Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ở chung

Khu biệt thự nghiên cứu nằm tách biệt bên ngoài thành phố châu Âu, bao quanh bởi rừng cây và những con đường lát sỏi trắng. Đây là nơi đối tác châu Âu chuẩn bị riêng cho dự án thử nghiệm chung giữa HS và Thịnh Phóng. Không gian sang trọng nhưng kín đáo, mọi thiết bị nghiên cứu đều được đặt ở tầng trệt, còn tầng hai dành cho khu sinh hoạt cá nhân của các trưởng đoàn.

Khi nghe thông báo rằng cả anh và Thịnh Thiếu Du sẽ phải ở chung một biệt thự, Thẩm Văn Lang chỉ nhướng mày, không nói gì. Trong lòng anh thoáng có một tia khó chịu: rõ ràng có thể thuê riêng từng căn, nhưng đối tác lại cố ý sắp đặt như vậy, muốn thúc đẩy sự hợp tác của hai người. Anh không thích ai ép mình, nhưng vì dự án quan trọng, Thẩm Văn Lang đành gật đầu.

Ngược lại, Thịnh Thiếu Du khi nhận tin thì khẽ cong môi, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ hứng thú.
"Ở chung thì ở chung," anh nói với thư ký Trần, "ít ra như vậy tôi sẽ có cơ hội... quan sát vị tổng tài lạnh lùng kia kỹ hơn."

Ngày đầu tiên bước vào biệt thự, không khí đã căng thẳng.

"Phòng của tôi đâu?" Thẩm Văn Lang hỏi nhân viên quản lý bằng giọng điềm đạm nhưng lạnh lùng.

"À... mỗi tầng có hai phòng ngủ lớn, thưa ngài. Ngài và Thịnh tổng mỗi người một phòng."

Văn Lang gật đầu, không nói thêm. Anh xách vali lên tầng, bóng lưng thẳng tắp, tuyệt nhiên không liếc nhìn Thịnh Thiếu Du lấy một lần.

Trái lại, Thiếu Du thong thả bước theo sau, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ. Anh cố tình cất giọng châm chọc:
"Không ngờ Thẩm tổng lại dễ dãi như thế. Tôi còn tưởng anh sẽ đòi ở riêng một biệt thự cơ đấy."

Văn Lang dừng chân, xoay đầu lại, ánh mắt lạnh băng.
"Anh nghĩ tôi giống anh sao, cần phô trương đến vậy?"

Không khí như đông cứng lại trong chốc lát. Nhưng Thịnh Thiếu Du chỉ cười, nụ cười bất cần nhưng lại có chút nguy hiểm.

Buổi tối hôm ấy, cả hai cùng ngồi họp trực tuyến với đội nghiên cứu châu Âu. Thẩm Văn Lang tập trung cao độ, từng dữ liệu, từng con số anh đều rà soát kỹ lưỡng. Ngược lại, Thịnh Thiếu Du lười biếng ngả người ra ghế, một tay xoay bút, thỉnh thoảng chen vào vài nhận xét ngắn gọn nhưng sắc bén đến bất ngờ.

"Anh không thể qua loa như vậy được," Thẩm Văn Lang cau mày khi Thịnh Thiếu Du bỏ qua vài số liệu chi tiết.
"Chúng ta đang thử nghiệm thuốc liên quan đến tính mạng con người, không phải trò đùa."

Thiếu Du nhướng mày, đôi mắt lóe lên tia hứng thú.
"Thẩm tổng, tôi đâu có nói đó là trò đùa. Chỉ là... không phải chi tiết nào cũng cần anh soi kỹ như đang điều tra án mạng. Anh quá cầu toàn rồi."

"Cầu toàn mới tránh được sai lầm." Văn Lang đáp gọn, giọng như lưỡi dao cắt qua.

Cả nhóm nghiên cứu im bặt, không khí căng như dây đàn. Cuối cùng, đối tác châu Âu phải đứng ra hòa giải, kết thúc cuộc họp trong vội vã.

Đêm xuống, biệt thự chìm trong im lặng. Văn Lang vẫn ngồi trước bàn làm việc, laptop mở sáng rực, tập trung vào báo cáo. Tiếng gõ bàn phím vang đều, lạnh lùng và kiên định.

Cạch — cửa phòng khẽ hé. Thịnh Thiếu Du bước vào, trên tay cầm hai ly rượu.

"Anh định ở lì trước màn hình cả đêm sao?" Anh cười khẽ, đặt một ly xuống bàn. "Uống chút đi. Biết đâu anh sẽ bớt cau có."

"Không cần." Văn Lang không ngẩng lên.

Thiếu Du không tức giận. Anh kéo ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một ngụm. Ánh đèn bàn phản chiếu trên gương mặt anh, đường nét vừa tuấn mỹ vừa phóng túng. Một lúc sau, anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
"Anh biết không, khi anh cau mày thế này... lại khiến người khác muốn cố tình chọc giận anh hơn."

Văn Lang ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Thiếu Du bất chợt nhớ đến đôi mắt của cậu bé năm xưa trong hồi ức: kiên nghị, gan lì, đầy chính nghĩa.

Tim anh thoáng khựng lại.

Để che giấu sự xao động, Thiếu Du nhanh chóng mỉm cười, ngả người ra sau:
"Thôi được, coi như tôi chưa nói gì." Anh đứng dậy, khẽ nâng ly. "Chúc ngủ ngon, Thẩm tổng."

Ngày hôm sau, khi cả hai xuống phòng thí nghiệm, nhân viên thông báo một sự cố nhỏ: hệ thống máy tính bị treo, dữ liệu lưu trữ tạm thời chưa truy cập được.

Thẩm Văn Lang lập tức tiến tới bàn điều khiển, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Thịnh Thiếu Du đứng bên, khoanh tay quan sát.

"Để tôi." Thẩm Văn Lang lạnh lùng nói, đôi mày nhíu chặt.

Thịnh Thiếu Du không nhường, vươn tay cùng thao tác. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức vai chạm vai, hơi thở lẫn vào nhau.

Một thoáng im lặng kỳ lạ. Nhân viên quanh đó nhìn nhau, không ai dám thở mạnh.

"Anh tránh ra." Thẩm Văn Lang khẽ quát.

Thiếu Du cười nhạt:
"Sợ thua sao?"

Cuối cùng, cả hai cùng phối hợp, sự cố được giải quyết nhanh chóng. Khi màn hình trở lại bình thường, Thẩm Văn Lang vô thức thở phào. Lúc đó, Thịnh Thiếu Du bắt gặp nét mệt mỏi thoáng qua trong đôi mắt anh, lòng bỗng siết chặt.

Buổi tối, trở về biệt thự, Văn Lang một lần nữa vùi mình vào công việc. Nhưng lần này, Thiếu Du không đến quấy rầy. Anh ngồi ở ban công, ly rượu sóng sánh trong tay, mắt dõi theo ánh đèn hắt ra từ phòng Văn Lang.

Ánh mắt anh dần trở nên phức tạp: vừa tò mò, vừa khao khát, vừa như có gì đó từ lâu ngủ quên nay trỗi dậy.

"Đúng là anh rồi..." Thiếu Du thì thầm, đôi môi khẽ cong. "Thẩm Văn Lang."

Trong tim anh, sợi dây liên kết từ mười mấy năm trước bắt đầu thắt chặt, kéo hai người lại gần, dù cả hai vẫn cố chấp đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com