Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Lẫn lộn ranh giới

Chương 3 - Lẫn lộn ranh giới

Bữa tối tại dinh thự tràn đầy vẻ uy nghi nhưng cũng đầy áp lực. Căn phòng dài được trải khăn trắng tinh, ánh nến lung linh hắt bóng lên những bức tường đá cổ kính, tạo ra một bầu không khí vừa lãng mạn, vừa hơi lạnh lẽo. Tiếng dao dĩa va vào nhau, tiếng thì thầm, tiếng cười cười nói nói hòa lẫn thành một nền nhạc vừa trang trọng, vừa căng thẳng.

Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh được xếp ngồi ở phía cuối bàn, cách xa Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh một quãng dài. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của "bản thể" kia đều lọt vào tầm quan sát của anh, khiến lòng anh vừa tò mò vừa bồn chồn.

Thịnh Thiếu Du ăn chậm rãi, tay cầm dao nĩa cẩn thận, từng động tác chuẩn mực như một Alpha hàng đầu phải thể hiện. Nhưng đôi mắt anh không hề dừng lại ở thức ăn, mà liên tục lướt qua Hoa Vịnh, ánh nhìn sâu thẳm đến mức khiến Khâu Đỉnh Kiệt cũng cảm nhận được một điều gì đó ngoài khuôn phép-một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa cháy âm ỉ, giống như lửa hồng dưới lớp băng lạnh.

Hoa Vịnh ngồi yên, đôi môi mím lại, ánh mắt bình thản nhưng không hề thờ ơ. Trong khoảnh khắc Thịnh Thiếu Du quay đi để rót rượu, khóe môi của Thịnh Thiếu Du thoáng cong-một nụ cười như kẻ vừa được đáp lại điều mình mong mỏi, mà chỉ có Hoa Vịnh mới được nhìn thấy.

Lòng Khâu Đỉnh Kiệt trùng xuống, anh thầm nghĩ: Chẳng lẽ... giữa họ đã tồn tại một mối quan hệ phức tạp hơn cả kịch bản mà anh đang đóng?

Tiếng gió rít bất thường từ cửa sổ kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Chỉ vài giây sau, một tiếng hô vang lên từ bên ngoài:

"Có kẻ đột nhập!"

Ngay lập tức, tiếng chân chạy dồn dập, tiếng cửa bật mở, hai vệ sĩ xông vào:

"Thịnh tiên sinh, xin mời ngài rời khỏi đây ngay! Có kẽ mang vũ trang xâm nhập từ hướng đông!"

Không một giây do dự, Thịnh Thiếu Du đứng dậy, tay siết lấy cổ tay Hoa Vịnh kéo theo. Khâu Đỉnh Kiệt lập tức phản xạ, nắm lấy tay Hoàng Tinh:

"Đi nào!"

Họ lao đi dọc hành lang dài, ánh đèn tường chập chờn, phản chiếu những bóng người như ma mị. Tiếng súng nổ vang dội từ xa, mùi khói súng và mùi gỗ cháy trộn lẫn, khiến tim mọi người như nhảy ra ngoài lồng ngực.

Trong lúc hỗn loạn, Hoàng Tinh vấp chân, suýt ngã. Khâu Đỉnh Kiệt không chần chừ, ôm cậu vào lòng, cánh tay vòng siết chặt, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc. Mùi pheromone từ Hoàng Tinh-hương hoa lan dịu thanh-tràn thẳng vào khứu giác anh, một luồng nhiệt lạ chạy dọc sống lưng.

"Khâu Khâu... anh buông em ra, chạy trước đi!" Hoàng Tinh thở gấp, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.

"Không được!" Khâu Đỉnh Kiệt đáp, giọng trầm khàn, "Anh mà bỏ em lại, chắc chắn sẽ hối hận cả đời."

Phía trước, Thịnh Thiếu Du cũng khựng lại khi nhận ra kẻ đuổi sát quá gần. Anh lập tức đẩy Hoa Vịnh áp sát vào tường, hơi cúi xuống, gằn giọng:

"Đừng động đậy."

Khoảng cách giữa họ gần đến mức mùi hoa lan ma từ Hoa Vịnh len lỏi vào từng hơi thở của Thịnh Thiếu Du. Lý trí anh như bị kéo căng, bản năng Alpha thôi thúc muốn giữ chặt người này mãi mãi.

Hoa Vịnh ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhưng ánh lên tia nguy hiểm:

"Anh định làm gì?"

"Giữ cho em an toàn" giọng Thịnh Thiếu Du khàn đặc.

Tiếng súng, tiếng chân, tiếng hét vẫn vang lên từ bên ngoài, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai như đứng giữa một vùng tĩnh lặng, nơi chỉ còn hơi thở và nhịp tim nhau.

Cuối cùng, cả nhóm được đưa vào một căn phòng an toàn phía tây dinh thự. Cánh cửa đóng lại, bên ngoài vẫn còn tiếng ồn ào, tiếng đập cửa thỉnh thoảng vang lên. Không ai lên tiếng, chỉ có hơi thở nặng nề vang trong không gian kín.

