Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đêm khuya

Trời đã khuya. Khu biệt thự nghiên cứu vốn yên tĩnh bỗng chìm vào một khoảng tối đột ngột. Toàn bộ đèn tắt phụt, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ màn hình laptop chưa kịp tắt.

Thẩm Văn Lang nhíu mày, đứng dậy kiểm tra cầu dao. Nhưng vừa bước ra hành lang, anh đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Đừng mất công, máy phát dự phòng hỏng từ tuần trước. Tôi có dặn người sửa, nhưng chắc chưa kịp."

Thịnh Thiếu Du thong dong xuất hiện, một tay cầm điện thoại bật chế độ đèn pin, ánh sáng trắng quét qua gương mặt anh ta, làm nổi bật nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Thẩm Văn Lang liếc nhìn: "Anh không nói sớm?"

"Cũng đâu ngờ đêm nay lại cúp điện." Thịnh Thiếu Du nhún vai, sau đó nghiêng đầu: "Hay là... nhân cơ hội này, hai ta đi dạo trong bóng tối?"

"Không hứng." Thẩm Văn Lang đáp gọn, định quay vào phòng, nhưng bàn tay kia đã kịp giữ lại.

"Đừng căng thẳng vậy, Thẩm tổng." Giọng anh ta mềm đi, thấp và chậm hơn thường ngày. "Ở đây tối thế này, nhỡ anh ngã cầu thang thì sao? Để tôi đi cùng."

Văn Lang hơi khựng lại, nhưng không gạt ra. Anh chỉ xoay mặt, tránh ánh mắt kia.

Họ bước song song trong hành lang tối, ánh đèn pin hắt bóng hai người kéo dài trên tường. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng.

Bất chợt, Thiếu Du bật cười khẽ, như đang tự trào:
"Mỗi khi mất điện, cả biệt thự chìm trong đêm, tôi sẽ chui vào gầm bàn, lấy chăn trùm kín đầu. Nhưng rồi có một cậu nhóc xuất hiện trong bóng tối và dẫn tôi về phía ánh sáng. Từ đó, tôi không còn sợ bóng tối nữa. Tôi mong chờ... trong bóng tối sẽ có cậu ấy bước ra."

Trong khoảnh khắc, Văn Lang khựng bước. Nhưng anh không quay lại, cũng không hỏi gì thêm. Chỉ im lặng và đi tiếp, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Anh không quen tò mò đời tư hay tham dự vào tâm sự của người khác.

Thiếu Du nhìn bóng lưng ấy, nụ cười trên môi dần nhạt, nhưng ánh mắt lại càng sâu thẳm.

Khi họ đi ngang qua cầu thang, một bước trượt nhẹ khiến Văn Lang mất thăng bằng. Ngay lập tức, Thiếu Du vươn tay kéo anh vào lòng.

Khoảng cách bỗng rút ngắn đến mức nghe rõ nhịp tim đối phương.

"Cẩn thận chứ." Thiếu Du nói khẽ, hơi thở phả sát bên tai. "Anh mà ngã, dự án này tôi biết tìm ai bù cho?"

Văn Lang lập tức gỡ tay đối phương ra, giọng dứt khoát: "Không cần anh lo."

Không khí chùng xuống một nhịp. Nhưng thay vì tỏ ra khó chịu, Thịnh Thiếu Du chỉ im lặng, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán.

Cuối cùng, họ dừng lại ở ban công lớn, nơi ánh trăng xuyên qua mây mù, chiếu xuống mặt sàn gạch lạnh lẽo.

Thịnh Thiếu Du chống tay lên lan can, mắt hướng ra bầu trời, giọng trầm thấp:
"Anh thấy không, không cần ánh sáng nhân tạo, trăng cũng đủ dẫn đường."

Thẩm Văn Lang liếc nhìn, rồi quay đi, không đáp. Anh không muốn bị cuốn vào thứ cảm xúc mơ hồ mà đối phương cố tình khơi gợi.

Một khoảng im lặng kéo dài. Chỉ có gió đêm thổi qua, làm áo blouse bay phấp phới.

Điện đột ngột sáng trở lại, xóa tan bóng tối. Thẩm Văn Lang xoay người rời đi, giọng lạnh lùng:
"Trễ rồi. Anh nên nghỉ ngơi."

Bóng lưng anh dần khuất sau hành lang sáng rực.

Thịnh Thiếu Du vẫn đứng nơi ban công, ánh mắt dõi theo, nụ cười nhạt nhưng sâu kín:
"Cứ lạnh lùng đi, Thẩm Văn Lang. Một ngày nào đó, anh sẽ không thể phớt lờ tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com