Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tin đồn

Chưa đầy một tuần sau sự cố dữ liệu, khi dự án vừa lấy lại nhịp ổn định, thì một cơn bão bất ngờ ập đến.

Buổi sáng, hàng loạt tờ báo lớn ở châu Âu đồng loạt đưa tin: "Thuốc thử nghiệm của HS và Thịnh Phóng có nguy cơ gây tác dụng phụ nguy hiểm, ảnh hưởng thần kinh trung ương."

Tin tức lan nhanh như lửa gặp gió. Nhà đầu tư hoang mang, cổ phiếu hai tập đoàn rớt nhẹ trong phiên mở cửa, còn mạng xã hội thì nổ tung với những lời chỉ trích.

Trong phòng họp khẩn cấp của biệt thự, màn hình chiếu tràn ngập các tiêu đề giật gân. Giọng nói của đại diện đối tác châu Âu dồn dập qua loa trực tuyến:
"Các ngài phải trực tiếp đứng ra làm rõ. Nếu để tin đồn lan rộng, toàn bộ dự án sẽ bị đình chỉ vô thời hạn."

Bên trong phòng, Thẩm Văn Lang lật nhanh tập tài liệu kiểm nghiệm. Giọng anh trầm ổn nhưng sắc lạnh:
"Các số liệu chúng ta có đều chứng minh thuốc an toàn. Đây rõ ràng là tin giả có chủ đích."

Thịnh Thiếu Du ngồi đối diện, tay xoay cây bút, khóe môi nhếch lên nụ cười không vui.
"Đối thủ không để chúng ta yên đâu. Vấn đề không chỉ là số liệu, mà là dư luận. Một khi lòng tin sụp, chẳng ai quan tâm chứng cứ có hoàn hảo đến đâu."

Ánh mắt hai người giao nhau, căng như dây đàn. Lần này, họ không tranh cãi nhiều. Cả hai đều hiểu: nếu không đồng lòng, dự án chết chắc.

Chiều hôm đó, một buổi họp báo khẩn cấp được sắp xếp. Phòng hội trường chật kín phóng viên, ánh đèn flash chớp liên hồi.

Thẩm Văn Lang bước lên bục trước tiên, bộ vest chỉnh tề, khí chất lạnh lùng, lời nói chậm rãi:
"HS cam kết mọi quy trình đều tuân thủ chuẩn mực quốc tế. Không có bất cứ bằng chứng khoa học nào cho thấy thuốc gây tác dụng phụ như tin đồn."

Giọng nói của anh chắc nịch, mỗi chữ như đóng đinh. Phóng viên rì rầm, nhưng vẫn không ngừng truy hỏi.

Khi áp lực bắt đầu dâng cao, Thịnh Thiếu Du thong thả tiến lên, nụ cười phong độ như quý ông. Anh giơ tay ra hiệu, lập tức khán phòng yên lại vài nhịp.

"Các vị phóng viên thân mến," anh nói bằng tiếng Anh trôi chảy, giọng ấm áp và cuốn hút, "tôi hiểu sự hoài nghi của các bạn. Nhưng y học là lĩnh vực cần sự tôn trọng tuyệt đối với bằng chứng. Thay vì tin vào những bài báo không nguồn gốc, mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi trực tiếp buổi thử nghiệm công khai vào tuần tới."

Khán phòng xôn xao. Cách xử lý của anh không chỉ bác bỏ tin đồn, mà còn xoay chuyển dư luận thành chờ đợi.

Đứng cạnh, Thẩm Văn Lang liếc sang Thịnh Thiếu Du, trong lòng thoáng qua một tia thừa nhận: lúc cần, người này quả thật biết cách nắm thế chủ động.

Buổi họp báo kết thúc trong hỗn loạn. Khi cả hai rời khỏi hội trường, một nhóm phóng viên quá khích bất ngờ ùa tới, chen lấn chặn đường.

"Ngài Thẩm! Có đúng là thuốc của HS gây hại không?"
"Ngài Thịnh, có tin đồn các ngài đã che giấu số liệu—"

Đèn flash loạn xạ, micro dí sát. Thư ký và bảo vệ lập tức lao đến ngăn cản, nhưng trong khoảnh khắc xô đẩy, một phóng viên suýt ngã đập vào người Thẩm Văn Lang.

Ngay tức thì, một bàn tay mạnh mẽ kéo anh ra khỏi đám đông.

"Đi theo tôi." Giọng Thịnh Thiếu Du vang lên ngay bên tai, dứt khoát.

Anh giữ chặt cổ tay Thẩm Văn Lang, dẫn anh xuyên qua hành lang phụ, bỏ lại sau lưng tiếng la hét lộn xộn.

Cuối cùng, họ dừng lại trong một căn phòng nghỉ yên tĩnh ở tầng cao. Tiếng ồn ào ngoài kia bị cách ly, chỉ còn hơi thở của hai người vang lên rõ ràng.

Thẩm Văn Lang giật tay lại, cau mày:
"Anh không cần—"

"Đừng nói cảm ơn, cũng đừng nói không cần." Thịnh Thiếu Du ngắt lời, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy anh. "Anh có thể tự mình chống đỡ trong phòng họp, tôi tin. Nhưng ngoài kia, khi đám đông muốn xé nát anh, anh không cần phải một mình."

Khoảnh khắc ấy, sự trêu chọc thường ngày biến mất. Giọng nói của Thịnh Thiếu Du thật sự nghiêm túc, đến mức khiến Thẩm Văn Lang thoáng khựng lại.

Trong đôi mắt anh ta, Văn Lang nhìn thấy một điều khó gọi tên: không phải thương hại, cũng không phải trò đùa. Mà là một sự bảo vệ thật sự, thậm chí... chân thành.

Tim anh bất giác rung lên, nhưng ngay sau đó, lý trí kéo trở lại. Anh quay mặt đi, giọng vẫn lạnh:
"Dù thế nào, tôi cũng không muốn mắc nợ anh."

Thịnh Thiếu Du bật cười khẽ, không buông lời châm chọc như mọi khi. Anh chỉ bước lùi nửa nhịp, đôi mắt vẫn không rời đối phương:
"Thẩm Văn Lang, anh nợ hay không, tôi sẽ tự biết cách đòi."

Khi đêm buông xuống, biệt thự nghiên cứu trở nên tĩnh lặng. Thẩm Văn Lang ngồi trước bàn làm việc, nhìn bản tin trên màn hình: dư luận đã tạm lắng xuống sau buổi họp báo. Nhưng trong lòng anh, thay vì nhẹ nhõm, lại dấy lên một cảm giác phức tạp.

Hình ảnh bàn tay mạnh mẽ kéo anh khỏi đám đông, giọng nói trầm thấp bên tai, ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn flash... tất cả cứ vang vọng không dứt.

Anh siết chặt bút máy, nhắc nhở bản thân: Đừng để bị lay động. Anh ta là đối thủ. Là kẻ không thể tin cậy.

Nhưng ở một nơi sâu hơn trong tim, một sợi dây mong manh đã khẽ rung, báo hiệu cơn bão còn lớn hơn sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com