Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giấc mơ

Ánh đèn pha lê sáng rực treo trên trần, phản chiếu xuống khán phòng lớn nơi những doanh nhân quyền lực nhất đang nâng ly chúc mừng. Tiếng cười nói, tiếng pha lê chạm nhau vang lên dồn dập, không khí sang trọng ngập tràn mùi nước hoa đắt tiền và rượu ngoại nồng nàn.

Trong đám đông ấy, hai bóng dáng nổi bật nhất vẫn là họ: Thẩm Văn Lang – Tổng giám đốc của HS, và Thịnh Thiếu Du – người nắm quyền  của Thịnh Phóng Sinh Vật.

Cả hai đều trẻ tuổi, Alpha cấp S, ánh mắt sắc bén khiến người khác vô thức tránh sang một bên. Họ tiến lại gần, gật đầu chào nhau bằng nụ cười lịch thiệp.

"Thẩm tổng, thật trùng hợp. Lâu rồi không gặp." – Thịnh Thiếu Du nâng ly rượu vang, giọng điệu nhàn nhã nhưng ẩn chứa mũi nhọn.

"Thịnh tổng quả nhiên bận rộn. Nghe nói anh vừa giành được bằng sáng chế từ châu Âu? Chúc mừng." – Văn Lang nhàn nhạt đáp, đôi mắt đen sâu thẳm không hề có chút nhiệt độ.

Cả hai chạm ly. Tiếng vang giòn giã, nhưng khí lạnh tỏa ra đủ khiến những người đứng gần nhận ra: bề ngoài là xã giao, thực chất chỉ toàn mùi thuốc súng.

Người ngoài nhìn vào đều rõ, HS và Thịnh Phóng không khác gì hai con mãnh thú tranh mồi. Ai cũng muốn nuốt trọn thị trường, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào.

Sau màn chào hỏi đầy phép tắc ấy, Thẩm Văn Lang rời đi trước, dáng người cao thẳng, ánh mắt lạnh nhạt không buồn ngoái lại.

Chỉ còn lại Thịnh Thiếu Du đứng giữa ánh đèn, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa thật nửa giả. Pheromone hương cam đắng và rượu rum phảng phất quanh anh, mạnh mẽ nhưng xen chút cô độc.

Đêm khuya.

Trần thư ký cẩn thận dìu Thịnh Thiếu Du ra khỏi xe, gương mặt khẽ nhăn lại. "Thịnh tiên sinh, ngài uống hơi nhiều rồi."

"Không sao..." – Anh nhàn nhạt đáp, giọng lẫn hơi men.

Người tình Omega đang chờ sẵn trong biệt thự. Cậu ta dịu dàng đỡ anh lên giường, cởi giày và áo khoác ngoài. Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, hơi thở nặng dần, rơi vào cơn mơ chập chờn.

Trong giấc mơ, tiếng gió thổi qua khe tường cũ kỹ rít từng hồi như tiếng gào thét. Không khí ẩm thấp, hôi mùi sắt rỉ và máu khô. Cổ tay đau buốt, sợi dây thừng siết chặt đến mức da thịt rớm máu.

Thịnh Thiếu Du chín tuổi hít một hơi dài, mắt nhắm chặt lại, rồi lại mở ra. Không ai đến cứu cả. Cậu biết điều đó từ lúc bị bắt cóc. Cha sẽ không bị chúng uy hiếp, ông ấy có nhiều đứa con nổi bật hơn cậu, vì vậy ông ấy sẽ không bận tâm đến một đứa con yếu ớt như cậu. Nếu cậu không thể tự cứu, thì dù chết ở đây cũng chẳng ai thương tiếc.

"Chỉ có thể dựa vào bản thân." – Thiếu Du lẩm bẩm, cắn chặt răng đến bật máu. Cậu kéo mạnh dây trói, cố ép mấy khớp xương nhỏ lách qua khe hở. Da rách, máu trào, nhưng cậu không kêu một tiếng.

Trong bóng tối, bỗng có tiếng động nhỏ vang lên. Cậu căng người, tưởng tên bắt cóc quay lại. Nhưng không – chỉ là một đứa bé khác, tầm tuổi cậu, nó ló đầu qua lỗ nhỏ, đôi mắt đen sáng lạ thường, đang lặng lẽ tiến lại.

