Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuốn theo cả những ngày bình yên mong manh. Cái ngày định mệnh ấy – ngày Giang Hỗ rung chuyển – cũng đã gần kề.

Buổi tối hôm trước, trong thư phòng ánh đèn vàng đổ xuống mặt bàn, Thịnh Thiếu Du đang cắm cúi bên xấp tài liệu, hàng mày hơi nhíu lại vì những con số chưa cân đối.

Tiếng cửa khẽ mở, hương hoa lan quen thuộc len vào. Hoa Vịnh bước tới, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, cằm nhẹ đặt lên vai người kia, cất giọng nhẹ nhàng:
"Thịnh tiên sinh, vẫn còn bận à?"

Thịnh Thiếu Du dừng bút, bàn tay anh khẽ siết lấy tay cậu.
"Không bận nữa rồi. Có chuyện gì sao?"

Hoa Vịnh hơi cúi người, tiện đà ngồi vào lòng anh, vòng tay ôm qua cổ, giọng mang theo chút nũng nịu:
"Ừm... hình như lâu rồi chúng ta chưa đi hẹn hò thì phải?"

Thịnh Thiếu Du mỉm cười, ánh mắt mềm đi.
"Có chút lâu thật. Là anh sơ suất, xin lỗi em."

"Có gì mà phải xin lỗi chứ..." – Hoa Vịnh khẽ lắc đầu, định nói thêm – "Ngày mai..."

Nhưng Thịnh Thiếu Du đã ngắt lời, giọng anh dịu đi mà lại pha chút khẩn trương lạ thường:
"Dạo này công ty hơi nhiều việc. Hay tối mai, đợi anh về rồi mình đi nhé? Vừa nãy em định nói gì cơ?"

Anh biết cậu định nói gì, nhưng lại cố tình không để cậu nói hết.
Hoa Vịnh nhìn anh, mỉm cười:
"Không có gì đâu, vậy em đợi anh về."

Trong khoảnh khắc ánh đèn phản chiếu lên mắt cậu, Thịnh Thiếu Du thấy trong đó có cả bình yên... và một thoáng dự cảm mong manh mà anh không dám gọi tên.

Sáng hôm sau, thư ký Trần đến đón Thịnh Thiếu Du đi sớm.
Hoa Vịnh tiễn anh ra cửa, vẫn tươi cười như mọi ngày, nói muốn chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay.

Sau khi cửa khép lại, nụ cười nơi khóe môi cậu cũng tan dần. Cậu quay vào phòng làm việc, khởi động máy tính. Mặc dù đã nghỉ phép hai năm để ở bên Thịnh Thiếu Du, nhưng những dự án quan trọng của X Holding vẫn cần cậu trực tiếp xử lý.

Trên màn hình, những con số nhảy loạn, từng báo cáo chuyển đến. Hoa Vịnh tập trung, hoàn toàn không nhận ra một cơn bão khác đang âm thầm kéo đến.

Sân bay quốc tế Giang Hỗ.
Giữa dòng người tấp nập, có một bóng dáng nổi bật đến lạnh lẽo.

Người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen, bước đi giữa vòng vây của bốn vệ sĩ. Gương mặt anh ta sắc lạnh, đôi mắt hẹp hằn sâu những vệt dữ tợn. Cánh tay trái của hắn không còn – nơi tay áo trống rỗng đong đưa theo gió, càng khiến người ta vô thức tránh xa.

Hắn dừng lại ở khu vực đón khách, tấm hộ chiếu mới được đóng dấu vẫn còn mùi mực.
Ánh đèn phản chiếu lên nụ cười của hắn — một nụ cười méo mó, vừa u ám vừa thấm đầy oán hận.

