Chương 2: Liều thuốc ức chế và lời xin lỗi trong đêm
Dạo gần đây, Hoa Vịnh phát hiện Thịnh tiên sinh thật lạ.
Vẫn là người đàn ông ấy — giọng nói trầm thấp, ánh mắt bình thản, dáng vẻ luôn mang theo chút lạnh nhạt thường ngày — nhưng cách anh đối xử với cậu lại trở nên quá mức dịu dàng.
Dịu dàng đến mức... có phần bất thường.
Anh không rời cậu nửa bước, chỉ cần thoáng không thấy bóng dáng là lập tức hoảng loạn đi tìm. Chỉ khi ôm được cậu vào lòng, anh mới chịu bình tâm lại.
Tình trạng ấy bắt đầu từ buổi sáng hôm đó — cái ngày anh nói mình "mơ thấy ác mộng".
Hoa Vịnh không tin.
Cậu cảm nhận được trong mắt Thịnh Thiếu Du có điều gì đó giấu kín, nặng nề hơn cả một giấc mơ.
Cậu cứ nghĩ mãi, đến mức không để ý nước nóng đã đầy tràn ly.
Dòng nước sôi đổ xuống, táp vào mu bàn tay, bỏng rát. Cậu giật mình, chiếc ly tuột khỏi tay, rơi xuống sàn vỡ tan.
Từng mảnh thủy tinh lấp lánh phản chiếu ánh sáng buổi sớm, sắc lạnh đến chói mắt.
Hoa Vịnh vội cúi xuống nhặt, không may bị mảnh vỡ cứa vào tay, một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ đầu ngón.
Đúng lúc đó — cửa bật mở.
Thịnh Thiếu Du gần như lao vào phòng, ánh mắt hoảng hốt.
⸻
Chỉ nửa tiếng trước, Hoa Vịnh còn nói với anh bằng giọng nhẹ tênh:
"Thịnh tiên sinh, em ra ngoài pha ly cà phê nhé. Anh có muốn uống không?"
Anh ngẩng lên khỏi đống tài liệu, khẽ cau mày:
"Em muốn cà phê à? Để anh bảo thư ký Trần pha cho."
Hoa Vịnh nhìn anh, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn, yên lặng không nói.
Đây đã là lần thứ ba trong sáng nay anh ngăn cậu làm việc gì đó — chỉ vì lo cậu mệt, lo cậu bị thương, lo cậu biến mất khỏi tầm mắt mình.
Thịnh Thiếu Du hơi chột dạ, giọng nhỏ đi:
"Vậy... em đi đi, nhanh rồi quay lại nhé."
Cậu cười khẽ.
"Ừm."
Vậy mà đã hơn ba mươi phút trôi qua, Hoa Vịnh vẫn chưa quay lại.
Thịnh Thiếu Du bắt đầu thấy bứt rứt, đứng ngồi không yên. Khi anh bước xuống bếp, cảnh tượng đập vào mắt khiến tim anh như ngừng đập.
Máu trên ngón tay cậu nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền gạch trắng, đỏ đến nhức mắt.
Hình ảnh ấy trộn lẫn với ký ức ngày Hoa Vịnh rời đi — máu, bệnh viện, và tiếng máy tim dừng lại.
Anh bước nhanh đến, không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm tay cậu.
Động tác nhẹ đến mức run rẩy.
Hoa Vịnh thoáng giật mình — cứ ngỡ anh sẽ mắng mình bất cẩn — nhưng Thịnh tiên sinh chỉ im lặng mở hộp sơ cứu, nhẹ nhàng bôi thuốc, băng vết thương từng chút một.
Ngón tay anh lướt qua da cậu, mang theo hơi lạnh lẫn run rẩy.
Xử lý xong, Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp, khàn khàn như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng:
"Hoa Vịnh... đừng bao giờ làm gì khiến bản thân tổn thương nữa, được không?"
Anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Em hứa với anh đi."
Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Thịnh Thiếu Du không nói thêm gì, chỉ kéo cậu vào lòng.
Vòng tay siết chặt đến mức như sợ người trong ngực sẽ tan biến.
Hoa Vịnh nghe rõ tim anh đập dồn dập — mạnh đến mức khiến ngực cậu cũng rung theo.
Cánh tay anh vẫn còn run, hơi thở lại ấm áp lạ thường.
Cậu khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Thịnh tiên sinh... anh lại mơ thấy ác mộng à?"
Người trong lòng không đáp, chỉ siết chặt hơn một chút, như lời thừa nhận im lặng nhất trên đời.
____
Thịnh Thiếu Du nhớ rất rõ — ở kiếp trước, thời điểm anh phát hiện ra thân phận thật của Hoa Vịnh là Enigma... bắt đầu từ một trận động đất.
Hôm ấy, cả hai đi hẹn hò.
Địa điểm lần này có phần đặc biệt — thư viện.
Đó là ý tưởng của Hoa Vịnh, cậu nói muốn thử cảm giác "đi thư viện học bài cùng người mình thích" xem như thế nào.
Không ngờ, giữa lúc hai người đang ngồi trong phòng đọc riêng, một cơn địa chấn bất ngờ ập đến.
Kệ sách đổ ầm xuống, bụi tung mù mịt, tiếng la hét vang khắp nơi.
