Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125 & 126

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa - 125&126

Chương 125

Một chiêu phân thắng bại

Edit: TĐC

Beta: hoanguyendinh

Chiến thư của Sánh Cùng Phong Nguyệt thuộc loại thông báo toàn đại lục, khi Hỉ Ca trực tiếp nhận nó thì hệ thống sẽ thông báo trên toàn đại lục suốt 3 ngày. Sau khi chiến thư được nhận rồi, người chơi có thể lựa chọn khiêu chiến công khai (người chơi khác có thể vào xem trực tiếp), hoặc khiêu chiến cá nhân (tự đóng cửa đánh nhau trong âm thầm).

Dĩ nhiên, giá tiền của lá chiến thư này không hề rẻ. Dù sao không phải tiền Hỉ Ca bỏ ra, cho nên nàng chẳng thèm quan tâm. Vốn Hỉ Ca lên tinh thần chuẩn bị đi đánh phó bản, giờ thì hay rồi, giữa đường đụng ngay phiền phức. Hơn nữa để tránh xuất hiện biến cố, Sánh Cùng Phong Nguyệt đã mua loại chiến thư tức thời (nhận là quánh liền), nghĩa là Hỉ Ca không có bất kì cơ hội đổi ý hay lật lọng nào. Có thể nói, nàng ta dùng chiêu này đúng là không tệ.

Chiến thư trên tay lóe lên ánh sáng đỏ, Hỉ Ca trực tiếp được đưa vào võ đài lớn nhất Xích Hỏa thành. Nơi này rất rộng rãi, trên đài tỷ võ chỉ có Hỉ Ca và Sánh Cùng Phong Nguyệt đứng ở 2 đầu.

Hình thức khiêu chiến mà Sánh Cùng Phong Nguyệt chọn là dạng cá nhân. Nhưng họ vẫn có thể mời vài người vào xem, nếu muốn. Hỉ Ca kéo hết người trong đội ngũ, Sánh Cùng Phong Nguyệt cũng kéo theo 3 người.

Khi hệ thống phát tin, cả Xích Hỏa đại lục liền rơi vào trạng thái hưng phấn. Ở Đông Châu Xích Hỏa, Sánh Cùng Phong Nguyệt và Hỉ Ca đều là người nổi tiếng, hơn nữa mọi người còn nghe đồn, nguyên nhân của lần tỷ võ này là vì một người đàn ông. Chuyện bát quái thế này đương nhiên làm cho ai cũng phơi phới, tinh thần bát quái vĩnh viễn là vô tận! Dĩ nhiên, tin tức này rất nhanh cũng truyền tới các đại lục khác, không có nhiều người chú ý cho lắm, nhưng Sở Nhị đang chủ trì hội nghị của công hội thì ngược lại, hăng hái bừng bừng

"Hội trưởng, hai nữ nhân đánh nhau, ngươi kích động cái gì?" - Nhìn Sở Nhị đang vội vàng bận rộn gửi tin tức cho Thanh Lam muốn tên kia quay video gửi tới đây, bạch y dược sư ngồi ở vị trí Phó hội trưởng tỏ vẻ khó hiểu.

"Tò mò mà thôi." - Sở Nhị hàm hồ một câu, tin tức phát đi, hắn ngồi an vị chờ video.

Đại khái một phút trôi qua, thông tấn khí của Sở Nhị đột nhiên vang lên, hắn mở thông tấn khí, cũng không biết nghe được cái gì, vẻ mặt trở nên hơi quỷ dị.

Hồi lâu, hắn tắt thông tấn, khóe mắt hơi nheo lại. Nếu quả thật như Thanh Lam nói, Hỉ Ca còn là người bình thường sao?

Quá trình chiến đấu, bao gồm chuẩn bị, bắt đầu, kết thúc, đến khi mười người bọn họ rời khỏi tỷ võ tràng, thời gian chưa tới một phút. Vì sao? Hỉ Ca cảm thấy hết sức ngượng ngùng, bởi vì nàng không cẩn thận phóng ra một chiêu bạo đánh, sau đó, giây sát Sánh Cùng Phong Nguyệt.

Loại thuật sĩ gì có thể một chiêu giây sát kiếm khách máu trâu??? Đây là chuyện mà người bình thường có thể làm sao??? Sánh Cùng Phong Nguyệt không sao hiểu rõ, trên thực tế, không ai hiểu nổi vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Video của Thanh Lam còn chưa bắt đầu quay, trận đấu đã kết thúc rồi, là sao?