"Đã ba năm rồi..." – giọng hắn khàn khàn, trầm đục – "Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du... tôi sẽ bắt hai người trả lại từng thứ, từng thứ một."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao, nhìn ra khung cửa kính nơi ánh hoàng hôn rực đỏ đang đổ xuống.
___

Cùng lúc ấy, trong văn phòng Thịnh Thị.
Thịnh Thiếu Du khẽ tựa lưng vào ghế, xoay bút trong tay, ánh nhìn lướt qua đồng hồ cổ tay. Kim giờ chỉ đúng năm giờ kém mười.

Anh nhấc điện thoại, ấn gọi cho người đã xuất hiện trong đầu suốt cả ngày.

"Em xong chưa? Bây giờ anh về, đón em rồi cùng đi nhé."

Giọng đầu dây bên kia vang lên, dịu dàng như ánh nắng tan giữa chiều muộn:
"Vâng, Thịnh tiên sinh. Anh đi đường nhớ chú ý an toàn nhé."

Anh bật cười khẽ, "Anh biết rồi."

Hoa Vịnh ở nhà, vừa nướng xong một mẻ bánh quy.
Mùi bơ tan trong không khí, ngọt đến mức khiến lòng người mềm lại.
Cậu đặt khay bánh lên bàn, nhìn những chiếc bánh tròn vàng giòn – giống hệt mẻ bánh từng làm ba tháng trước, trước khi trận động đất trong kiếp trước xảy ra.

Tivi trong phòng khách đang bật, tiếng phát thanh viên vang lên đều đều:

"Vừa nhận được thông tin: một trận động đất nhỏ xảy ra tại khu vực Giang Hỗ. Một thư viện trung tâm bị sập, hiện chưa rõ thương vong. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật..."

Chiếc muôi trong tay Hoa Vịnh rơi xuống bàn, vang lên tiếng keng khẽ khàng.
Cậu đứng lặng, tim đập mạnh một nhịp.

Hôm qua, nơi cậu định rủ Thịnh tiên sinh đi chính là thư viện đó.
Mặc dù khu thư viện cũ do Thịnh Phóng Sinh Vật đầu tư đã bị phá dỡ, nhưng quanh đó vẫn có nhiều thư viện khác — và địa điểm cậu muốn đến chính là nơi ấy.

Nếu hôm nay anh không viện cớ ở lại công ty... nếu anh không ngắt lời cậu...
Liệu kết cục có khác đi không?

Cậu khẽ siết chặt tay áo, trong mắt hiện lên ánh sáng như tia chớp — một linh cảm mơ hồ lướt qua, nhanh đến mức không kịp nắm bắt.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ thì điện thoại đổ chuông.

Màn hình hiển thị: Thường Tự.

Hoa Vịnh nhấc máy.
Chưa kịp nói gì, giọng gấp gáp từ đầu dây bên kia đã dội thẳng vào tai:

"Thư sếp, Thịnh tiên sinh bị bắt cóc! Hiện đang trên tuyến vành đai phía Đông. Người của chúng ta đang bám theo, xin chỉ thị của sếp!"

Không gian đông cứng lại.
Một giây im phăng phắc — rồi ghế đổ xuống, tiếng va chạm khô lạnh vang lên.

Hoa Vịnh bật dậy, chộp lấy áo khoác vắt bên ghế.
"Gọi xe tới đón tôi ngay," – giọng cậu trầm hẳn xuống, từng chữ rõ ràng – "Bám thật chắc, đừng để mất dấu. Tôi đến ngay."

Cậu sải bước ra cửa.
Cánh cửa khép lại, để lại khay bánh quy còn nóng vẫn nằm trên bàn — khói mỏng cuộn lên rồi tan vào không khí, cùng mùi hương ngọt ngào chưa kịp tận hưởng.
____
Nửa giờ trước

Tiếng động cơ rền vang trong đêm.
Tuyến đường vành đai phía Đông trải dài giữa hai dãy đèn cao áp, ánh sáng trắng kéo thành vệt dài như dao cắt.
Trong xe, Thư ký Trần tập trung nhìn về phía trước, tay lái vững, nhưng trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an.

