Chương 15 - Bến yên bình + PN (HOÀN)
Chương 15 – Bến yên bình
Gió mùa xuân luồn qua khung cửa gỗ, mang theo hương hoa nhài nhè nhẹ. Ở một thung lũng hẻo lánh, cách xa tiếng còi xe và những phòng họp lạnh lùng, căn nhà nhỏ của họ nép mình bên sườn núi, ấm áp như một cái ôm.
Thịnh Thiếu Du ngồi trên ghế gỗ ngoài hiên, một tay bế đứa bé vừa tròn bốn tháng, tay còn lại khẽ lắc nhẹ chùm chuông gió. Tiếng leng keng hòa cùng tiếng ríu rít của chim, như đang đánh nhịp cho một khúc ca bình yên.
Hoa Vịnh từ bếp bước ra, áo len rộng phủ qua đầu gối, mùi canh cá thơm phức vương trên tay áo. Cậu đứng nhìn một lát, đôi mắt ươn ướt mà khóe môi lại cong lên. "Anh Thịnh dỗ con khéo thật... đến em còn muốn ngủ."
Thịnh Thiếu Du ngẩng lên, khoé môi nhếch thành nụ cười hiếm hoi mà chỉ Hoa Vịnh mới thấy. "Nếu em ngủ, ai cho anh ăn?"
Hoa Vịnh bật cười, bước đến ngồi cạnh anh. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào bên má đứa bé, cảm giác mềm mại khiến tim cậu run lên. Trong ánh mắt cậu, vừa có sự dịu dàng của một người cha, vừa có chút ngỡ ngàng — ngỡ ngàng rằng mình thật sự đã đi hết con đường đầy bão tố để có thể ngồi đây, bình yên như thế này.
Buổi tối, khi đứa bé đã ngủ, hai người cùng ngồi bên lò sưởi. Lửa bập bùng hắt ánh vàng lên gương mặt họ.
"Anh Thịnh, anh có hối hận không?" – Hoa Vịnh hỏi khẽ, giọng như một làn gió sợ làm vỡ màn đêm.
Thịnh Thiếu Du im lặng một lúc, rồi nắm lấy bàn tay cậu, siết chặt. "Anh chỉ hối hận... vì đã không từ bỏ tất cả sớm hơn, để em không phải chịu khổ lâu như vậy."
Câu nói ấy khiến mắt Hoa Vịnh cay xè. Cậu tựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn — nhịp tim đã từng đối diện nguy hiểm, đã từng vì cậu mà đánh đổi cả thế giới.
Đêm hôm đó, trong tiếng gió nhẹ ngoài cửa và hơi ấm của người mình yêu, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Không còn quyền lực, không còn mưu mô, chỉ còn lại một mái nhà nhỏ, một đứa bé, và lời thề lặng lẽ rằng:
"Dù đời này có bao nhiêu biến cố, anh vẫn sẽ nắm tay em đi đến cuối."
Phiên ngoại – Sau khi mở mắt
Tiếng còi xe vang lên ngoài phố, âm thanh quen thuộc của một buổi sáng bình thường.
Hoàng Tinh mở mắt, ánh sáng lọt qua rèm cửa sổ. Trần nhà trắng, mùi hương quen thuộc của căn hộ nhỏ ở Bắc Kinh — tất cả báo hiệu rằng cậu đã trở lại thế giới thật.
Cậu ngồi dậy, tim đập mạnh. Trên bàn cạnh giường, điện thoại hiển thị ngày tháng... đã quay về. Không còn biệt thự Thịnh gia, không còn mùi rượu cam đắng, không còn ánh mắt kiên định ấy nữa.
Nhưng cậu biết rõ... ký ức vẫn ở đó.
Khâu Đỉnh Kiệt tìm cậu ngay buổi chiều hôm ấy. Khi cửa mở, hai người đứng đối diện, ánh mắt chạm nhau, và trong khoảnh khắc, cả hai đều nhận ra — không ai cần hỏi "cậu có nhớ không?".
Bởi tất cả đều khắc sâu trong tim.
Hoàng Tinh bật cười, nhưng khóe mắt ướt.
— Anh... vẫn là anh.
Khâu Đỉnh Kiệt đáp, giọng khàn:
— Em cũng vậy. Nhưng mà... họ thì không còn ở đây nữa.
Một khoảng lặng dài trôi qua. Tiếng xe cộ ngoài phố xa dần, chỉ còn lại nhịp thở của hai người.
Đêm đó, cả hai ngồi bên cửa sổ, ly cà phê nguội lạnh trên bàn.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn ra bầu trời đêm:
— Anh cứ nghĩ... chỉ cần quay về là xong. Nhưng hóa ra... chúng ta lại mang theo cả một thế giới.
Hoàng Tinh tựa đầu vào vai anh, khẽ nói:
— Có lẽ, ở đâu đó, họ vẫn sống. Chỉ là... không còn để chúng ta chạm tới.
Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cả hai, hòa vào bóng tối như một kỷ niệm mờ dần. Nhưng trong trái tim, tất cả vẫn nguyên vẹn — những ngày tháng bên nhau, những lần cùng chiến đấu, và cả những người... mà họ không thể quên.
--Hoàn--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com