Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

and we fall

warning: smoking, language, two people having a same bite, finger playing

Donghyuck thừa nhận với bản thân rằng mình có chút tình cảm với vị tiền bối thường khoác lên bộ mặt lạnh lẽo nghiêm nghị kia, nhưng đến sau cùng em chỉ giữ kín trong lòng.

Cho đến một ngày người ta dự báo rằng trăng sẽ to, sáng hơn thường lệ. Là siêu trăng, Donghyuck vừa nhẩm nghĩ vừa dọn dẹp quanh phòng. Hôm nay đến lượt em ở lại cuối cùng để thu dọn sau buổi họp của hội học sinh. Buổi họp hôm nay có chút căng thẳng, có lẽ do ai cũng đang mệt mỏi bởi đang hộc tốc chạy chương trình sinh hoạt toàn trường sắp diễn ra. Nhất là chủ tịch, một người vốn đã mặt lạnh mày tanh rồi, nay càng thêm vẻ đằng đằng sát khí tựa làn gió âm độ. Có vẻ anh đang gặp quá nhiều áp lực, Donghyuck lắc đầu thở dài.

Khi em hoàn thành công việc thì trời cũng đã chuyển dần về tối. Trăng đã lên từ xế chiều, giờ đã to tròn vành vạnh trên bầu trời đen thăm thẳm, điểm xuyết vài ngôi sao nhỏ xinh. Donghyuck tắt đèn khóa cửa, thả bước dọc hành lang dưới ánh trăng sáng bừng.

Donghyuck cúi đầu nhìn bóng mình nghiêng ngả đủ hướng trên nền sân, tình cờ thấy một bóng đen mờ ảo ở phía xa xa. Gì chứ Lee Donghyuck đây không phải người sợ ma, ngược lại còn đam mê kinh dị, thường làm bạn bè ngán ngẩm khi bày ra vẻ mặt không biến sắc mỗi lần "được" dọa ma. Em ngẩn lên nhìn nóc tòa nhà bên, quả nhiên có bóng người đứng bất động trên đó.

Có lẽ một ngày nào đó tò mò sẽ giết chết chú mèo con họ Lee đây, nhưng ngày đó chưa tới nên em cứ thể lặng lẽ tiến lên sân thượng, nhất định phải tìm cho ra đó là ai.

Cửa sắt dẫn lên sân thượng vốn dĩ luôn được khóa chặt, nhưng giờ đây ổ khóa và dây xích to khủng bố chỉ treo lủng lẳng trên đó, Donghyuck chỉ cần đẩy cửa nhẹ một cái là đã có thể bước ra sân thượng tầng bảy của trường. Bước ra ánh trăng sáng rực, trắng xóa cả tầm mắt.

Và bóng đen đó đứng lặng im nơi bờ tường. Donghyuck nheo mắt nhìn đốm sáng phập phùng ngang môi người ta. Dưới ánh sáng tràn đầy, chẳng khó để nhận ra kẻ cô độc kia là ai.

Tiền bối.

Donghyuck nhăn mặt nhìn khói thuốc bay lên lảng vảng quanh khuôn mặt tối sầm. Cứ cho là em tiêu chuẩn kép đi, nhưng em ghét, em ghét nhất là hút thuốc. Cái thứ nhỏ nhỏ như đầu đũa ấy có tốt lành gì cho cam. Máu nóng bốc lên đầu Donghyuck. Và em làm ra hành động mà nếu như không phải vì Jisung thích em (ờm bản thân em thì không biết chuyện đó), chắc chắn Donghyuck sẽ bị đẩy thẳng xuống đất từ nơi sân thượng này.

Tiếng giậm chân thùm thụp tiến đến ngày càng gần làm Jisung, không muốn quan tâm, cũng phải ngoảnh đầu lại, tự hỏi kẻ nào rảnh rỗi rước xác đến làm phiền mình. Đập vào mắt anh là cậu trai mới gặp cách đây ít phút đang hùng hùng hổ hổ xông tới.

"Donghyuck?" Tên cậu vừa rời khỏi môi anh, bàn tay Jisung bị hất lên, điếu thuốc trên tay rơi xuống nền sân, trong tức khắc bị Donghyuck di gót tắt lịm. Jisung chết trân. Cái bỏ mẹ gì thế này.

"Anh đừng có hút thuốc." Donghyuck gằn từng chữ. Não Jisung vẫn chưa tải kịp thông tin. Em cứ thế tiến vào cuộc đời anh, làm phiền anh, và có quyền ngông nghênh như thế hả?

"Sao em phải quan tâm đến thế?" Jisung bị Donghyuck sấn tới "dằn mặt" mà vô thức lùi một bước, nhíu mày nhìn khuôn mặt đỏ bừng như phát khóc. Em, lần đầu tiên trong đời, làm ra cái trò hít ngửi người ta ba lần, rồi chun mũi, chân đưa thân lùi lại.

Donghyuck không đáp, chỉ đứng đó ngó anh chăm chăm, làm Jisung hết sức khó hiểu. Anh đâu thể biết được tâm trí cậu đang giằng xé ra sao. Trong đầu Donghyuck tồn tại hai luồng suy nghĩ, à không, rất nhiều suy nghĩ.

Rằng em không được phép xông đến như thế vì em, về cơ bản, em chẳng là gì cả. Không phải bạn, chẳng phải người nhà, cũng đâu có thắm thiết gì cho cam?