Tử vong ở tỷ võ tràng, không bị rớt cấp, nhưng hệ thống sẽ thông báo trên toàn đại lục. Lúc Hỉ Ca dẫn người rời khỏi tỷ võ tràng, thông báo đã truyền khắp thế giới.

Hỉ Ca vẫn chờ tin tức Sánh Cùng Phong Nguyệt mở miệng nhận thua, đáng tiếc, không có ai lên tiếng cả. Haiz~~ đánh nhau với trẻ con đúng là lãng phí thời gian nha, phải nói chính là hành vi tự đập đá vào chân mình.

Dẫn theo đội ngũ tìm được truyền tống viên tiến vào phó bản. Một đội người rất nhanh biến mất trong truyền tống trận.

Phó bản 60 cấp tên là Thiên Cung, bên trong tổng cộng có hai boss, một là Hỏa Thần, hai là Thủy Thần, đều có kỹ năng quần công.

Hỉ Ca mới tới đây một lần duy nhất khi đi theo bọn Phần Thiên, có điều lần đó 5 người đi vào, mới đụng tới Hỏa Thần đã thua, chứ đừng nói cầm được trang bị.

Phó bản 60 cấp được công nhận là phó bản khó nhất, hơn nữa công ty Thịnh Thế kiên quyết không giảm độ khó, kết quả là, đội ngũ khai hoang 5 người không một ai thành công, đội ngũ khai hoang 10 người, chỉ có 6 đội thành công.

Nghe nói đội ngũ 10 người khai hoang thành công sẽ nhận được phần thưởng vượt mức, đáng tiếc, từng nhóm dũng cảm xông lên, từng nhóm dũng cảm chết trận.

Đứng ở lối vào truyền tống trận của Thiên Cung, nhìn xung quanh không có một người chơi nào. Phó bản mà lại hoang vu tới trình độ này cũng coi là một loại cảnh giới a~

Mới vừa vào Thiên Cung, nghênh đón 10 người bọn họ chính là 7 tiên nữ xinh đẹp mặc tiên y màu hồng, có điều thủ đoạn của tiên nữ cũng hơi bạo lực một chút, vừa tới gần, trực tiếp rút đại đao ra, chém người.

Vũ giả và thuật sĩ rối rít thối lui ra phía sau đội ngũ, cũng may kiếm khách trong đội tương đối nhiều, mạnh nhất chính là Thanh Lam, một mình kéo ba quái.

Vốn Hỉ Ca còn tưởng Thanh Lam không mang trang bị cực phẩm nào theo, giờ mới biết, trang bị đáng thưởng thức nhất trên người hắn chính là bộ cẩm y phục. Người khác mặc cẩm y phục thường là muốn tạo dáng, khiến bản thân càng đẹp trai càng tốt, tên này thì ngược lại, mặc trang phục của dân đánh cá?! Cũng không biết thợ may nào lại rảnh như vậy, ngay cả y phục dân chài cũng bỏ công cắt may?!

Thanh Lam không phải kiếm khách máu trâu, mặc dù phòng ngự của hắn rất cao nhưng lượng máu của hắn chỉ bằng 3/4 của Mặc Phi. Bù lại, công kích của hắn rất cao, kéo quái tương đối vững vàng.

Người thành thạo vừa ra tay là thấy ngay sự khác biệt. Nếu là kiếm khách khác, nhiều quái tấn công một lúc như vậy, ít nhất cũng rụng mất mấy người. Nhưng 3 kiếm khách trong đội ngũ bọn họ thì phối hợp rất nhịp nhàng, một người cũng không rụng.

Có điều, lượng máu của 7 con quái không thấp, dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu tiên nữ như thế. Mặc dù nơi này thật sự rất thích hợp để thử độ phối hợp của đội ngũ, nhưng Hỉ Ca lại nghĩ, thật không nhìn thấy hi vọng có thể đi ra ngoài a~

Trước mắt là đường đi tới chỗ Hỏa Thần. Thực khiến người ta muốn khóc. Rõ ràng thực lực đội ngũ rất tốt, ý thức cũng rất được, nhưng cạm bẫy trên đường lại nhiều đến nỗi lòng người căm phẫn. Hơn nữa nơi này là phó bản 10 người, vô sỉ hơn phó bản 5 người rất nhiều, cạm bẫy trên đường quả thực là muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của người chơi nha.

Phía trên phía dưới cùng phun lửa cũng được đi, tốt xấu gì khoảng cách giữa hai lần còn có mấy giây nghỉ ngơi, dĩ nhiên, đây là hệ thống suy nghĩ cho người chơi. Nhưng mà, trong thời gian mấy giây ấy, hai bên còn phóng ra loạn tiễn là sao?????

