Third Date
"Dương vật của ông ấy bị kẹt trong một cái chai?"
"Chuẩn," Clef xác nhận.
Giọng nói ở đầu dây bên kia im bặt. Sau đó, với một tiếng thở dài bực bội, nó thốt lên một câu mà bất kì người hợp lý hay bất hợp lý nào có thể nghĩ ra được trong tình huống này.
"THẾ QUÁI NÀO?"
"Chịu. Ây, Draki, anh nhét con cặc của mình vào chai kiểu gì vậy?" Clef hỏi.
"Câm mồm," Kondraki càu nhàu
"Ông ấy không trả lời," Clef nói vào điện thoại. "Dù sao thì, tôi tự hỏi là, đây có phải là chuyện thường xuyên xảy ra với bố cậu không? Có quy trình nào cho vụ này không? Kiểu, mấy người có số của nhân viên-gỡ buồi-khỏi chai không? Một người nào đó mà cậu thường gọi trong mấy vụ kiểu này ấy?"
"Alto..."
"Nghe này, tôi đoán tên nhân viên gỡ bỏ ấy cũng giống như thở sửa ống nước: cậu không muốn gọi cho người khác nếu cậu đã biết một thằng, bởi anh chàng thứ hai sẽ làm mọi thứ trở lên tồi tệ khi anh ta không sửa theo đúng như ban đầu...và cậu chỉ dập máy khi tôi gọi. Con trai anh thô lỗ quá đấy, Ben."
"Tôi thề với Chúa nếu bây giờ anh không làm gì đó đi, tôi sẽ không chỉ giết anh đâu mà còn đảm bảo là vô cùng đau đớn đấy," Kondraki gầm gừ.
"Rồi, cứ từ từ!" Clef nói. " Không có gì to tát hết. Chúng ta chỉ cần đưa anh tới Khu-69, và nhờ một nhân viên y tế cắt cái chai đó ra khỏi buồi của anh bằng tiếng đéo gì vậy, chuông báo cháy à?"
"Phải đấy," Kondraki khẳng định.
Clef cẩn thận tiến về phía cửa căn hộ và ló đầu ra ngoài. Mọi cánh cửa trên tầng đều mở toang, và tất cả những người hàng xóm của Kondraki ùa ra ngoài hành lang, càu nhàu cấm cảu khi họ hướng tới cầu thang. "Ê," Clef lên tiếng. "Có vụ gì đấy?"
"Không rõ," một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo ngủ in hoa màu xanh lên tiếng. "Tôi nghĩ có thể là báo động giả th—"
Chuông báo động từ cuối hành lang đột ngột rú lên thêm một hồi khi cánh cửa dẫn xuống cầu thang mở ra, để lộ ra đám khói trắng dày đặc.
"—hoặc không, khốn nạn!" người phụ nữ thét lên. "Ra khỏi đây ngay!"
Clef cẩn trọng đóng cửa lại và quay sang bạn trai mình, người đã tái xanh vì buồn nôn, da trắng bệch do sợ hãi và đỏ bừng trong sự giận dữ. "Tòa nhà của anh đang cháy," anh ta nói thêm, một cách không cần thiết.
Kondraki nhìn xuống chai Aquafina, sau đó nhìn về phía cửa ra ngoài, quay sang cửa sổ, rồi cuối cùng cúi xuống. "Để tôi chết đi," anh ta rên rỉ. "Tự cứu mình đi!"
"Vớ vẩn," Clef trả lời cộc lốc. "Chúng ta đi cùng nhau. Chúng ta chết cùng nhau. Anh sẽ đi với tôi hoặc tôi vật ngã anh và vác anh đi đấy."
"Anh không thể hạ gục tôi kể cả khi cố gắng đâu," Kondraki vặc lại. "Tôi sẽ xử anh trước."
"Tuyệt, chúng ta lại quay về với việc giết chóc và đâm chém đây. Chúa ạ, Ben, cái não của anh đơn giản thế đấy. Cố chịu đựng đi và mặc thêm áo khoác ngoài hay gì đó vào. Sẽ không ai biết cả."
Kondraki vội vã quay trở lại phòng ngủ, tiếng loạt xoạt phát ra khi anh ta lục tủ quần áo. Anh ta bước ra ngoài, khoác trên người cái áo dáng dài màu đen với phần phình khổng lồ hình chiếc lều ở đằng trước ngang với đáy quần. "Ờ," anh ta thẳng thừng đáp. "Điều này rất có ích đây. Sẽ chả ai nhận ra cả, vâng, tất nhiên rồi."
"Chó thật...." Clef liếc ra cửa. Khói bắt đầu bốc lên dày đặc hơn, những dòng người cuối cùng đang nhanh chóng đi xuống cầu thang, đầu cúi xuống với khăn ướt ụp lên ngang mặt. "Được rồi," Clef nói. "Tôi không muốn làm điều này.....nhưng cũng không còn cách nào khác." Anh ta hít một hơi thật sâu. "Phòng dự trữ của anh ở đâu?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Wow, khủng khiếp thật," Đội trưởng Buchanan. "Không ổn rồi."
Ngọn lửa chủ yếu bùng lên ở phía bắc tòa chung cư, nhưng rõ ràng là qua ánh lửa liếm lên rèm cửa và ánh sáng màu đỏ cam lờ mờ có thể nhìn thấy qua cửa sổ cho thấy rằng đây không chỉ là vụ cháy thùng rác thông thường, một sự thật càng được củng cố hơn với hàng chục nguời với gương mặt cáu kỉnh trong bộ quần áo ngủ đang đứng trên vỉa hè gần đó. "Được rồi," ông nói vào bộ đàm. "Trước hết hãy di tản những người xung quanh đây. Tôi muốn...."
Giọng của Buchannan nhỏ dần.
Có hai người đàn ông đi bộ xuống vỉa hè, cả hai đều mang khăn trùm đầu và đội mũ rộng vành. Trần truồng, chỉ đeo khăn và đem theo mũ.
Và một điều khác nữa.
Hai chai nước.
Hai người đàn ông với dương vật kẹt trong chai nước lọc.
Chiếc điện đàm của Đội trưởng Buchanan rơi khỏi những ngón tay vô hồn. Ông cảm thấy thế giới của mình sụp đổ. Ngọn lửa, những người lính cứu hỏa đang chờ ông, những người đang đứng bên lề đường....tất cả đều tan biến, chỉ còn lại ông, đôi mắt và hai người đàn ông trung niên trần truồng vui vẻ đi xuống phố với cái mũ trên đầu, khăn quàng cổ che mặt, với dương vật đút trong chai nước.
Hai người đàn ông chui vào một chiếc xe hơi. Một trong số họ quay lại, nháy mắt, làm động tác như bắn súng về phía Đội trưởng Buchanan.
Chiếc xe nổ máy và phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com