Chương 2: Đối đầu
Phòng họp tại khách sạn 5 sao ở Geneva sang trọng đến từng chi tiết, ánh sáng phản chiếu trên mặt bàn gỗ lim dài bóng loáng. Không khí bên trong, trái ngược hoàn toàn với sự xa hoa ấy, lại đặc quánh căng thẳng.
Trên bàn, ba bên cùng ngồi: HS của Thẩm Văn Lang, Thịnh Phóng của Thịnh Thiếu Du, và Công ty Dược châu Âu Asteria – đối tác mà cả hai đều muốn giành lấy.
Người chủ tọa của Asteria – một lão già tóc bạc, mắt sắc như dao – ngồi chính giữa. Ông ta im lặng, để mặc cho hai tập đoàn lớn từ phương Đông "đấu võ mồm".
Thẩm Văn Lang chỉnh lại cà vạt, dáng ngồi thẳng tắp, ánh mắt lạnh băng, giọng nói chuẩn xác đến từng con chữ:
"HS chúng tôi có ưu thế trong công nghệ tổng hợp enzyme thế hệ mới. Các anh có thể kiểm chứng dữ liệu, tỷ lệ thành công trong lâm sàng đạt hơn 92%."
Anh đẩy tập tài liệu sang phía Asteria, từng động tác gọn gàng, dứt khoát.
Ngay lập tức, Thịnh Thiếu Du nở nụ cười nhàn nhạt, vừa lịch thiệp vừa trào phúng:
"Con số đẹp đấy. Nhưng chúng tôi có bằng sáng chế được công nhận tại châu Âu. Về mặt pháp lý, sản phẩm của HS khó mà thương mại hóa nếu không dẫm chân vào vùng xám."
Âm cuối kéo dài, mang theo mùi rượu rum phảng phất trong giọng nói, như một lời cảnh cáo nửa kín nửa hở.
Không khí như chùng xuống. Người đại diện Asteria đưa mắt nhìn cả hai, nhưng không can thiệp.
Hai Alpha trẻ tuổi – một lạnh lùng, một ngông nghênh – chẳng ai chịu nhường ai.
Thẩm Văn Lang cười nhạt, nụ cười chẳng mấy khi xuất hiện:
"Thương trường vốn dĩ không có vùng trắng. Vấn đề là ai kiểm soát được luật chơi."
Thiếu Du khẽ nghiêng người, bàn tay dài thon gõ nhịp trên mặt bàn, đôi mắt mang vẻ hứng thú khó che giấu:
"Vậy thì chúng ta thử xem... HS hay Thịnh Phóng ai mới là người đặt luật."
Cuộc tranh luận kéo dài suốt ba giờ, từng điều khoản, từng con số, thậm chí đến cả cách thức phân chia rủi ro đều trở thành chiến trường. Người phiên dịch mồ hôi túa ra, tay run lên khi phải truyền đạt những câu châm chọc sắc bén giữa hai người.
Cuối cùng, Asteria vỗ nhẹ bàn, kết thúc:
"Các ngài đều có điểm mạnh. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ ai. Vì vậy, dự án thử nghiệm lần này, HS và Thịnh Phóng sẽ... hợp tác. Kết quả sẽ quyết định con đường lâu dài."
Một bản án vừa công bằng vừa tàn nhẫn.
Phòng họp tan, nhưng lửa chiến chưa hạ.
Bên ngoài hành lang, Thiếu Du cười khẽ, ghé sát tai Văn Lang:
"Cùng làm việc, anh có chắc chịu nổi tính cách của tôi không?"
Văn Lang liếc mắt, đáp gọn:
"Tôi chỉ quan tâm kết quả."
Hai ánh mắt chạm nhau, lạnh lẽo đến mức khiến trợ lý hai bên phải tránh sang một bên.
Phòng thí nghiệm thử nghiệm thuốc được thiết lập tại Thụy Sĩ, nửa tháng sau.
Ngay từ ngày đầu tiên, sự khác biệt đã bộc lộ.
Thẩm Văn Lang cực kỳ cầu toàn. Dữ liệu phải chính xác tuyệt đối, biểu đồ sai lệch một con số cũng bắt nhân viên làm lại. Anh thường xuyên đứng sau lưng kỹ thuật viên, ánh mắt soi mói, khiến cả đội ngũ run rẩy.
Trái ngược, Thịnh Thiếu Du lại thiên về chiến lược. Anh không bận tâm đến từng con số, mà tập trung vào việc làm sao biến dữ liệu thành lợi thế đàm phán. Nhân viên dưới quyền anh thường cảm thấy thoải mái hơn, vì ông chủ này ít khi nổi giận vô cớ.
Nhưng khi hai phong cách ấy va chạm, kết quả là... cãi vã liên miên.
Một buổi tối, tại phòng thí nghiệm, đồng hồ đã chỉ sang 11 giờ khuya.
Văn Lang vẫn đứng bên bàn, mắt dán vào biểu đồ enzyme. Anh cau mày:
"Số liệu này không ổn. Làm lại."
Một nhà nghiên cứu run run:
"Nhưng... đây là lần lặp thứ mười hai rồi, ngài Thẩm."
Anh lạnh giọng:
"Thì làm lần mười ba."
Đúng lúc ấy, cửa bật mở. Thiếu Du bước vào, cà vạt buông lỏng, phong thái vừa lười biếng vừa quyến rũ. Anh nhấc tập hồ sơ lên, lật vài trang rồi buông tiếng cười khẽ:
"Anh định bắt họ làm đến sáng để chỉnh vài con số vô nghĩa à? Đối tác chỉ nhìn xu hướng, không ai soi chi tiết thế."
Văn Lang ngẩng đầu, đôi mắt đen lạnh băng:
"Một con số sai có thể khiến cả thí nghiệm đổ vỡ. Anh muốn biến kết quả thành trò đùa sao?"
Thiếu Du khoanh tay, tựa người vào bàn:
"Không, tôi muốn biến nó thành vũ khí. Vũ khí thì không cần hoàn hảo tuyệt đối, chỉ cần đủ sức giết người."
Cả phòng nín thở. Hai Alpha đứng đối diện nhau, khí thế va chạm khiến không khí đặc quánh như sắp nổ tung.
Sau lần đó, Thịnh Thiếu Du bắt đầu chú ý hơn. Anh nhận ra sự khắc nghiệt trong ánh mắt Văn Lang không chỉ là cố chấp, mà là... một loại bản năng muốn kiểm soát mọi thứ.
Anh lặng lẽ quan sát, để rồi bất giác thừa nhận:
"Tên này... đúng là cầu toàn đến đáng sợ."
Một đêm khác, khi tất cả nhân viên đã về, anh tình cờ thấy Văn Lang vẫn ngồi một mình, chỉnh lại từng con số trong báo cáo. Đèn huỳnh quang chiếu xuống, gương mặt nghiêng nghiêng của anh vừa lạnh lùng vừa sắc bén đến mức khó dời mắt.
Thiếu Du tựa vào khung cửa, trong lòng dấy lên cảm giác khó hiểu.
Có lẽ... sự lạnh lùng ấy không chỉ là vỏ bọc. Đằng sau, là cả một bầu trời đầy áp lực và quyết tâm không ai chạm tới.
Và lần đầu tiên, trong tâm trí Thịnh Thiếu Du thoáng qua một ý nghĩ:
"Nếu cậu bé năm xưa thực sự tồn tại... có khi nào chính là người này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com