Khi Cô Tửu bị loạn tiễn đâm cho thành con nhím, tất cả mọi người ngửa đầu câm nín, không còn gì để nói. Nghĩ kĩ lại, muốn xuyên qua cạm bẫy kinh khủng đó, không nắm vững được thời gian hai giây ngắn ngủi để tránh né, vậy thì ở đây luyện tập tự sát đi.

Cũng may tính tình cả đội ngũ đều là loại bền gan vững chí, đối mặt trở ngại đều bám riết không tha, cuối cùng kết quả biểu quyết là, để cho Cô Tửu cởi hết đồ đi xông pha thử, mọi người ở chỗ này chờ.

Dù sao chờ hắn qua được đầu bên kia, một lát có ai chết hắn cũng có thể kéo thi thể đến bên cạnh. Dĩ nhiên Cô Tửu không đồng ý, nhưng ý nguyện của hắn không được thông qua. Kết quả biểu quyết 1 vs 9, bạn học Cô Tửu đáng thương ở cạm bẫy đó thử tới thử lui không dưới 30 lần, rốt cục, vượt qua~~

Đang lúc mọi người ngồi dưới đất đợi Cô Tửu cố gắng, Hỉ Ca đột nhiên nhận được tin tức của Phần Thiên, nhìn nội dung tin tức, sắc mặt Hỉ Ca trở nên khó coi, nàng cảm thấy xem thường Sánh Cùng Phong Nguyệt.

@~@~@~@~@~@

Chương 126

Lừa gạt

Phần Thiên nói, Sánh Cùng Phong Nguyệt đã san hào (xóa acc), hơn nữa san hào đình đám đến mức hiện tại Hỉ Ca đã mang danh nữ nhân độc ác nhất Đông Châu Xích Hỏa. Hỉ Ca nàng rốt cuộc đã làm gì nên tội chứ? Không phải chỉ không cẩn thận giây sát nàng ta thôi sao?! Đầu năm nay, ác ý PK bị người ta mắng là chuyện bình thường, nhưng nàng nghiêm chỉnh PK, đánh bại Sánh Cùng Phong Nguyệt trên tỷ võ tràng đàng hoàng, sao bây giờ lại đổ lỗi cho nàng rồi?!

"Sao vậy?" - Cuồng Vũ ngồi cạnh Hỉ Ca cất tiếng hỏi, khó có lúc nhìn thấy Hỉ Ca biến sắc mặt.

"Sánh Cùng Phong Nguyệt san hào. Hiện tại ta thành cọp mẹ bức tử cừu non. Có rất nhiều người chơi tìm đến Phần Thiên, nói nếu như ta không công khai xin lỗi, bọn họ sẽ để cho Vực Sâu không thể ngóc đầu lên ở đại lục này. Hoặc là, đá ta ra khỏi Vực Sâu cũng được."

Hỉ Ca nhếch nhếch khóe miệng, Sánh Cùng Phong Nguyệt, vốn chỉ là đùa vui một chút coi như xong, không ngờ nàng ta lại làm đến như vậy, muốn dùng chiêu này lừa gạt sự đồng tình của người chơi ư?! Hỉ Ca thật rất muốn biết trận phong ba này có thể kéo dài bao lâu. Hừ, san hào?! Cũng chỉ đổi một mũ giáp khác mà thôi. Hỉ Ca dám thề, Sánh Cùng Phong Nguyệt nhất định sẽ mua mũ giáp mới để chơi tiếp.

"Ha, rất có đầu óc, cũng đủ lợi hại, dù cho có chút ngu xuẩn." - Cuồng Vũ không chút hứng thú bĩu môi. Vốn nghĩ chuyện sẽ không đến mức này. Nếu bang hội của Sánh Cùng Phong Nguyệt là đệ nhất bang hội như Thương Lan, từ đầu đã có một đống bang chúng có tiền, nhào vào đối phó với Hỉ Ca còn có thể làm nên chuyện. Người chơi ở Đông Châu Xích Hỏa chỉ thưa thớt như ruồi nhặng, náo loạn một lúc sẽ tàn, không thể thành đại sự gì được.

"Hiện tại bên ngoài có chút phiền toái, video diễn thuyết của Sánh Cùng Phong Nguyệt đã phát trên kênh công cộng, hơn nữa còn đưa lên đầu. Trong bang đã có không ít người đang luyện cấp bên ngoài bị giết trở về không rõ lí do."

"Ngươi tính sao?"

