Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngày hôm đó là một ngày đặc biệt đối với anh, với tôi thì như thường lệ, trong mắt tôi chỉ có anh, mỗi mình anh mà không là ai khác.

Bọn tôi ngồi trên tảng ghế ngoài công viên cũng đã hai giờ rưỡi sáng. Hai bát mì tôm rỗng tuếch với nước dầu lợn cợn bám trên thành còn sót lại. Một lon nước ngọt có ga vơi đi một nửa, một hộp sữa dâu còn nguyên chưa kịp mở.

Anh ngồi bên kia, tôi ngồi phía còn lại, bốn con mắt nhưng lại hai ánh nhìn khác nhau. Anh nhìn mây nhìn đêm tối sầm, tôi nhìn anh sáng rực cả một trời không trăng và sao.

Gió khẽ lướt qua mái đầu, tôi thở nhẹ ôm mình cùng tấm áo khoác dày cộm. Anh xem vậy nhưng vẫn nghĩ cho tôi, có vẻ anh hiểu rõ tôi hơn ai hết. Cái chóp mũi ửng đỏ giữa trời đêm lạnh buốt, anh quay mặt sang tôi thở dài, lắc đầu.

"Em đâu cần phải ngồi chờ. Trời lạnh như này về nhà mà ngủ."

"Bảo anh bao lần là không về kia mà!"

Tôi đút hai tay vào túi áo nói vọng, có chút phụng phịu và bực mình khi anh mãi cứ càm ràm về sự kiên quyết của tôi. Đứng dậy và cầm lấy hộp sữa, tôi lon ton đi đến trước mặt anh, người cũng đang run bần bật vì cái lạnh bất chợt mới vào thu.

"Chết đói chứ đừng chết khát!"

Nhấn chìm hộp sữa vào trong áo anh, vì cái lạnh li ti từ hộp sữa mà làm anh cũng vội xuýt xoa, lấy tay cầm hộp sữa đặt lại xuống ghế.

Vẫn đứng nhìn anh như thế, lắm lúc chỉ muốn kéo anh đứng dậy mà ra về. Nhưng nghĩ lại cái ngày đặc biệt hôm nay anh nói với tôi, đành cắm cúi bực mình thở hắt ra một hơi dài.

"Mau về đi kẻo lại bệnh, để đấy anh dọn cho."

Đột nhiên tôi có chút thô lỗ với tính cách cứng đầu của anh, khẽ dậm chân một mạch xoay về hướng trái ngược, nhưng không có nghĩa là tôi rời đi thật.

Bực tức bởi việc anh lớn tuổi hơn nên sẽ cảm thấy không có vấn đề gì khi yêu cầu tôi làm theo ý anh. Biết rõ anh lo, nhưng tôi chẳng màng khi phải để anh ngồi yên một chỗ chờ đợi trong vô vọng chỉ vì một kẻ ất ơ.

Kỳ thực thì cũng chẳng phải lần đầu tiên, dường như là hình thành tính cách con người anh luôn rồi, cứ là không sao bỏ được. Kiểu mà chờ mãi cho đến khi bản thân luỵ hết sức, không còn đủ cứng rắn để làm thêm. Nhưng rồi sẽ lại chờ tiếp, đến khi biết được kết quả mới yên lòng bỏ cuộc.

Ghét cay ghét đắng kiểu người như vậy, nhưng thú thật thì tôi cũng chẳng khác đâu. Ghét anh cứ chờ như một mệnh lệnh, như một việc mà anh nhất định phải tuân thủ theo. Vậy mà ở sau anh lại là tôi, học theo kiểu cách chẳng khôn ngoan là bao ấy, chỉ để chờ anh.

"Ê! Sunghoon!"

Giọng nói từ xa lao tới, quen thuộc đến mức là cái hắt hơi hay điệu thở tôi cũng nhận ra. Bóng người vạm vỡ đó chạy đến nhanh hơn về phía tôi, dần dần trong màn đêm lộ ra ý cười. Chợt thấy người ấy tôi sẽ rưng rưng, nhưng vì nó sẽ quá rõ rệt, tôi lại kìm nén cảm giác ứa nghẹn vào trong, đứng nhìn người con trai nọ chạy vụt qua tôi, ôm chầm lấy anh.

"Chờ lâu chưa người anh em! Xin lỗi nha! Tao mắc bận quá, giờ mới kịp tới."

