01.
"tụi mày cứ đi theo tao, bố tao bảo trên núi này có một ngôi làng đẹp lắm, tha hồ mà tụi mày check in."
ngô hải nam bước nhanh phía trước, giọng nói vang vọng giữa sườn núi vắng, phía sau là năm người còn lại vác trên vai cái balo với vài chiếc túi xách tay.
bọn họ đi thêm một đoạn dài hơn hai tiếng đã mệt thở không ra hơi, nguyễn đình dương là người đầu tiên nhìn thấy thứ đó.
từ phía xa trên đỉnh núi có một hàng rào sắt cao bao quanh một khu đất rộng. không phải kiểu hàng rào du lịch hay bảo tồn sinh thái, nó như để ngăn người bên ngoài vào hoặc ngăn thứ gì đó bên trong ra ngoài.
dương đưa tay chỉ vào cái hàng rào trông kỳ lạ đó.
"anh nói cái chỗ đó à ? sao trông như khu cách ly vậy trời."
hải nam nheo mắt nhìn theo.
"đâu ? à thấy rồi, chắc là vậy đó. anh cũng chỉ nghe bố kể thôi chứ chưa tới bao giờ, đây là lần đầu đấy."
"lần đầu mà dám dẫn tụi này hả cha ?"
bùi trường linh đứng cạnh hải nam suýt nữa thì huých vai anh một cái nhưng nghĩ đến tuổi tác nên thôi.
"thì mày thấy nãy giờ anh nhìn bản đồ bố anh vẽ tay thay vì google map không ?"
hải nam giơ tấm bản đồ lên, đó cũng không hẳn là bản đồ nữa, chỉ đơn giản là những nét bút nguệch ngoạc với vài đường thẳng đứt đoạn, một ký hiệu giống cánh cổng và một vòng tròn được khoanh đậm.
"nhìn như vẽ lúc say rượu-"
"bố mày vẽ cái này khi nào ?"
nguyên bình đột nhiên ngắt lời nhật hoàng khiến cả năm đều quay người lại về phía cuối hàng để nhìn về phía giọng nói vừa phát ra.
"chắc cũng lâu rồi, từ hồi tao còn nhỏ."
"là bao lâu ?"
"chắc tầm hồi tao mới lên cấp hai, cũng gần hai mươi năm rồi."
"hai mươi năm mà mày còn tin nó đúng à ?"
không ai trả lời, gió trên núi bắt đầu mạnh hơn mang theo mùi ẩm lạnh của lá mục. nam sơn rùng mình, kéo khóa áo lên cao hơn.
"em thấy trời chưa tối hẳn, chắc quay xuống vẫn kịp đó."
không một ai đáp lại.
gió trên núi bắt đầu mạnh hơn, mùi đất ẩm và lá mục quẩn quanh trong không khí, càng lên cao sóng điện thoại lại càng yếu dần.
nguyên bình dừng lại một chút, anh nhìn hàng rào phía xa một cách chăm chú, trong ánh nhìn đó không có sự háo hức, chỉ duy có một cảm giác khó gọi tên như thể anh đã từng thấy thứ này ở đâu đó nhưng lại chẳng biết gọi tên.
"nam."
"gì ?"
"bố mày kể về làng này có nói vì sao họ dựng hàng rào không ?"
"ờ... ổng bảo là để bảo vệ truyền thống."
"truyền thống gì ?"
"không nói rõ, tao chỉ biết vậy thôi."
khi bước đến gần hơn họ nhận ra hàng rào không chỉ cao mà còn cũ, sắt đã hoen gỉ nhưng những mối hàn vẫn chắc chắn. phía trên có dây thép gai, cổng thì đóng kín nhưng không có ổ khóa bên ngoài.
đình dương thử đẩy nhẹ và cánh cổng mở ra, tiếng bản lề rít lên chói tai, vang vọng giữa không gian trống trải.
bên trong không có tiếng người cười nói như họ đã nghĩ, chỉ có những mái nhà thấp thoáng sau màn sương mỏng, xếp san sát như thể chúng được dựng lên để nhìn về cùng một hướng.
và điều kỳ lạ hơn là tất cả cửa sổ đều đóng, không có một ánh sáng nào chui lọt ra được.
"c-có ai không vậy ?"
không có ai trả lời hải nam, nhưng khi cả sáu người bước qua cổng, gió lại đột ngột ngừng.
nguyên bình quay đầu nhìn lại phía sau, cánh cổng không ai chạm vào đang từ từ khép lại.
"uầy mấy anh nhìn kìa, ở trung tâm làng có một bức tượng khổng lồ luôn nè."
nam sơn giơ chiếc điện thoại lên liên tục chụp lại những nơi trong làng mà cậu nhóc thấy được.
"ủa mà sao có mấy vết gì bắn lên vậy ta ? em lấy tay chùi mãi không ra."
"không ra là đúng rồi, tượng đá mà dính máu khô thì có lau đến năm sau cũng chỉ rách tay."
nguyên bình lần nữa ngắt lời mà chen vào, cả năm người lại quay đầu nhìn về phía nguyên bình với ánh mắt không mấy thiện chí, nam sơn khi nãy còn hí hửng cũng tắt hẳn nụ cười. từ lúc đến ngọn núi này đến khi đặt chân lên ngôi làng, nguyên bình chưa một lần nào là không nói những điều quỷ dị khiến ai nấy đều hết cả hứng vui chơi mà chuyển sang sợ hãi.