Mặc dù Hỉ Ca muốn tha là có thể tha, nhưng bây giờ nàng đã là phó bang chủ của Vực Sâu, không nhắc đến, người chơi trong bang nhất định sẽ có ý kiến, thoái lui cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng tiếng nói của phó bang chủ nàng đây sau này cũng sẽ không còn uy lực.

"Thật phiền a!" - Hỉ Ca thở dài, nàng tuyệt đối không thể ra mặt nói xin lỗi. Bởi vì, chỉ cần nàng ra mặt nói xin lỗi, đến lúc đó chuyện xấu gì cũng đều là nàng làm, danh tiếng của nàng so với trước sẽ càng tệ. Hơn nữa, không làm sai chuyện gì, Hỉ Ca tuyệt đối sẽ không nói xin lỗi với bất luận kẻ nào. Sánh Cùng Phong Nguyệt ư, nàng ta không xứng!!

"Nếu không ta và ngươi thương lượng với Sói Xám Ăn Cừu? Sánh Cùng Phong Nguyệt là người bên hắn, nêu như hắn ra mặt giải thích, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì." - Cuồng Vũ đột nhiên đề nghị.

Hỉ Ca lắc đầu một cái, nếu như Niếp Lãng có lòng quan tâm đến chuyện này, video đó nhất định sẽ không được phát lên. Hỉ Ca cũng không tin Niếp Lãng không biết việc làm của Sánh Cùng Phong Nguyệt. Thái độ của Niếp Lãng, trái lại thật làm cho nàng cảm thấy thú vị.

Hiện tại bọn họ vào phó bản đã được gần hai canh giờ, nghe nói Sánh Cùng Phong Nguyệt phát video từ một giờ trước, Niếp Lãng rõ ràng ở tuyến, tại sao cũng không nói gì với mình, người thông báo cho nàng vẫn là Phần Thiên.

Sợ rằng, chuyện này có liên quan đến boss Thống lĩnh. Nếu như ngày mai Vực Sâu điều động bang chúng đi đánh boss, hành động lớn như vậy sẽ dẫn đến sự chú ý. Người chơi lẻ sẽ không nghĩ đến chuyện đi theo tìm phiền toái, nhưng nếu có người kích động bọn họ thì sao? Nếu như người kích động đó là Niếp Lãng?

Đừng nói Hỉ Ca không tin Niếp Lãng, thực ra, ngày đó rời khỏi yến hội, nàng nhìn thấy Niếp Lãng và Danh Hoàng nói chuyện phiếm rất thân mật, nàng cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều đã có chủ ý từ trước. Hai người đó biết nhau ở ngoài đời, Niếp Lãng lại đột nhiên có hứng thú với nàng? Chẳng lẽ mị lực của nàng lớn đến vậy à? Có thể nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng có một số việc vẫn nên cân nhắc trước sau thì hơn.

"Hỉ Ca, Cuồng Vũ, mau tới đây tự sát." - Hai người còn đang ở đó nói chuyện phiếm, Cô Tửu đã đứng đối diện không đợi được hô lên. Hỉ Ca ngoan ngoãn cởi bỏ trang bị, bỏ hết đồ vật vào bọc, sau đó vọt vào trong cạm bẫy, nhẹ nhõm khoái trá mà bị giết chết.

Kéo tất cả mọi người trong đoàn qua rồi, mọi người mặc trang bị, thêm máu và pháp lực xong rồi tiếp tục xoát quái. Đại khái là phối hợp càng ngày càng thuần thục, tới khi tiến đến boss Hỏa Thần trước mắt, dùng không tới nửa giờ. Trong lúc đánh tiểu quái còn rớt ra mấy miếng vải may cao cấp, Hỉ Ca cũng may mắn lấy được một cái.

Hỏa Thần có hình tượng là một lực sĩ, mới nhìn xa xa, tựa như một ngọn núi lửa di động, toàn thân trên dưới không chỗ nào không bốc lửa, kiếm khách trong đội chỉ cần đứng trước mặt nó hai thước, mỗi 10s sẽ xuất hiện trạng thái bỏng, rơi 2000 điểm máu, kéo dài 3s.

Cũng may trạng thái này vũ giả có thể phá giải, trước kia Thanh Lam đã có kinh nghiệm đánh phó bản 10 người, hắn nói qua đặc điểm của boss, kỹ năng quần công và những tình huống có thể phát sinh giữa chừng, trong đó khó khăn lớn nhất phải kể đến đả thủ cao cấp tấn công.