Khâu Đỉnh Kiệt liếc sang Thịnh Thiếu Du, đôi mắt lạnh lùng ấy vẫn dán chặt lên Hoa Vịnh. Khâu Đỉnh Kiệt cũng cảm nhận rõ ánh nhìn của Hoàng Tinh đang đặt nơi mình, vừa như biết ơn, vừa như tìm kiếm một chỗ dựa.

Lần đầu tiên, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy ranh giới giữa "vai diễn" và "con người thật" đang bị xóa mờ. Và điều đáng sợ nhất... là anh không chắc mình còn muốn giữ khoảng cách đó nữa.

Một sự im lặng khác thường lắng xuống, không phải vì bình yên, mà là vì từng người đều đang chiến đấu với cảm xúc rối bời trong lòng-sợ hãi, lo lắng, nhưng cũng là một cảm giác gần gũi, một thứ rung động mà không ai muốn thừa nhận.

__

Trong căn phòng an toàn, không khí đặc quánh bởi mùi khói súng còn vương theo gió. Đèn vàng hắt xuống gương mặt ai cũng căng thẳng. Tiếng đập cửa thưa dần, nhưng trái tim họ chưa ai dám thả lỏng.

Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ đặt tay lên vai Hoàng Tinh, cảm nhận được cậu vẫn còn run nhẹ. "Ổn rồi" anh thì thầm, giọng cố trấn an, "có anh ở đây."

Hoàng Tinh ngẩng đầu, trong đôi mắt còn sót lại sự hoảng sợ, nhưng lại ánh lên tia ấm áp. "Anh... không cần phải lo cho em như thế đâu."

"Anh muốn lo." Khâu Đỉnh Kiệt nói thẳng, bàn tay vẫn giữ không buông. Sự thành thật ấy khiến Hoàng Tinh cắn môi, mặt thoáng đỏ.

Ở phía đối diện, Thịnh Thiếu Du ngồi bên cạnh Hoa Vịnh, nhưng khoảng cách gần như không tồn tại. Tay anh vẫn đặt nơi cổ tay mảnh khảnh của đối phương, dường như chưa có ý định thả ra.

Hoa Vịnh khẽ nhíu mày, giọng thấp: "Thịnh tiên sinh, tôi không phải trẻ con."

"Ừ" Thịnh Thiếu Du trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh, "nhưng em cũng không phải là bất khả xâm phạm."

Cách xưng hô thay đổi bất ngờ, từ xa cách thành gần gũi, khiến tim Hoa Vịnh khẽ chấn động. Anh mím môi, giả vờ dửng dưng: "Anh quan tâm đến em như thế... không sợ người khác hiểu lầm sao?"

"Để người khác hiểu lầm còn dễ chịu hơn là để em gặp nguy hiểm." Giọng Thịnh Thiếu Du khàn đặc, ánh mắt anh rực lửa mà anh cố che giấu dưới vẻ trầm tĩnh.

Trong góc phòng, Khâu Đỉnh Kiệt tình cờ bắt gặp cảnh tượng ấy. Tim anh thoáng siết lại, không rõ là vì ghen tị hay đơn thuần cảm nhận được cường độ tình cảm của "hai bản thể".

Hoàng Tinh nhận ra ánh mắt của anh, khẽ hỏi nhỏ: "Khâu Khâu, anh đang nghĩ gì vậy?"

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi đáp: "Anh không chắc đây là cảnh quay hay là đời thực nữa."

Hoàng Tinh ngẩn người, rồi bất giác mỉm cười nhạt: "Em cũng không chắc nữa."

Khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào bên ngoài chợt im bặt, thay bằng sự tĩnh lặng đến lạ lùng. Nhưng trong phòng, sự im lặng lại hóa thành chất xúc tác, làm từng ánh nhìn, từng cử chỉ trở nên rõ ràng, mạnh mẽ hơn.

Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng buông tay Hoa Vịnh, nhưng ngay sau đó lại đưa cho anh một chiếc áo khoác: "Mặc vào, phòng lạnh."

Hoa Vịnh khẽ liếc, đôi môi mím chặt nhưng khóe môi như có chút cong: "Anh Thịnh đúng là cẩn thận quá mức." Tuy miệng nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn khoác áo. Mùi hương rượu cam đắng quen thuộc từ áo phủ lên người anh, như một lớp lồng vô hình.

Khâu Đỉnh Kiệt thấy Hoàng Tinh ngồi co ro, cũng bất giác cởi áo ngoài đưa cho cậu: "A Tinh, em cũng mặc vào đi."

Hoàng Tinh nhận lấy, ngập ngừng một chút rồi khẽ nói: "...Cảm ơn anh." Giọng nhẹ như gió, nhưng lại đọng lại trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt nhiều hơn bất cứ lời thoại nào.

Một cặp diễn viên và hai "bản thể" trong kịch bản. Không gian an toàn khép kín đã biến thành nơi chồng chéo những tình cảm không tên.

Không ai nói thêm, nhưng tất cả đều hiểu: từ khoảnh khắc này, ranh giới mỏng manh kia đã bắt đầu lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com