"thôi đi, nãy giờ mày toàn nói cái gì đây không ấy, sao mày biết đó là máu ? lỡ dính nước hay chất lỏng gì khó chùi thì sao ?"
"ai biết, tao đoán thôi."
hải nam thở dài thườn thượt, vốn chuyến đi này chỉ định mỗi nam và bốn người còn lại thôi, nhưng vì nghe ai đó nói rằng sẽ đến ngôi làng này du lịch thì nguyên bình một mực muốn đi theo, hải nam cũng không còn cách nào khác ngoài đồng ý. biết trước chỉ toàn nói mấy thứ xui xẻo thì để bình ở nhà luôn cho rồi.
bức tượng ở trung tâm làng cao gần ba mét, nó tạc hình một người đàn ông đứng thẳng, hai tay đặt trước ngực như đang giữ một vật vô hình. gương mặt tượng không rõ biểu cảm, chỉ có đôi mắt được khoét sâu hơn bình thường khiến bóng tối tụ lại thành hai hốc đen đặc.
những vệt sẫm màu bám trên phần thân và bệ tượng, nó không hẳn là loang lổ ngẫu nhiên mà tập trung nhiều ở hai bàn tay đá.
nam sơn vẫn giơ điện thoại chụp thêm vài tấm nhưng khi xem lại ảnh thì khựng lại.
"m-mấy anh ơi… ảnh em chụp bị nhiễu hết rồi."
"trên núi sóng yếu mà, em thử chụp lại xem."
"không phải, kiểu… bị kéo sọc như có ai đứng trước ống kính vậy á."
linh bước đến gần hơn nhìn vào màn hình, đúng thật là mấy bức ảnh bị mờ, méo nhẹ ở phần trung tâm đúng chỗ bức tượng.
"xóa đi chụp lại thử."
nam sơn làm theo, lần này màn hình tối đen vài giây rồi mới hiện hình, bức tượng vẫn ở đó nhưng phía sau nó ở giữa hai mái nhà có một khoảng tối đậm hơn hẳn xung quanh như có một bóng người đứng sẵn ngay đó.
"e-em thề là hồi nãy em k-không thấy ai đứng đó...."
cả nhóm cùng quay đầu nhìn theo hướng ấy nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai.
chỉ có hai dãy nhà gỗ khép kín, cửa sổ đóng chặt không một tiếng động.
nguyên bình từ nãy giờ không nhìn bức tượng mà chỉ chăm chăm nhìn mặt đất.
"mấy vệt này không cũ lắm."
mọi người nhìn xuống, trên nền đất gần bệ tượng có những vết sẫm kéo dài thành đường mảnh như thứ gì đó từng bị lôi đi.
"mày thôi đi được không ? đùa gì đéo thấy ai vui, tới đây để chơi chứ không phải để đóng phim kinh dị."
"mày thấy tao giống đùa không ?"
nguyên bình ngẩng lên, ánh mắt bình thản đến lạ nhưng không hề cố hù dọa ai.
"mấy căn nhà này xây quay mặt về tượng không phải ngẫu nhiên, tụi mày có thấy không ? tất cả đều nhìn về một hướng."
dương quay một vòng chậm rãi nhìn xung quanh.
đúng thật vậy, mọi cửa chính hay cửa sổ đều hướng về bức tượng ở trung tâm như thể cả ngôi làng được dựng lên để quan sát nó.
hoặc thờ phụng.
"hay là mình gõ cửa thử ?"
nhật hoàng nép phía sau nam sơn và đình dương đề nghị, giọng rõ là sợ hãi với những gì nguyên bình vừa nói. trường linh không đáp lại lời nhật hoàng mà chỉ lẳng lặng tiến đến căn nhà gần nhất và gõ ba cái.
âm thanh vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng như gõ vào thùng gỗ trống.
không ai trả lời, linh thử vặn tay nắm cửa và cửa lại không khóa.
cánh cửa mở hé để lộ bên trong một khoảng tối dày. mùi ẩm mốc tràn ra, lẫn trong đó là thứ mùi kim loại nhàn nhạt.
dương bật đèn pin điện thoại rọi vào.
bên trong là một căn phòng nhỏ, bàn ghế đã phủ đầy bụi, trên tường treo một tấm ảnh đen trắng đã ố vàng, sáu người vô thức bước vào trong.
nam sơn chiếu đèn lên tấm ảnh, đó là ảnh chụp một nhóm người đứng trước bức tượng ngoài kia.
cũng là sáu người,
cũng đứng thành hàng.
gương mặt họ mờ nhòe theo thời gian nhưng số lượng thì không nhầm được.
"trùng hợp thôi..."
nguyên bình bước lại gần hơn, dùng tay áo lau lớp bụi trên khung kính, phía dưới bức ảnh có dòng chữ nhỏ được viết bằng tay.
"mùa thu năm đó...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com