Bởi vì khi lượng máu của Hỏa Thần mất đi một nửa, nó sẽ có một khoảng thời gian không hấp thu cừu hận của kiếm khách, ai có công kích cao, phải loại ngay người đó, nếu không nó sẽ đuổi theo người đó mà đâm, thời gian kéo dài chừng 20s. Người công kích cao nhất chết, nó sẽ đi đối phó người công kích cao thứ hai. Muốn chạy trốn còn phải bận tâm đến những thứ đuổi theo phía sau kia, nếu như không cẩn thận nhích tới gần đồng bạn, lửa độc trên gai của quái cũng có thể khiến người trúng độc chết ngay.

Thanh Lam vốn tưởng rằng nói như vậy, mọi người sẽ tỏ vẻ gì đó, kích động chẳng hạn. Ai biết trừ Hỉ Ca ra, không ai thèm hỏi hắn xem phải chạy trốn thế nào.

"Ai, các ngươi dù sao cũng cho ta chút mặt mũi chứ." - Thanh Lam bất đắc dĩ tiếp lời.

"Không cần lo lắng, ta sẽ tự mình giải quyết lão tỷ, dù sao người Hỏa Thần tìm đến đầu tiên nhất định là nàng." - Sở tiểu đệ vỗ vỗ bả vai Thanh Lam, trực tiếp bày tỏ sự sùng bái với lão tỷ mình.

"Áp lực lên ta hiện tại rất lớn." - Hỉ Ca dường như khóc không ra nước mắt. Sau khi thăng cấp, nàng cũng thăng cấp kĩ năng lên rất nhiều, hiện tại ngay tới băng tiễn công kích có lực công kích thấp nhất của nàng, cũng đã gấp hai ba lần một thuật sĩ tấn công, nàng dù muốn khống chế cũng không khống chế nổi a.

Kỹ năng của kiếm khách hấp dẫn cừu hận càng ngày càng nhiều, về cơ bản chỉ cần kỹ năng không bị trượt, Hỉ Ca sẽ không cách nào lôi được cừu hận về mình.

Nghe Thanh Lam nói nói một tràng, cuối cùng Hỉ Ca cũng đúc rút được tinh hoa trong đó, hiểu rõ công việc cụ thể. . . Đồng thời nàng cũng hiểu, tại sao Thanh Lam không phải là Hội trưởng của Thương Lan công hội, nam nhân dài dòng như vậy, đoán chừng công hội bọn họ không có mấy người chịu được đi!

Mọi người ai cũng đều có vị trí và nhiệm vụ riêng, Thanh Lam và Mặc Phi đi lên dẫn quái, giới hạn máu tương đối nhiều, cho nên nói hắn là Tank chính, mặc dù mới đầu vì mọi người không nắm rõ bước đi tốt, thiếu chút nữa kéo mất cừu hận, cũng may mấy kiếm khách cũng thuộc hàng nhân tài có kỹ thuật, ba người thay phiên nhau kéo, cuối cùng cũng ổn định được cừu hận.

Hỉ Ca ngượng ngùng le lưỡi, nàng chỉ quăng một cái băng đống thuật mà thôi, không ngờ như vậy cũng có thể lôi cừu hận đi. Băng đống thuật cấp 5 có thuộc tính giảm máu, cừu hận là rất nhỏ. Chỉ có thể nói, nàng trời sinh đã có mệnh kéo cừu hận của quái ~

"Trong một phút, Hỉ Ca đừng động thủ." - Mặc Phi đúng là đã sớm hưởng qua thực lực kéo cừu hận của Hi Ca. Thất Tử không có ở đây, hắn cũng không dám để cho Hỉ Ca tùy ý phát huy, một khi Hỏa Thần chạy, bọn họ đều tới số.

Bị người vô tình vứt bỏ, Hỉ Ca đứng một bên xem cuộc chiến, không có cách nào khác, thực lực mạnh không thể động thủ theo ý mình, Hỉ Ca rất là AQ mà tự an ủi.

Bởi vì Thanh Lam đã nói qua, hơn nữa mỗi lần boss chuẩn bị phóng kĩ năng hắn đều nhắc nhở, cho nên đánh tới khi Hỏa Thần rớt một nửa máu cũng không có xảy ra vấn đề gì lớn lao.

Thuận lợi như vậy, dĩ nhiên còn liên quan đến trang bị của mọi người, dù sao cũng là cao thủ, quần áo mặc vốn đều là trang bị ám kim hoặc truyền kì, nếu còn không chịu nổi một con boss, vậy cũng thật bi kịch.

