, khi Định Vương vừa mới hồi kinh, thì mẫu phi liền vội vội vàng vàng xuất cung, sau đó, Phụ hoàng liền bắt đầu đề bạt mấy vị hoàng tử và tần phi, thì liền biết, chỉ sợ chủ ý như vậy của Liễu Quý phi cũng không phải sau khi Phụ hoàng băng hà mới có.
Vốn hắn không tin, nhưng khi tận mắt hắn nhìn thấy vị mẫu phi luôn xinh đẹp kiêu ngạo kia bị ném ra khỏi Định Vương phủ đầy chật vật mà còn không chịu hết hy vọng, thì trái tim của hắn hoàn toàn băng giá. Ông ngoại nói thật đúng, cho tới bây giờ, mẫu phi chưa từng đặt chị em bọn họ vào trong mắt. Vì mình, cũng vì tỷ tỷ và đệ đệ, hắn không thể lại nhấc lên quan hệ với bà ấy.
"Làm sao... Làm sao sẽ như vậy?" Công chúa Trân Ninh mở to hai mắt đầy khiếp sợ, từ nhỏ, nàng sống trong thâm cung, đều học tập nữ giới, nữ tắc do ma ma trong cung dạy. Trong lòng cũng luôn nhớ, thân là con gái, phải làm việc có chuẩn tắc, mà hành động như mẫu phi thì vô luận thế nào cũng đều bị người trong thiên hạ phỉ nhổ không thể nghi ngờ.
Mặc Khiếu Vân nói với tỷ tỷ: "Hiểu chưa? Nếu đã hiểu thì cũng đừng đi thăm bà ấy nữa."
"Nhưng... Nếu không đi, mẫu phi sẽ..." Mẫu phi sẽ chết đó... Cho dù công chúa Trân Ninh không rành thế sự như thế nào đi nữa, thì cũng sống trong cái chảo nhuộm lớn hoàng cung này, nên tất nhiên biết, một cô gái bị đánh vào lãnh cung sẽ có cái kết quả gì, huống chi, mẫu phi còn bị thương nặng.
Dưới ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm của đệ đệ, rốt cuộc, công chúa Trân Ninhc vẫn phải cúi đầu, giọng nói nhỏ như con muỗi, "Biết rồi......"
Thấy tỷ tỷ đã hứa, sắc mặt Mặc Khiếu Vân mới hòa hoãn lại. Biết trong lòng tỷ tỷ khó chịu, nên cũng trầm giọng nói: "Tỷ tỷ, đệ chỉ muốn tốt cho chúng ta. Thay vì để cho bà ấy gặp phải vô số chuyện tình ở bên ngoài, còn không bằng cứ nhốt trong lãnh cung. Chẳng lẽ tỷ muốn người khác biết chúng ta có một mẫu phi...."
Mặc Khiếu Vân cũng không nói hết toàn bộ, nhưng công chúa Trân Ninh cũng hiểu được đệ đệ muốn nói gì. Công chúa Trân Ninh gật đầu, nói: "Tỷ biết rồi."
"Vậy thì tốt, tỷ tỷ nghỉ ngơi sớm đi. Đệ phải xuất cung." Mặc Khiếu Vân nhẹ giọng nói, "Chăm sóc cho tiểu đệ thật tốt, đừng để cho đệ ấy chạy lung tung khắp nơi."
"Tỷ biết rồi." Công chúa Trân Ninh gật đầu, lại kéo Mặc Khiếu Vân lại, hỏi hơi lo lắng: "Lúc này, sao đệ xuất cung được?" Lúc này đã là canh tư, cửa cung đã đóng từ lâu. Mặc Khiếu Vân cười nói: "Nếu đệ đã có thể đi vào, thì tất nhiên cũng có thể đi ra. Không cần lo lắng. Tỷ tỷ, bảo trọng."