Trong khoảnh khắc ấy, Hoa Vịnh chẳng hề do dự — nhào tới che cho Thịnh Thiếu Du, thân thể mảnh khảnh đỡ trọn một tấm ván gỗ nặng nề.
Mùi hương đặc trưng tràn ngập không khí, khiến thân phận Enigma của cậu hoàn toàn bại lộ.
Ký ức ấy như vết cắt chưa lành — chỉ cần chạm nhẹ, máu lại trào ra.
Thịnh Thiếu Du vẫn nhớ ánh mắt kinh hoàng của mình khi đó, nhớ cả khuôn mặt tái nhợt của Hoa Vịnh khi bị đưa đi cấp cứu.
Nếu bây giờ anh phá hủy cơ hội đến đó, thay đổi địa điểm hẹn hò... liệu mọi chuyện có khác đi?
Liệu... anh có thể giữ được cậu?
⸻
Gần đây, Hoa Vịnh sắp đến kỳ mẫn cảm.
Nhưng vì lo cho Thịnh tiên sinh — người dạo này luôn bất an, luôn sợ mất cậu — nên cậu đã làm một việc liều lĩnh: tiêm thuốc ức chế.
Là một Enigma, liều lượng cần dùng cao hơn Alpha hay Omega rất nhiều.
Mà điều cấm kỵ nhất khi dùng thuốc ức chế dạng tiêm chính là — không được kết hợp với thuốc giảm đau.
Thịnh Thiếu Du vừa khẽ mở cửa phòng, định đi tìm tập hồ sơ, thì bất chợt dừng lại.
Ánh mắt anh dừng ở nơi bàn ăn — nơi có một người đang ngồi, lưng hơi cong xuống, bàn tay khẽ run run.
Hoa Vịnh.
Cậu đang cầm một ống tiêm nhỏ, mũi kim phản chiếu ánh sáng lạnh.
Thịnh Thiếu Du chưa kịp lên tiếng thì thấy cậu ngẩng đầu nhìn quanh, chắc chắn rằng không ai ở đó, rồi cẩn thận tiêm vào tĩnh mạch.
Ngay khoảnh khắc ấy, ngón tay cậu run mạnh, cơn đau buốt khiến toàn thân khẽ co lại.
Thuốc vừa vào người, Hoa Vịnh vội vã cất ống tiêm đi, động tác luống cuống, như sợ ai đó bắt gặp.
Lúc cúi người, mồ hôi từ trán chảy xuống cổ, hòa cùng làn da trắng nhợt đến dọa người.
"Không được để Thịnh tiên sinh biết..." — cậu thì thầm, giọng yếu đến mức gần như tan vào không khí.
Thịnh Thiếu Du khẽ nhắm mắt lại.
Từng chữ, từng âm, cứa thẳng vào tim anh.
Anh biết rõ, cậu nghĩ anh chỉ xem mình như một Omega.
Và cũng vì sợ bị phát hiện là Enigma, nên mới chọn cách tự làm tổn thương bản thân, chịu đựng thứ thuốc ức chế quá liều — chỉ để anh yên lòng.
Mạch máu nổi rõ bên mu bàn tay anh.
Từng hơi thở đều nặng nề, kiềm chế đến đau đớn.
Anh muốn lao tới, giật ống tiêm khỏi tay cậu, nhưng lý trí lại buộc anh đứng yên.
Không thể để cậu biết anh đã thấy.
Không thể để cậu phát hiện anh đã biết.
Vì chỉ cần cậu biết, cậu sẽ càng cố giấu, càng ép bản thân đến cùng.
Một lát sau, khi thấy Hoa Vịnh mệt mỏi chống tay đứng dậy, anh mới giả vờ đẩy cửa bước vào.
"...Hoa Vịnh, em sao vậy?"
Cậu giật mình, quay lại, nở nụ cười nhạt.
"Không sao đâu, Thịnh tiên sinh. Chỉ là sốt nhẹ thôi, em uống thuốc rồi."
Giọng nói mềm mại, cố gắng bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Thịnh Thiếu Du chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn kia.
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Và chính giây phút đó, anh hiểu — trước khi mọi thứ được hóa giải, anh không được để cậu chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Đêm đó, Hoa Vịnh vì sốt nên ngủ rất say.
Còn Thịnh Thiếu Du thì không tài nào chợp mắt.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cậu, làn da mỏng manh đỏ ửng vì nhiệt.
Anh khẽ vén tóc sau gáy cậu, nơi tuyến thể đã sưng đỏ, chạm nhẹ cũng khiến da run lên.
Anh cúi đầu, giọng khàn khẽ:
"...Hoa Vịnh, anh xin lỗi."
⸻
Rạng sáng, anh bước ra khỏi phòng, gọi điện cho Trần Phẩm Minh.
Giọng anh thấp, trầm và mệt mỏi:
"Cậu sắp xếp cho tôi một chuyến công tác giả... ba đến bốn ngày. Khởi hành từ sáng hôm nay. Một số việc cần phải làm lát tôi sẽ gửi gmail cho cậu"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi chỉ nghe tiếng đáp nhỏ: "Vâng, Thịnh tổng."
Thịnh Thiếu Du khép mắt lại.
Anh biết, nếu bản thân không tránh đi, nếu còn ở bên cậu trong thời điểm này ...
thì Hoa Vịnh — vì anh — sẽ lại chọn chịu đựng, lại chọn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com