Tất cả mọi người đánh rất nhẹ nhàng, trừ Hỉ Ca. Đây đại khái là vấn đề quán tính, nàng cứ đến thời khắc mấu chốt là tương đối sợ chết, nàng rất lo lắng cho sự mất bình tĩnh của mình, lỡ mà kéo theo Hỏa Thần trốn sau lưng tiểu đệ, vậy thì thật bi thảm.

Cũng may tốc độ di chuyển của Hỏa Thần không nhanh, tránh con boss chân to như vậy cũng không quá khó khăn, chỉ có điều gai sau lưng có chút khiến người ta chịu không nổi, cứ phải biến Hỉ Ca thành con rắn mới được sao (chạy lạng lách), sắp không còn chỗ cho nàng chạy rồi đó~

Hỉ Ca tự nhận là đã chạy rất cẩn thận, thế nhưng sơ sẩy để quái bắn một cái gai ra ngoài, trực tiếp độc chết Cô Tửu. Mọi người thấy uy lực của gai, không nói hai lời chen thành một đoàn, Hỉ Ca chạy tới đâu, tiếng thét chói tai vang lên tới đó.

Nàng mới chính là người bi thảm nhất được không?! Những cái gai kia phải cách xa nàng một thước, nhanh không được chậm cũng không được. Cuối cùng Hỏa Thần cũng bị kiếm khách kéo trở về, nhưng Hỉ Ca vẫn phải chạy tới chạy lui.

"Ta nói này Thanh Lam, ta phải chạy tới khi nào?" - Hỉ Ca rốt cục không nhịn được kêu lên một tiếng.

"A, ta chưa nói cho ngươi biết sao? Phải chạy đến khi boss chết mới thôi." - Một câu của Thanh Lam, thiếu chút nữa khiến Hỉ Ca gục tại chỗ. Hắn từng nói qua sao, từng nói qua sao!!! Tại sao nàng không hề hay biết?!?!?

"Ngươi đương nhiên chưa từng nói!" - Hỉ Ca giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn mang theo những cái gai này giết chết cả đội ngũ đang cười trộm kia, bà nội nó!!!!

"Vậy cũng tốt, không phải giờ ngươi đã biết rồi sao, đừng nóng vội, từ từ chạy đi."

...... Nàng không vội, nàng có thể không vội sao?? Người khác không có nguy hiểm tính mạng, chỉ có mình nàng... tùy thời tùy chỗ có thể bị giây. Đám người này nhất định thấy nàng dễ bắt nạt đây mà. Dù gì bọn họ cũng coi như có nhân tính, Hỉ Ca chạy tới chạy lui hơn hai mươi vòng, boss rốt cuộc ngã xuống.

Nhìn Hỉ Ca giơ tay lôi từng cái cổ áo của mọi người mà dạy dỗ, Thanh Lam không nhịn được cẩn thận liếc Hỉ Ca, trong lòng có chút đáng tiếc, nếu gặp Hỉ Ca sớm hơn một chút, kéo nàng về công hội, top ten của Thương Lan công hội hiện giờ nhất định sẽ có mặt Hỉ Ca.

Thực lực mạnh, bộ vị chuẩn, năng lực xử lý không tồi, nếu không cũng không trở thành phó bang chủ của Vực Sâu, thật là một người toàn năng!!! Quan trọng nhất, nàng còn là một mỹ nữ!!! Thanh Lam nghẹn khóc. Top ten của Thương Lang công hội không có lấy một nữ nhân, ngày ngày hắn phải nhìn một đám nam nhân tụ họp chung một chỗ, có lầm hay không a~

Sau khi Hỏa Thần chết, trang bị bạo ra là một cái ám kim hộ thủ của vũ giả, hơn nữa hộ thủ đó còn tốt hơn các trang bị khác, việc này trái lại Hỉ Ca chưa từng nghĩ tới.

"Những thứ kia tốt hơn bên ngoài, chỉ là quá khó đánh, hơn nữa mỗi lần trang bị chỉ rơi ra một món." - Thanh Lam nhún nhún vai, nếu như không phải toàn người chơi tinh anh tụ họp thành đội ngũ này, đội ngũ bình thường xác xuất vượt qua vốn dĩ chỉ là số lẻ.

Người chơi tinh anh ai chịu đốt thời gian vào từng món trang bị này a. Nếu có thời gian rảnh, còn không bằng đi thăng cấp.

