Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Khởi đầu

Chương 1 – Khởi đầu

Buổi tiệc ăn mừng công chiếu phim "Thèm Muốn" được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng ngay trung tâm thành phố. Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên ly rượu sâm panh trong tay các vị khách, tiếng nhạc jazz dìu dặt xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng.

Khâu Đỉnh Kiệt, trong bộ vest đen may đo ôm vừa vặn vóc dáng cao ráo, đang mỉm cười trò chuyện với vài diễn viên phụ. Nụ cười của anh ôn hòa nhưng không quá phô trương, luôn để người đối diện cảm thấy thoải mái. Anh là kiểu người dù đứng ở đâu cũng như tỏa ra thứ ánh sáng dịu mắt, khó ai ghét nổi.

Cách đó vài bàn, Hoàng Tinh ngồi lặng lẽ, tay mân mê ly nước ép, ánh mắt thi thoảng liếc về phía Khâu Đỉnh Kiệt. Bộ phim vừa qua đã khiến tên tuổi cậu được chú ý hơn, nhưng ngoài màn ảnh, Hoàng Tinh lại chẳng giỏi giao tiếp. Trong mắt mọi người, cậu lạnh nhạt, ít nói; thực ra, đó chỉ là vì cậu không biết cách bước vào cuộc trò chuyện.

"A Tinh, lại đây chụp chung một tấm."
Giọng của Khâu Đỉnh Kiệt vang lên ngay bên tai, khiến cậu giật mình. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười như ánh đèn sân khấu của anh. Tim cậu khẽ loạn nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Được... anh chờ em chút." Hoàng Tinh đặt ly xuống, bước đến bên cạnh Khâu Đỉnh Kiệt.

Hai người đứng sát nhau trước ống kính, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nghiêng người, một tay đặt lên vai Hoàng Tinh như thể ôm trọn cậu vào lòng. Trong tích tắc, Hoàng Tinh cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay ấy xuyên qua lớp vải áo, chạy thẳng vào tim mình. Cậu cắn nhẹ môi, che giấu cảm xúc.

Tiệc tan, một số thành viên đoàn phim rủ nhau quay lại phim trường để chuẩn bị cảnh quay bổ sung cho bản hậu trường. Không khí đêm đã se lạnh, đèn đường kéo dài thành vệt vàng trên mặt đường ướt sương.

Phim trường yên ắng, chỉ có vài nhân viên đang kiểm tra đạo cụ. Cảnh hôm nay không quay thật, chỉ dựng lại để chụp vài tấm ảnh, nên họ dùng loại khói sân khấu tạo hiệu ứng.

"Cẩn thận, khói hơi nhiều, đừng đứng sát quá." Một nhân viên nhắc.

Nhưng khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, một luồng khói dày đặc bất ngờ phun mạnh hơn dự kiến, mùi hóa chất lẫn vào hơi ẩm khiến cổ họng bỏng rát. Hoàng Tinh ho khan, bước lùi nhưng va phải Khâu Đỉnh Kiệt.

"Đi ra ngoài!" Anh khàn giọng nói, một tay chắn trước người cậu.

Khói mỗi lúc một nhiều, ánh đèn quay mờ đi, tiếng gọi nhau lạc trong hỗn loạn. Hoàng Tinh cảm giác đầu óc mình quay cuồng, mọi thứ như trôi xa, rồi tối sầm lại.

Khi mở mắt, Hoàng Tinh thấy mình đang nằm trên nền đất lạnh, bên cạnh là mùi gỗ mới và hương gì đó thoảng qua... tinh tế, đắng nhẹ như vỏ cam ngâm rượu. Cậu chớp mắt, cố định thần, rồi ngồi bật dậy. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ: một khu vườn rộng, tường đá xám bao quanh, ở xa là tòa dinh thự kiến trúc phương Tây cổ điển.

"Cậu tỉnh rồi?" Giọng nam trầm thấp vang lên.

Hoàng Tinh quay lại. Một người đàn ông cao lớn, khoác bộ âu phục ba mảnh, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt sắc bén như dao vừa rút khỏi vỏ... Anh ta không phải Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng lại... giống hệt gương mặt anh.

Nhịp tim Hoàng Tinh tăng vọt. Không... đây không phải anh ấy. Đây là Thịnh Thiếu Du... nhân vật tôi đóng cùng trong phim?

Nhưng trước khi cậu kịp hiểu chuyện, phía sau đã vang lên một giọng khác, ấm áp, thân thuộc:
"Cậu không sao chứ?"

Hoàng Tinh quay đầu. Và lần này, cậu sững sờ thật sự. Người vừa bước đến chính là Hoa Vịnh — bộ dáng y hệt nhân vật cậu thủ vai, nhưng khí chất lại khác hẳn. Lạnh lùng, nhã nhặn, ánh mắt ẩn chứa một nụ cười nhẹ.

Bốn ánh mắt giao nhau. Hai người diễn viên — Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh — bàng hoàng nhận ra: họ đang đứng trước chính bản thể nhân vật mà họ đã từng nhập vai.

Không ai lên tiếng trước. Chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây, mang theo hương hoa lan ma nhàn nhạt, quấn vào thứ mùi rượu cam đắng, tạo nên một hỗn hợp hương vị khiến trái tim bất giác thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com