Chương 11: Theo đuổi
Từ khi trở về Giang Hỗ, công việc của HS và Thịnh Phóng đã dần đi vào quỹ đạo. Khâu quan trọng nhất đã hoàn tất, các bước tiếp theo được giao cho đội ngũ nghiên cứu và pháp lý. Về lý thuyết, hai tổng giám đốc không cần phải gặp nhau thường xuyên nữa.
Nhưng trên thực tế, Thịnh Thiếu Du lại liên tục xuất hiện trước mắt Thẩm Văn Lang.
Một buổi sáng, Thẩm Văn Lang đến phòng gym tầng cao của một khách sạn quốc tế. Anh vốn duy trì thói quen tập luyện đều đặn, không thích nơi đông đúc nên chọn phòng tập riêng cho hội viên VIP.
Vừa đặt chân vào, anh thoáng sững người: ở phía xa, dưới ánh sáng trắng của trần nhà, một bóng dáng cao lớn đang kéo tạ với động tác thuần thục. Mồ hôi rịn trên trán, chiếc áo thể thao ôm sát làm nổi bật cơ bắp săn chắc. Người đó quay lại, nụ cười cong cong quen thuộc:
"Trùng hợp thật, Thẩm tổng cũng thích tập ở đây sao?"
Thẩm Văn Lang không đáp, chỉ gật nhẹ, đi thẳng đến máy chạy bộ. Nhưng suốt buổi, ánh mắt kia vẫn như cố ý liếc sang, vừa thản nhiên vừa khiêu khích.
Khi anh kết thúc, vừa lấy khăn lau mồ hôi thì Thịnh Thiếu Du đã tiến lại gần, đưa cho anh một chai nước lạnh.
"Đừng khách sáo, tôi không có ý đồ gì khác." – Hắn mỉm cười, ngữ điệu nửa đùa nửa thật. – "Chỉ là nghĩ... nếu anh kiệt sức thì hợp tác giữa hai bên biết làm sao đây?"
Thẩm Văn Lang nhận chai nước, nhưng không uống, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Thịnh tổng không cần bận tâm."
Một lần khác, trong một buổi tiệc nhỏ của giới doanh nghiệp, Thịnh Thiếu Du cố tình ngồi cạnh anh. Đối tác vừa rời bàn, hắn đã nghiêng người thấp giọng:
"Anh biết không, trong đám đông ồn ào thế này, tôi chỉ thấy mỗi anh."
"Thịnh tổng." – Thẩm Văn Lang đặt ly xuống, ánh mắt bình thản. – "Nếu ngài muốn tán tỉnh, tôi khuyên ngài nên tìm đúng đối tượng."
Thịnh Thiếu Du bật cười khẽ, không hề phật ý:
"Đúng đối tượng, chẳng phải đang ngồi cạnh tôi đây sao?"
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại khiến vài ánh mắt quanh đó vô tình liếc tới. Thẩm Văn Lang chau mày, đứng dậy rời bàn. Nhưng khi đi khỏi, trong lồng ngực lại có một nhịp đập lệch đi.
Những ngày tiếp theo, nhịp điệu này lặp đi lặp lại: lúc thì tình cờ xuất hiện, lúc thì thản nhiên can thiệp. Thẩm Văn Lang biết rõ đối phương cố tình, nhưng lại không thể hoàn toàn cắt đứt.
Một tối muộn, anh ở lại công ty xử lý tài liệu. Khi bước ra hành lang vắng, đèn trần sáng vàng, anh bất ngờ thấy Thịnh Thiếu Du tựa vào lan can cuối hành lang, một tay bỏ túi, một tay cầm điện thoại, như đã chờ từ lâu.
"Anh..." – Thẩm Văn Lang dừng bước, giọng thấp. – "Theo dõi tôi?"
Thịnh Thiếu Du cất điện thoại, nở nụ cười vừa vô hại vừa nguy hiểm:
"Tôi chỉ muốn biết, lúc không ai nhìn thấy, Thẩm tổng sẽ trông như thế nào thôi."
Khoảng khắc im lặng. Không khí mơ hồ như có lửa ẩn bên dưới. Thẩm Văn Lang xoay người định đi thì cánh tay kia đã thoáng vươn ra, không chạm vào nhưng chắn ngang đường, giọng nói thấp, khẽ vang trong hành lang trống trải:
"Đừng vội đi thế. Tôi không làm gì đâu. Chỉ muốn đứng cạnh anh... thêm một chút."
Ánh mắt họ giao nhau. Một bên lạnh nhạt, một bên sâu thẳm. Bầu không khí đặc quánh, không cần lời cũng đủ khiến tim người rung động.
Trong khoảnh khắc ấy, một tia sáng vụt qua trong trí nhớ. Bóng tối năm xưa, cậu bé cứng đầu với ánh mắt sáng rực, kiên quyết nắm tay hắn kéo về phía ánh đèn ngoài ngõ. Cảm giác tim đập thình thịch khi ấy, giờ đây lại bất ngờ trỗi dậy.
Thiếu Du siết nhẹ bàn tay giấu trong túi quần. Từ trước đến nay, hắn đã quen với việc kiểm soát mọi thứ: công ty, đối tác, thậm chí cả những mối tình thoáng qua. Nhưng chỉ riêng trước người đàn ông này, hắn cảm giác mọi tính toán đều trở nên vô nghĩa. Cái khí chất lạnh lùng, tự chủ và khó đoán kia khiến hắn vừa muốn phá vỡ, vừa muốn chinh phục.
Văn Lang vẫn giữ nét bình thản. Anh xoay người, cầm cặp trên tay, nhàn nhạt nói:
"Thịnh tổng rảnh rỗi thật."
Không đợi phản ứng, anh rời đi, bước chân vững vàng và dứt khoát.
Phía sau, tiếng cười khẽ vang lên. Thiếu Du đứng nguyên chỗ, ánh mắt bám theo bóng lưng thẳng tắp kia, sâu thẳm và phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com