"Thịnh tổng, tôi có cảm giác hình như có xe đang bám theo."
Giọng anh ta thấp, dằn lại sự căng thẳng.

Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu.
Ánh đèn phía sau mờ ảo, nhưng quả thật có một chiếc xe đen không biển số, giữ khoảng cách đều đặn — không quá gần, cũng chẳng hề rời.

"Giữ tốc độ. Đừng để lộ là chúng ta phát hiện."
Giọng anh trầm, bình tĩnh đến đáng sợ.

Thư ký Trần khẽ gật đầu, tay lái siết chặt.

Con đường trơn mưa.
Hai bên, đèn xe nối thành chuỗi dài, nhưng không một ai biết — giữa dòng xe đó, có một cuộc rượt đuổi thầm lặng đang dần bốc hơi khỏi giới hạn an toàn.

"Thịnh tổng, nếu là người của tập đoàn đối thủ, thì...?"
"Không. Bọn chúng không liều đến thế đâu."
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du lạnh, sắc như gương cắt.
"Người này đến để lấy mạng."

Một giây sau, đèn hậu chiếc xe phía sau vụt tắt. Không kịp phản ứng, chiếc SUV đen lao lên, ép sát hông xe.

Rầm!
Tiếng va chạm chói tai. Thư ký Trần đánh lái gấp, xe trượt đi gần một mét rồi ổn định lại.
Phía sau, thêm hai chiếc khác xuất hiện, tạo thành thế gọng kìm.

"Mẹ kiếp!" – Thư ký Trần nghiến răng, "Chúng không muốn để chúng ta sống ra khỏi tuyến này!"

Thịnh Thiếu Du không đáp.
Vừa định lấy điện thoại ra gọi điện thì một viên đạn xé qua lớp kính sau, găm thẳng vào ghế dựa. Mảnh thủy tinh bắn tung.
Thư ký Trần nghiêng người tránh, tim thắt lại.

"Chúng bắn thật rồi!"

Thịnh Thiếu Du cúi thấp người, giọng trầm và lạnh đến tận tủy:
"Giữ thẳng đường, không được dừng."

"Nhưng phía trước là khúc cua—"

"Cứ lái!"

Chiếc xe phóng như mũi tên.
Gió quất rát vào cửa kính, đèn hai bên đường vụt qua như những vệt sáng nhòe.
Phía sau, xe đen vẫn đuổi, thậm chí một chiếc đã tăng tốc vượt lên, chắn ngang đầu.

"Khốn khiếp!" – Thư ký Trần nghiến răng, tay vặn lái. Xe rít mạnh, bánh trượt trên mặt đường ướt, gần như mất thăng bằng.
Thịnh Thiếu Du một tay giữ vô lăng cùng anh ta, lực cổ tay mạnh đến mức máu nổi gân.

"Bình tĩnh. Giảm tốc, rồi tăng ga bên phải."
Anh nói dứt khoát.
Xe lách sang, va sượt mép kim loại, phát ra tia lửa. Chiếc SUV chắn đầu bị đẩy bật ra vài mét, lảo đảo.

"Hay lắm!" – Thư ký Trần thở dốc, "Thịnh tổng, nếu không nhờ anh, chắc xe chúng ta đã bay rồi!"

Thịnh Thiếu Du chỉ khẽ gật. Nhưng anh biết, bọn kia không chỉ muốn đâm xe.

Ngay sau đó, một âm thanh nhỏ vang lên — phập!
Một mũi kim thép găm vào phần cửa sau, thân kim lóe ánh bạc.

Thư ký Trần liếc nhìn qua gương: "Thuốc mê...?!"

Chưa dứt lời, một mũi khác đã bắn tới, ghim trúng cổ tay lái.
Anh ta khẽ run, máu rút dần khỏi mặt.

"Thịnh... tổng..."
"Giữ lái thêm ba giây."

