Chương 10: Hợp tác
Sau gần ba tháng liên tục di chuyển giữa các thành phố lớn ở châu Âu, những buổi đàm phán kéo dài đến tận nửa đêm, cuối cùng dự án cũng đạt được thành quả: thuốc thử nghiệm của HS và Thịnh Phóng chính thức vượt qua vòng kiểm định khắt khe nhất.
Phòng họp ngày công bố hợp đồng hợp tác chiến lược đông nghẹt giới truyền thông. Ánh đèn flash chớp liên tục. Hai gương mặt trẻ tuổi nhưng đã lão luyện trên thương trường – Thẩm Văn Lang và Thịnh Thiếu Du – bắt tay nhau trước ống kính.
Nụ cười của họ vừa lịch sự vừa có tính toán, giống như hai kẻ săn mồi cùng chia nhau chiến lợi phẩm. Nhưng ai đứng gần cũng nhận thấy luồng khí áp lực giữa hai người, vừa căng thẳng vừa khó nắm bắt.
"Chúc mừng." – Thịnh Thiếu Du siết tay Thẩm Văn Lang, giọng điềm đạm, ánh mắt lại như ẩn chứa một nụ cười thách thức.
"Ngài cũng vậy." – Thẩm Văn Lang đáp nhạt, rút tay ra ngay khi lễ ký kết hoàn tất.
Khâu quan trọng nhất đã xong, việc triển khai thử nghiệm ở giai đoạn sau sẽ giao cho đội ngũ nghiên cứu hai bên. Cả hai tổng giám đốc không cần phải ở lại châu Âu nữa, họ quay về Giang Hỗ – trung tâm thương nghiệp của nước P, cũng là nơi mỗi người đều có đại bản doanh.
Chiếc chuyên cơ riêng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Giang Hỗ lúc hoàng hôn. Bầu trời đỏ rực như được đổ sơn. Trong khoang VIP, Thẩm Văn Lang vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường thấy, mắt chăm chú xem báo cáo tài chính mới gửi đến. Đối diện, Thịnh Thiếu Du lại chẳng buồn che giấu sự thoải mái: hắn dựa lưng, tay xoay xoay ly rượu vang, khóe môi cong như thể đang nhìn thấy một con mồi thú vị.
Sau dự án này, HS và Thịnh Phóng trở thành đối tác chiến lược. Điều đó đồng nghĩa, Thẩm Văn Lang sẽ không thể tránh mặt hắn dễ dàng như trước. Và Thịnh Thiếu Du – kẻ cả đời quen được người khác chạy theo – lần này lại thấy mình muốn chủ động đuổi theo.
Những ngày trở lại Giang Hỗ, bữa tiệc chào mừng thành công liên tiếp diễn ra. Thẩm Văn Lang vốn ghét không khí giả tạo ấy, nhưng với vai trò người đứng đầu HS, anh vẫn xuất hiện, bắt tay, chạm cốc, giao tiếp trôi chảy không kém bất kỳ thương nhân lão luyện nào.
Chính điều này càng khiến Thịnh Thiếu Du tò mò. Một người đàn ông tuổi chỉ mới hai mươi bảy, lại có thể che giấu bản thân kỹ đến vậy. Không scandal, không tình nhân, không người thân bên cạnh. Như một bức tường đá lạnh, chỉ để lộ những góc cạnh sắc bén nhất với thế giới.
Một tối, sau khi tiệc kết thúc, Thịnh Thiếu Du không về thẳng mà viện cớ muốn "trao đổi thêm" để giữ Thẩm Văn Lang lại. Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya, cuối cùng chuyển sang những đề tài ngoài công việc.
"Anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình?" – Thịnh Thiếu Du hỏi, giọng mang theo chút đùa cợt nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Thẩm Văn Lang liếc hắn, giọng điềm tĩnh:
"Không."
"Ghét Omega đến thế sao?" – Thiếu Du gặng tiếp, giọng như đùa cợt nhưng ánh mắt lại chăm chú.
Ánh mắt Văn Lang thoáng tối lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Anh đáp trả, ngữ khí lạnh nhạt:
"Điều này mà anh cũng biết... anh điều tra tôi?"
Thiếu Du bật cười khẽ, nâng ly rượu:
"Không cần điều tra. Lời đồn này đã nổi khắp Giang Hỗ rồi. Thẩm tổng ghét Omega, vậy... không phải Omega thì sao? Alpha chẳng hạn? Có được không?"
Văn Lang thờ ơ đặt ly xuống, chỉ thốt hai chữ:
"Nhàn chán."
Khoảng không im lặng bao trùm. Một người không chịu lùi bước, một người không muốn dây dưa. Nhưng thay vì khép lại, cuộc đối thoại ấy chỉ khiến bầu không khí càng thêm căng mà mập mờ.
Vài tuần sau, thông qua những mối quan hệ ngầm, Thịnh Thiếu Du biết được mảnh ghép quá khứ của đối thủ.
Cha Alpha của Thẩm Văn Lang là Thẩm Ngọc, một kẻ khét tiếng trong giới buôn vũ khí, tàn nhẫn và tham vọng. Ứng Dực - cha Omega của Thẩm Văn Lang – đã tự sát sau khi bị chính người chồng của mình tống vào tù. Dường nhân cuộc hôn nhân của họ chỉ đơn thuần xoay quanh chính trị và quyền lực. Chuyện xảy ra khi Thẩm Văn Lang mới mười tuổi, chuyện này đã để lại vết thương vĩnh viễn trong lòng cậu bé ấy.
Nghe đến đây, Thiếu Du lần đầu tiên trong đời thấy nhói trong lồng ngực. Hắn nhớ lại lời Thẩm Văn Lang từng nói: "Điều này mà anh cũng biết... anh điều tra tôi?" Thì ra, bi kịch ấy chính là xiềng xích, khiến người đàn ông kia từ chối mọi ràng buộc, thậm chí phủ nhận cả nhu cầu tình cảm của bản thân.
Đêm muộn, trong văn phòng cao tầng của Thịnh Phóng, Thịnh Thiếu Du ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly rượu sóng sánh. Ngoài kia, thành phố sáng đèn, xa hoa náo nhiệt. Nhưng trong đầu hắn chỉ vang vọng hình ảnh cậu bé năm xưa trong bóng tối – và Thẩm Văn Lang hiện tại, với đôi mắt lạnh nhạt nhưng ẩn sâu vết thương khó chạm đến.
Hắn khẽ thì thầm, như tự hứa với chính mình:
"Lần này... tôi sẽ không để cậu biến mất trong bóng tối nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com