Rằng bản thân em cũng chẳng tốt đẹp gì để được phép ngăn cấm người khác như thế. Bởi em vặn vẹo, quái thai như bao kẻ, và anh cũng chỉ là một kẻ sa đọa tương tự. Bởi, vốn dĩ, ta cũng chỉ là một ngọn cỏ dại trong thế giới bao la này, mặc trời tru đất diệt.

Và rằng em nhỡ thích anh mất rồi. Thích anh đến mơ mộng, thích anh đến ngứa ngáy tâm can. Bởi em căm ghét làn khói mỏng tang ấy, và tơ tưởng đến biến anh thành của mình, khao khát đem giấu anh khỏi thế giới lớn đến vô hạn, nên em đã chẳng suy nghĩ gì mà tự tung tự tác, để bây giờ em cật lực suy ngẫm lại, tự gặm nhấm hành động bộc phát của mình.

Làn khói thứ hai bay lên làm em chun mũi, giật mình tỉnh lại khỏi suy nghĩ lan man. Vị dầu đượm trong bật lửa vẫn còn nồng, Jisung phe phẩy điếu thuốc mới tinh trên môi, đối diện với cậu mà phóng tầm mắt đi thật xa, xa khỏi sân thượng, xa khỏi thành phố, xa ngoài dương gian.

Có lẽ Jisung không thèm đặt em vào tầm mắt thật, bởi khi Donghyuck lần mò trong túi áo, tiếng loạt xoạt vang lên làm em bực dọc nhíu mày, anh chỉ đứng đó, bất động. Điếu thuốc vẫn đỏ hỏn.

Donghyuck lần nữa sấn tới, vung tay hất điếu thuốc xuống đất. Không để cho Jisung kịp hành động, em nhét cây kẹo mút đã bóc vỏ vào giữa đôi môi còn chưa khép lại. "Vì em thà nhìn anh giết người còn hơn nhìn anh tự hủy bản thân như thế."

Khoảng cách gần thế này em không biết ngượng à? Jisung đẩy khẽ cậu ra, đáy mắt thoáng qua chút xáo động rồi lại lặng như tờ, "Em thực sự kỳ cục lắm đấy." Anh bỏ cây kẹo khỏi miệng, dúi vào tay cậu, đoạn lùi lại, quay lưng bước vài bước, "Muộn rồi, mau về đi, đừng làm phiền anh nữa."

A, là làm phiền anh sao?
Tật xấu của Donghyuck đây chính là cố chấp, và muốn độc chiếm anh làm của riêng mình.

"Tiền bối..." Thanh âm nghẹn ngào vang lên làm Jisung khó chịu quay lại, vừa hay Donghyuck cắn viên kẹo mút thành hai nửa, một tiếng "rắc", và em xông tới, đích thực là xông tới. Hai tay kéo cổ Jisung xuống, em áp môi mình lên môi anh, đẩy nửa kẹo sang miệng anh.

Jisung bị cậu kéo cổ xuống, theo quán tính mà tay đưa ra loạng choạng ôm ngang người cậu tìm điểm tựa. Lần này anh sốc toàn tập. Anh chớp mắt nghe hơi thở cậu râm ran khắp chóp mũi, nghe hàng mi nhắm nghiền khẽ lay động. Nghe phiến môi mềm ngọt vị kẹo cây. Nghe đầu lưỡi chạm nhẹ tê rần lý trí.

Trong khoảnh khắc đôi chân Donghyuck bước lùi xuống, Jisung mau chóng kéo cậu lại, bàn tay to lớn ôm trọn gò má cậu, chính là hôn lần nữa. Mùi thuốc vẫn vất vưởng trên vải áo, trên làn da, làm Donghyuck ngột thở, cậu muốn há miệng lấy hơi nhưng viên kẹo kẹt ở giữa, còn anh đem lưỡi sang xâm chiếm, rút cạn chút không khí còn sót lại trong buồng phổi.

Tay chân em đều hóa mềm nhũn cả rồi, chẳng còn sức đâu mà kéo cổ một người cao hơn em gần nửa cái đầu xuống. Kẻ tấn công lại hóa thành con mồi, Donghyuck chỉ có thể hổn hển giữa nụ hôn, hoàn toàn bị áp đảo.

Cuối cùng khi Jisung chịu dừng lại thì em mới được giải thoát. Kiệt sức đến nỗi Jisung phải đặt tay vòng quanh lưng giữ lấy em chứ không em sẽ gục thẳng xuống sàn. Vậy mà anh ta còn cười hềnh hệch, "Em dừng lại được chưa?"

Dưới ánh trăng trắng xóa, em chỉ thấy nụ cười anh dịu hiền đến lạ. Donghyuck hơi ngẩn lên nhìn anh, chậm rãi lấy viên kẹo trong miệng ra, tay cầm miếng kẹo mòn vẹt đẩy vào miệng anh.

Jisung không từ chối nữa. Anh ngậm lấy viên kẹo đã tan gần hết, ngậm cả ngón tay nhỏ chần chừ chưa chịu rời đi. Em nghe đầu ngón dần thấm nước bọt, khẽ nhột với đầu lưỡi thi thoảng lướt qua. Anh cầm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Rồi anh buông tay cậu.

Vậy là đủ. Donghyuck đã hoàn thành sứ mệnh, đã lấy đầy lòng thỏa mãn, đã thể hiện cái tôi của mình. Và có lẽ em, chỉ mình em, có thể làm tiền bối cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jihyuck