"Cậu... là ai?" – Thịnh Thiếu Du khàn giọng hỏi.

"Cậu không cần biết đâu." – Đứa trẻ đáp tỉnh rụi, môi mím thành đường mỏng. – "Nhưng thấy cậu bị trói, tôi nghĩ cậu cũng bị bắt cóc. Cậu có muốn thoát không?"

Thiếu Du sững lại. Mười mấy anh chị em trong gia tộc, chưa từng ai chìa tay giúp cậu dù cho là một việc nhỏ nhất. Vậy mà một đứa nhóc xa lạ, lại thẳng thừng nói muốn giúp.

"Cậu không sợ sao? Bọn họ có súng đấy."

"Có gì đáng sợ? Chúng cũng chỉ là người thôi." – Đứa bé nhặt mảnh thủy tinh từ sàn, cúi xuống cắt dây trói. Giọng nói non nớt mà cứng rắn lạ thường. – "Tôi ghét kẻ bắt nạt. Nhìn cậu thế này... tôi muốn giúp."

Thiếu Du ngây ra. Một luồng ấm áp chưa từng có thoáng tràn trong lồng ngực.

Dây đứt. Cậu được tự do.

"Cảm ơn..." – Thiếu Du thì thầm, khẽ cúi đầu. Lần đầu tiên, cậu không thấy xấu hổ khi nói lời cảm ơn.

"Đừng cảm ơn. Cậu phải tự chạy. Tôi biết một lối cống ngầm." – Cậu bé hất cằm, đôi mắt lóe sáng. – "Có muốn sống thì nghe tôi."

Họ cùng chạy. Tiếng gió gào trong hành lang, tiếng chân trần đập lên xi măng. Thiếu Du loạng choạng, vết thương nhói buốt. Cậu bé kia liền đưa tay kéo:

"Không được ngã. Cậu còn phải ra ngoài."

Đến lối rẽ, phía sau vang tiếng gầm thét. Cậu bé kia dừng lại, quay sang nhìn Thiếu Du, ánh mắt sáng quắc, giọng nói dứt khoát:

"Cậu đi trước. Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."

Thiếu Du tròn mắt, hoảng hốt túm lấy tay đối phương. "Không! Cậu sẽ bị bắt mất!"

Cậu bé cười nhạt, nụ cười rực rỡ đến kỳ lạ trong bóng tối. "Tôi sẽ không sao. Tôi rành nơi này lắm. Vả lại, tôi còn phải lớn lên, trở thành người mạnh nhất."

Lời nói ấy, như tiếng sấm trong lòng Thiếu Du. Từ nhỏ tới giờ, cậu cũng chỉ có một ước muốn: phải mạnh, phải sống sót, phải chứng minh với tất cả. Nhưng lần đầu tiên, có người cùng nói ra điều đó, bằng giọng điệu can đảm đến thế.

Thiếu Du nghẹn ngào, cổ họng khàn đặc: "...Nếu chúng ta còn sống... gặp lại nhé."

Cậu bé kia khẽ nhướng mày, rồi đẩy mạnh Thiếu Du về phía đường cống. "Nhất định rồi. Đi đi!"

Tiếng chân bọn bắt cóc áp sát. Trong khoảnh khắc cuối, Thiếu Du còn nhìn thấy đôi mắt ấy – đen thẫm nhưng sáng rực, mang một thứ chính nghĩa mà cậu chưa từng được nhận từ bất kỳ ai.

Cậu lao vào bóng tối, trốn thoát, tim đập điên cuồng.

Trong cơn mơ, Thịnh Thiếu Du trưởng thành co người lại, mồ hôi rịn ướt thái dương. Anh thì thầm giữa hơi thở đứt quãng:

"...Cậu nhóc..."

Hình bóng nhỏ bé gan lì ấy đã in hằn vào ký ức. Ánh mắt chính nghĩa, nụ cười quyết liệt, và câu nói "tôi sẽ trở thành người mạnh nhất" – tất cả trở thành rung động đầu tiên, là sợi ấm áp duy nhất trong tuổi thơ lạnh lẽo và đầy máu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com