Thư ký Trần gắng gượng, mắt mờ dần, rồi gục xuống vô lăng. Xe chao nhẹ.
Thịnh Thiếu Du lập tức nghiêng người, giật tay lái, đưa xe ép vào dải phân cách, dừng khựng lại giữa làn khẩn cấp.

Ba chiếc xe đen phía sau bao vây.
Cửa mở, những bóng người mặc đồ chống đạn lao xuống, khẩu súng giảm thanh đồng loạt chĩa về phía xe.

Thịnh Thiếu Du mở cửa bên, cúi thấp người tránh đường ngắm, động tác dứt khoát, mắt lạnh.
Một viên đạn sượt qua cổ áo, cắm thẳng vào cửa xe.

Anh cúi xuống, mở ngăn tủ, rút ra một khẩu súng ngắn đã gắn nòng giảm thanh — thứ anh vẫn giữ từ những năm đặc huấn ở Thịnh gia.
Hai viên.
Hai tiếng pặc pặc khô khốc.
Hai tên ngã gục ngay tại chỗ.

Còn ba.

Anh đổi vị trí, trượt người sang bên trái, nấp sau cửa.
Từ phía xa, ánh đèn xe đối diện chiếu ngược lại, hắt lên khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối, đôi mắt đen tĩnh lặng đến rợn người.

Một tiếng bước chân rất nhẹ, kèm tiếng kim loại va nhau.
Anh nín thở.

Ngay khi bóng đen lướt qua đầu xe, anh bật dậy —
Một cú xoay, khuỷu tay đánh thẳng vào cổ đối phương.
Tên đó ngã ngửa, khẩu súng văng ra.

Nhưng chưa kịp xoay người, luồng khí lạnh từ sau lưng ập đến. Một mũi kim nữa xuyên qua lớp áo, cắm vào vai trái.
Cảm giác tê dại lan nhanh.

Anh nghiến răng, rút mũi kim, giơ súng bắn trả. Viên đạn trúng đèn xe, ánh sáng lóe lên chói mắt.
Nhưng chất gây mê đang dần phát huy tác dụng.

Tầm nhìn anh mờ đi.
Bóng người trước mắt dao động như qua lớp nước.

Một bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh ra khỏi xe.
Thịnh Thiếu Du vẫn vùng vẫy, cánh tay cơ bắp căng cứng, gần như có thể bẻ gãy cổ kẻ đối diện nếu còn đủ sức.

"Giữ hắn lại, đừng để chết!" – giọng ai đó quát, trầm khàn.

Một cú đánh bằng báng súng giáng mạnh lên gáy.
Mọi thứ tối sầm.

Không biết đã qua bao lâu.
Trong đầu anh vang tiếng ù ù như sóng.

Mùi sắt rỉ, ẩm ướt.
Không khí nồng mùi xăng và khói thuốc.

Thịnh Thiếu Du mở mắt, tầm nhìn dần rõ.
Anh đang bị trói vào ghế sắt, hai cổ tay khóa chặt bằng còng đặc chế. Trước mặt là không gian nửa sáng nửa tối, như trong kho hàng cũ.

Tiếng giày da dẫm lên nền xi măng, từng bước chậm rãi.
Một bóng người đi ra từ trong bóng tối.

Ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt hắn — đường nét góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt như vết cắt, khóe môi cong lên nửa nụ cười quái đản.
Tay trái hắn trống không, ống tay áo buông lỏng — là người đàn ông một tay ở sân bay.

Hắn dừng lại trước mặt anh, nhìn kỹ từng đường nét như đang thưởng thức món đồ quý vừa cướp về.
"Thịnh tổng."
Giọng hắn khàn khàn, nhưng từng chữ lại lẫn vào tiếng cười thấp, rít qua kẽ răng như thép mài.
"Cuối cùng... tôi cũng gặp được cậu rồi."

Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu hoắm, ánh nhìn không hề né tránh.
Cả hai lặng đi trong vài giây, không khí đặc quánh như sắp vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com