Vũ giả duy nhất trong đội ngũ chính là Phi Khuynh Thành, tiện lợi cho nàng ấy. Nhìn Phi Khuynh Thành vui rạo rực mà mang hộ thủ ám kim vào, Hỉ Ca cảm thán trong long, đời này rốt cuộc nàng có cơ hội mặc ám kim trang bị vào hay không đây. Mặc dù trang bị của Hỉ Ca cũng không tồi. Mấu chốt là người ta phải có tinh thần cầu tiến nha. Nàng không thể lúc nào cũng mặc y phục 30+ cấp chạy loạn khắp nơi, rất mất mặt đó.

Chia xong trang bị đánh được từ boss đầu tiên, mọi người vốn muốn tiếp tục, ai biết thông tấn khí của Hỉ Ca tự nhiên vang lên, chuyện lần này có chút phiền phức.

Đoạn Lang Minh cũng dính vào. Những người chơi tứ tán, không ít người là thủ hạ của Sánh Cùng Phong Nguyệt, hiện tại đang canh giữ tại trụ sở của Vực Sâu, chỉ cần có người ra vào, lập tức bị giây. Người chơi Vực Sâu sống lại ở thành bang đã lên tới trăm người.

"Chúng ta ra ngoài trước, trong bang xảy ra chút phiền toái nhỏ." - Hỉ Ca nói đơn giản, mọi người trong tình cảnh khó hiểu, xoay người chạy ra cửa, đi vào truyền tống môn.

Ra khỏi truyền tống môn, nhìn tình hình bên ngoài, Hỉ Ca liền run lên. Không ngờ có người đang ôm cây đợi thỏ, nàng có nên cảm thấy vinh hạnh không đây. Cũng may người tới không nhiều lắm, cũng khoảng 25-26 người, cấp bậc à... 58 - 59 chiếm đa số, hơn 60 cấp cũng chỉ có ba người mà thôi.

Bọn họ không phải là muốn tới lừa hồng danh chứ (khiến người khác giết mình rồi bị hồng danh) ?! Hỉ Ca uất ức nghĩ. Chứ muốn tới đòi công đạo, có bấy nhiêu người chẳng thể làm nên trò trống gì nha.

Những người đó vừa nhìn thấy Hỉ Ca đi ra liền không khách khí phi thẳng tới tấn công. Vô cùng may mắn là Mặc Phi đứng trước mặt Hỉ Ca, một mình hắn tiếp chiêu của 7-8 người ước chừng không có vấn đề gì.

Dù sao kém hơn 10 cấp, trang bị lại đầy đủ, còn có Hỉ Ca ở phía sau thêm máu, Mặc Phi liền thoải mái đánh . Thanh Lam và Cuồng Vũ cũng lục tục đi ra. Cô Tửu không chịu cô đơn, vừa ló mặt liền vung một đống độc phấn. Hỉ Ca thật muốn mắng hắn là tên phá gia chi tử. Mặc dù hiệu quả quần công của độc phấn tương đối tốt, nhưng như vậy cũng quá mắc tiền, dùng thật lãng phí.

"Đừng giết người, coi chừng hồng danh." - Cuồng Vũ đột nhiên ở trong đội kêu một câu, Sở tiểu đệ vốn sắp giết người lại ẩn thân chạy trở về.

Hai bên tạm thời tạo thành cục diện đối chọi, bên này không làm gì được bên kia.

"Sao rồi?" - Hỉ Ca lên tiếng hỏi.

"Đám người này đều là biên hồng. Chúng ta ngày mai đi đánh thống lĩnh, nếu hôm nay không có cách tẩy sạch hồng danh thì sẽ phiền phức lớn."

Bọn họ là đội chủ lực, ai trong đội ngũ bị hồng danh cũng đều phiền phức.

"Là ai phái tới?"

Nếu Cuồng Vũ nói vậy, nhất định có thông tin.

"Phía bên kia chưa nói, có thể là Đoạn Lang, cũng có thể là......" - Cuồng Vũ chỉ nói một nửa, có điều người kia là ai trong lòng mọi người đều đoán ra.

"Tin tức của ngươi có chính xác không?" - Loại chuyện nhảy qua đại lục đánh boss thống lĩnh tuyệt đối sẽ không phát sinh, nếu không sẽ khiến cừu hận giữa các đại lục càng lớn, hiện tại có thể ngăn cản Vực Sâu ngoại trừ Đoạn Lang Minh, sợ rằng chỉ có Niếp Lãng thôi. Hỉ Ca cũng không muốn tin chuyện này, chỉ là, nàng tin Cuồng Vũ.