Đưa mắt nhìn đệ đệ đi khỏi, công chúa Trân Ninh xoay người đi vào cung điện. Trên đường đi vào, ngay cả một cung nữ cũng không đụng phải. Bởi vì không được mẹ ruột coi trọng, nên vốn đám cung nữ, thái giám đã không xem là tỉ mỉ, hiện nay, Liễu Quý phi lại gặp xui xẻo, thì những người này bắt đầu dứt khoát trộm lười một cách quang minh chính đại. Cũng chính vì vậy, nên công chúa Trân Ninh đi lâu như vậy mà lại cũng không bị người ta phát hiện.
Trở lại trong phòng của mình, tìm thấy thuốc trị thương dự trữ của mình, công chúa Trân Ninh cắn răng, vẫn xoay người đi ra ngoài.
Nàng cũng không muốn để cho người ta biết mình có một mẫu phi không biết xấu hổ, nàng cũng không phải là thiếu nữ không biết không hiểu gì, nên tất nhiên biết nếu Liễu Quý phi thật sự được như ý vào Định Vương phủ, thì ba chị em mình sẽ có kết quả gì. Đặc biệt là nàng... Một công chúa sắp cập kê. Mẫu phi không thể mang theo bọn họ đến Định Vương phủ, mà thân bọn họ là hoàng tử, công chúa cũng không thể đến Định Vương phủ được. Nhưng ngay cả như vậy... Cũng không thể để cho mẫu phi chết đi vì thương thế không được chữa trị.
Đưa thuốc... Đi về. Trong lòng công chúa Trân Ninh lặng yên suy nghĩ.
"...... Chỉ sợ không sống nổi......" Một giọng nói loáng thoáng truyền vào trong tai công chúa Trân Ninh, công chúa Trân Ninh sợ hết hồn liền vội vàng trốn vào phía sau bụi hoa ven đường. Hôm nay đã vào cuối tháng, nên ánh trăng rằm lờ mờ không rõ đã trốn vào trong bóng cây mà không để lại chút dấu vết. Hai thái giám tuần tra ban đêm từ từ đi từ nơi không xa đến, chắc cũng vì đêm khuya dễ buồn ngủ, nên hai thái giám liền vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
"Đương nhiên, đừng nhìn lúc trước, vị kia sủng quan lục cung. Hiện nay Tiên hoàng đã băng hà rồi, lại đắc tội Thái hậu nương nương. Nghe nói cung Chương Đức truyền lệnh xuống, nhất định phải trừng trị vị kia đến chết......"
"Phi phi... Nói cũng đừng nói lung tung, nếu truyền ra ngoài......"
"Phùng công công của cung Chương Đức là cha nuôi của ta, lời do ông ấy truyền ra còn có thể giả sao?"
"Vậy cũng đúng... Phùng công công là tâm phúc đắc lực trước mặt Thái hậu. Nghe nói cung Chương Đức sắp xoay người."
"Cũng không phải sao... Nghe nói vị kia đắc tội Định Vương. Ai... Chuyện này có nghe nói không?"
Đồng bạn đi bên cạnh lộ ra một nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau, "Có thể không nghe nói sao? Chỉ sợ trong ngoài hoàng thành này cũng đều truyền khắp rồi. Chỉ có điều cố kỵ mặt mũi hoàng gia, nên không dám truyền lung tung thôi. Ai không biết Định Vương toàn tâm toàn ý với Vương phi, nhiều năm như vậy mà ngay cả thông phòng cũng không có, chuyện này......"
"Lúc trước thấy vị kia vẫn luôn lạnh như băng sương, lại không nghĩ rằng......" Câu nói kế tiếp liền càng ngày càng khó nghe. May mà hai thái giám cũng đã dần dần đi xa.
Dưới ánh trăng mờ ảo, sắc mặt thanh tú của thiếu nữ tái nhợt, nhìn thấy đường nhỏ đã không có bóng người nữa, thì khẽ run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com