Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Va chạm đầu tiên

Chương 2 – Va chạm đầu tiên

Khoảng sân lát đá im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió luồn qua hàng cây cổ thụ. Ánh nắng chiều nghiêng xuống, vẽ những vệt sáng đan xen trên gương mặt mỗi người.

Khâu Đỉnh Kiệt đảo mắt qua từng gương mặt trước mặt — hai người đàn ông giống hệt anh và Hoàng Tinh, nhưng lại mang khí chất hoàn toàn khác. Anh vẫn còn choáng váng sau cú sốc ban nãy, nhưng bản năng diễn viên giúp anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh tối thiểu.

"Xin lỗi... có thể cho tôi biết đây là đâu không?" Anh mở lời, giọng trầm nhưng không hề mất lễ độ.

Người đàn ông đối diện — Thịnh Thiếu Du — liếc anh từ trên xuống, ánh mắt như lưỡi dao lạnh cắt qua làn da. "Anh là ai?"

Câu hỏi ngắn gọn, không một chút nhiệt độ. Khâu Đỉnh Kiệt hơi sững, rồi khẽ mỉm cười: "Nếu tôi nói... tôi là anh, anh tin không?"

Sát khí mờ mờ lóe lên trong mắt Thịnh Thiếu Du. Anh tiến một bước, khí thế mạnh đến mức Khâu Đỉnh Kiệt phải vô thức thẳng lưng, vai căng nhẹ. Giữa khoảng cách chỉ còn một cánh tay, một mùi hương trầm đắng, như rượu cam ủ lâu năm, thoảng qua và bám lại nơi đáy phổi.

Pheromone Alpha cấp S... Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra ngay. Không lẫn vào đâu được.

Cùng lúc đó, Hoàng Tinh cũng đang đối diện với "bản sao" của mình — Hoa Vịnh. Khoảng cách gần khiến cậu bắt gặp rõ ràng đôi mắt đen sâu như hồ đêm kia. Không giống bản thân ngoài đời hay tỏ ra rụt rè, Hoa Vịnh trong phim mang vẻ lạnh nhạt nhưng lại ẩn dưới đó một chút dịu dàng khó nắm bắt.

"Cậu... là tôi?" Hoàng Tinh hỏi nhỏ, giọng gần như run.

Hoa Vịnh hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong, nụ cười chỉ chạm đến mắt một thoáng rồi biến mất. "Không. Tôi là Hoa Vịnh."

Làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa lan ma thanh khiết, dịu nhưng quẩn quanh lâu đến lạ. Hoàng Tinh chớp mắt, bất giác hít sâu, trong lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên — vừa thân quen, vừa xa lạ, như ký ức bị xáo trộn.

"Các anh... không phải người ở đây." Giọng Thịnh Thiếu Du vang lên, như một lời kết luận chứ không phải câu hỏi.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhếch môi: "Còn anh... hình như cũng không định tin bất kỳ lời nào tôi nói."

"Không cần tin. Chỉ cần biết, nếu các anh định gây rắc rối, tôi sẽ không ngần ngại loại bỏ." Ánh mắt Thịnh Thiếu Du sắc như mũi kiếm.

"Loại bỏ?" Hoàng Tinh giật mình, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt đã giơ tay ngăn cậu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhìn thẳng vào người đối diện: "Chúng tôi không đến để gây rắc rối. Nhưng nếu đã ở đây, có lẽ nên tìm cách sống sót trước đã... đúng không?"

Câu nói này khiến ánh mắt Thịnh Thiếu Du khựng lại một thoáng, rồi anh quay đi, bỏ lại câu lạnh lùng: "Đi theo tôi."

Trong suốt quãng đường từ khu vườn vào dinh thự, bầu không khí ngột ngạt như bị một lớp kính vô hình bao trùm.
Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ quan sát từng chi tiết — tường đá phủ dây leo, lính gác mặc đồng phục, ánh nhìn dò xét của họ. Thỉnh thoảng, anh bắt gặp ánh mắt Hoàng Tinh liếc sang, mang theo chút bất an. Anh chỉ mỉm cười trấn an, như muốn nói: Có tôi ở đây.

Phía trước, Thịnh Thiếu Du sải bước không ngoảnh lại, Hoa Vịnh đi ngay bên cạnh, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói nhỏ điều gì khiến đôi mày lạnh lùng của Thịnh Thiếu Du giãn ra đôi chút.

Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra — giữa hai người đó, có một sợi dây vô hình kết nối, dù lạnh nhạt ngoài mặt nhưng lại chặt chẽ và khó phá vỡ. Và anh chợt tự hỏi, liệu mình vừa bước vào một câu chuyện... mà ở đó, mọi kết cục đã được định sẵn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com