"Thật là, không ai biết thân phận người kia, chuyện này chỉ có 2 người biết." - Sắc mặt Cuồng Vũ cứng ngắc. Nàng rời khỏi Thiên Nhãn thật ra không phải vì sinh ra thù hận với người đó, cảm thấy hơi ngại ngần mà thôi. Người mới tới kia cũng rất chiếu cố nàng, loại chuyện như vậy hắn vốn dĩ không cần nói, bởi vì nàng bây giờ là người của Vực Sâu.

"Làm sao bây giờ, tiếp tục tốn sức với bọn họ nữa sao?" - Sở tiểu đệ khó chịu hỏi.

Mặc dù người của đối phương phần lớn chỉ chủ động công kích Hỉ Ca nhưng có rất nhiều kẻ chưa công kích đã bị độc dược của Cô Tửu đánh cho rớt máu. Trước mắt nhiều hồng danh như vậy mà không thể giết, đây không phải là khiến người ta thèm khát sao! Trong lúc nhất thời, không ai biết kẻ nào có thể giết, kẻ nào không thể giết.

"Thêm máu cho ta, ta giết." - Hỉ Ca cười lạnh, bất kể đám người này là do ai phái tới, không phải là muốn hồng danh sao, nàng động thủ không phải được rồi sao.

Bản thân Hỉ Ca là tay đấm. Mặc dù có thể thêm huyết, nhưng đó chỉ là vai trò phụ trợ vì cứu vãn đội ngũ mà tồn tại. Bất kỳ ai cũng có thể thay thế nàng. Kiếm khách và dược sư tuyệt đối không thể biến hồng danh. Lực công kích của vũ giả không cao. Một người đối phó với cả đám người nơi này đúng là hơi ngốc. Cho nên nàng là người thích hợp nhất để xuất thủ.

"Tỷ ngốc sao, đứng sang một bên đi."- Sở tiểu đệ kéo Hỉ Ca trở lại, thuận tay đẩy Hỉ Ca ra sau lưng, "Cô Tửu, cho ta ít độc, thuận tiện thêm máu."

Cô Tửu gật đầu đem các loại thuốc hoàn thêm trạng thái cũng kín đáo đưa cho Sở tiểu đệ, trên cây chủy thủ đã bôi hết chất độc, Sở tiểu đệ ẩn thân mò mẫm đi ra ngoài.

"Tiểu tử này càng ngày càng giống lão đại." - Mặc Phi vừa nghiêng người chặn lại thích khách của đối phương, xoay tay lại cho kẻ kia một kiếm không nặng không nhẹ, cũng không có quan tâm đối phương ra sao.

Phi Khuynh Thành hết sức sung sướng mà ở phía sau tung kĩ năng trói, hôn mê rồi khống chế, Hỉ Ca cũng đứng đây không ngừng phóng ra băng đống thuật, Sở tiểu đệ một mình xuyên qua xuyên lại giữa đám người. Giơ tay chém xuống, từng người chơi 50 cấp vốn không đủ để nhét kẽ răng cho hắn, phía sau còn có dược sư chiếu cố, hắn càng thêm phách lối.

"Ừm, kỹ thuật quá tốt. Nếu là ta, bị những người kia cùng lúc tấn công, chắc sẽ phải rút lui mất." - Thanh Lam tranh thủ hừ một tiếng, "Thứ" là đám thích khách đáng chết, nếu để hắn biết ai ra lệnh hạ sát hắn, hắn nhất định sẽ báo thù rửa hận.

"Dĩ nhiên rồi, do lão đại chính tay dạy dỗ, kỹ thuật đương nhiên phải tốt. Qua mấy ngày nữa lão đại trở lại, hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến." - Mặc Phi chỉ sợ Thanh Lam nhàm chán, còn thông báo cho hắn chủ động khiêu chiến.

Hỉ Ca rét lạnh một cái, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt của Thanh Lam, cuối cùng vẫn không nói ra miệng được. Quên đi. Bây giờ khuyên cũng vô ích, cứ để cho Thanh Lam nếm thử sự bỉ ổi của Thất Tử một lần rồi hãy nói.

Có điều, Thất Tử đi vắng lâu như vậy, khi trở lại chuyện đầu tiên làm chắc chắn là luyện cấp đi...... Hắn sẽ cùng bọn Cát Tường Như Ý luyện cấp, điều này là hiển nhiên. Lúc này, Hỉ Ca hết sức oán hận mình, không có việc gì sao phải hiểu rõ hắn như vậy chứ!

Giằng co nửa ngày, Hỉ Ca quyết định sau hành động lần này của bang hội, nàng sẽ trở về Nam Uyên một thời gian, bồi Thất Tử luyện cấp, hoặc là gọi Thất Tử tới đây cũng được, nhất định Thất Tử sẽ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com