Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

dợ húi - tồng húi

dợ húi
thịnh ơi
anh nói thịnh cái này
thịnh đừng la anh nha🥺🥺

tồng húi
chịn gìii
sao tồng la dợ được
thương còn hong hết

dợ húi
dạ
thịnh hứa nha

tồng húi
dạ hứa

dợ húi

anh lỡ tay...🥺

tồng húi
???
anh có sao không đấy ?
có bị bỏng chỗ nào không ?
có đứt tay hay chảy máu chỗ nào không ?

dợ húi
dạ hông
mà thịnh hông giận anh hả...

tồng húi
khùm
lo còn không hết mà ở đó giận

dợ húi
nhưng anh làm hư cái nồi của thịnh mua mà

tồng húi
hư thì mua mới
chứ anh mà bị gì chắc em sợ chết khiếp

dợ húi
🥺🥺🥺
anh hông sao hết
anh xin lỗi thịnh nhiều

tồng húi
tui không có giận mấy người đâu mà xin lỗi tui😡😡

--

phước thịnh vừa đi làm về đã thấy một cục nhỏ xíu ngồi ngay ngắn trên sofa đợi nó, cái mặt buồn thúi ruột như bị ai lấy mất sổ gạo, tay còn ôm con vịt bông bự hơn cả người. thịnh vừa nhìn là cơn mệt hôm nay tan cmn biến luôn rồi, cặp táp còn chưa kịp đặt xuống đã chạy tới ôm cái cục nhõng nhẽo kia vô lòng mà vỗ về như dỗ con nít.

hư có cái nồi mười tám triệu mua bên hàn thôi chứ có gì đâu, sơn của nó quan trọng hơn nhiều.

"t-thịnh đừng giận anh nha…"

phước thịnh búng yêu lên trán sơn một cái, giở giọng trách móc cho có lệ chứ tay thì vẫn ôm chặt không buông, nó mà làm sơn khóc là xác định bị cả xã đoàn hai mươi bảy người hội đồng liền, chưa kể còn có nguy cơ bị cấm cửa không cho gặp vợ nữa.

"ngốc này, em đã nói hư thì mua cái mới được, tiền em đi làm dư sức mua thêm bốn năm cái y chang."

"nhưng mà nó mắc lắm… anh xin lỗi thịnh…"

sơn nói xong thì cúi đầu, tay siết chặt áo thịnh, mắt rơm rớm như sắp khóc tới nơi, thịnh thấy vậy là chịu thua hoàn toàn. nó thở dài, kéo sơn sát lại hơn rồi áp trán mình vô trán anh.

"mắc thì mắc, chứ anh mà bị gì là em không chịu nổi đâu."

"thiệt hông…?"

"thiệt mò, anh là độc quyền rồi, không có tiền nào mua lại được hết."

sơn nghe vậy thì mím môi, hai tay túm chặt áo thịnh, dụi mặt vô ngực nó như mèo nhỏ muốn được dỗ dành.

"anh sợ thịnh giận…"

"tui giận gì nổi anh ? anh làm hư nồi chứ có làm hư tui đâu."

sơn dựa trong lòng thịnh một lúc lâu mới chịu ngẩng đầu lên, mắt anh vẫn còn ươn ướt cưới cái mũi đỏ đỏ trông đúng kiểu vừa được dỗ xong nhưng chưa hết tủi, thịnh nhìn cái mặt đó là biết ngay, chuyện cái nồi chỉ là một phần thôi, cái chính là sơn sợ nó giận, sợ bị mắng, sợ mình làm phiền người ta.

mà mấy cái đó thì thịnh ghét nhất.

"anh sơn."

"dạ ?"

"lần sau có làm hư gì nữa thì cứ nói em, đừng có ôm một mình rồi sợ em la."

"anh sợ thịnh mệt…"

"mệt gì, em đi làm về mà thấy anh ngồi đây đợi là hết mệt liền á."

sơn nghe vậy thì nhúc nhích một chút, ngẩng mặt lên nhìn nó.

"thiệt hông ?"

"thiệt."

nó nói xong thì đứng dậy, bế nguyên cục meo meo nhõng nhẽo này đang ngồi trên sofa lên, sơn hốt hoảng ôm cổ nó liền, chân còn quơ quơ trong không khí như phản xạ.

"l-làm gì đó, thả anh xuống !!"

"đưa vợ vô phòng nằm, tối rồingồi đây hoài gió lùa trúng bụng thì sao."

"anh tự đi được mà…"

"em thích bế."

nhiêu đó thôi là sơn im liền, ngoan ngoãn dựa đầu vô vai nó để cho thịnh bế về phòng như bế con nít. đặt xuống giường xong thịnh còn kéo mền đắp kín cho anh tới ngực, tay vỗ vỗ một cái như thói quen.

"anh nằm nghỉ đi, để em ra dọn cái bếp cho."

sơn nghe tới đó thôi là chột dạ liền, vội vàng đưa tay nắm áo thịnh.

"thịnh hông giận thiệt hả…?"

"em nói rồi, em mà giận anh thì em sủa gâu gâu luôn."

nó nói xong còn bóp nhẹ cái má mềm mềm phụng phịu kia một cái.

"mà lần sau nấu ăn thì kêu em, được chưa ?"

sơn gật đầu liền rồi cũng chìm vào giấc ngủ, bầu bì nên sơn hay buồn ngủ lắm. vậy mà hôm nay vẫn ráng thức ngồi chờ tới gần nửa đêm chỉ để xin lỗi nó vì một cái nồi, cả nhà khen sơn đi.

--










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com