Dõi lấy người con trai ấy, lại xem anh đang bị dồn vào cái ôm bởi tư thế ngồi, dù anh to con hơn gấp bội. Cả người anh ép sát vào ngực cậu trai nọ, đầu tóc chỉnh chu giờ lại rối ren bởi cái vò đầu từ tay cậu bạn ấy.

Đứng trân trân, tôi mím môi chờ anh trách móc đúng một câuvới người con trai đối diện anh, nhưng không hề có một chút nét giận dữ, bực tức nào hiện diện trên gương mặt trắng muốt. Anh đã mỉm cười như không có gì sau khi rời khỏi cái ôm, mắt lại long lanh hơn khi tình cờ chạm mắt cậu trai kia rồi quay đi. Tôi theo vậy cũng ngoảnh mặt, bất lực vì anh.

"Tôi . . . tao cũng mới tới thôi, mày xin lỗi làm gì."

Nghe vậy, tôi lại thiếu tự chủ mà hướng về anh một lần nữa. Cách giọng nói anh be bé phát ra, cách xưng hô lắp bấp của anh, cách anh nói dối, cách anh nâng niu ánh mắt của cậu ta trong vài giây. Phút chốc mà tôi thấu hiểu đủ cảm giác anh dành cho cậu ta lớn lao hơn cả tình cảm tôi dành cho anh.

"Nè! Còn đói không? Đi ăn đi!"

Cậu trai kia cất tiếng nhìn anh vẫn ngồi ngơ ngác, tiện tay xoa mái đầu anh như thói quen. Tôi bực dọc, cảm giác hai má đỏ bừng vì tức, nhanh chân muốn mắng mỏ kẻ tự tiện.

"Anh lại đi bảo anh Sunghoon trả tiền chứ gì? Tôi quen quá với thái độ đó của anh rồi!"

Chạy lại gần chỗ anh và cậu, bực dọc mở miệng lủi thủi đứng một chỗ liếc xéo cậu chàng vẫn đang xoa đầu anh, người nãy giờ đã thờ thẩn một chỗ chẳng biết nói gì. Lúc sau, tôi lại thấy cậu rời khỏi nơi cậu đang đứng, đi đến trước mặt rồi gõ cái cốc vào đầu tôi, vở giọng đùa cợt:

"Lanh chanh quá không tốt đâu bé nhé! Về nhà đi không thì ba mẹ lại lo. Cơ mà nhìn em cứ như học sinh tiểu học ấy nhỉ?"

"Đếch nhé Park Jongseong! Có giỏi thì—"

Vào lúc đó, tuy có chút khó chịu trong người nhưng vẫn không bằng lòng mà la lối trước mặt cậu, bởi trước khi tôi kịp ói ra điều gì khỏi miệng, ánh mắt kiên định của anh đã dán vào tôi từ lâu.

Cứng họng, cái nhìn rỗng tuếch trông có vẻ bình thường ấy dường như muốn tôi tự hét vào mặt mình, hạ à, coi chừng cái kiểu ăn nói chó má của mày đi.

Khoảnh khắc ấy, mắt anh chầm chậm rời về phía cậu, anh lờ đi đôi mắt thiết tha của tôi đang thốt lên bao ca từ chễm chệ giấu cho mình tôi biết.

Trời mang màu lạnh và những cây đèn đường chập chờn, hai tay tôi buốt giá nắm lại thật chặt, như thể tôi sẽ tung hỏa cho đến khi tôi có thể thiêu rụi cả cái công viên này, thiêu rụi buổi tối ngày hôm nay để tôi chẳng phải ở lại trơ trọi nhìn anh.

Ngồi được hồi lâu thì tôi thấy anh đứng dậy, hai chân dù đã ê ẩm nhưng vẫn mòn mỏi trụ vững để sải bước cùng người con trai cạnh anh. Tôi ở đó thật lâu, nhìn họ rời đi, cũng thừa biết vị trí của bản thân và nghe theo răm rắp lời nhắc nhở của anh, dù cho anh đã chưa nói với tôi câu nào kể từ khi cậu trai ấy đến bên.

Cái hôm mà tôi xa xăm da diết dõi theo bóng lưng anh, người khi tay vẫn đút vào túi áo lạnh phùng phình, hai chân run rẩy nhún nhảy và quay sang cậu trai cười thật to. Tôi còn chẳng biết chuyện gì vui giữa họ, những gì họ nói họ nghe, lọt vào lỗ tai tôi chỉ là hai từ chúng ta.

Chúng ta của tôi và anh, hai con người tình cờ gặp mặt, chúng ta quen biết nhau vì quan hệ gia đình thân thiết, rồi cũng vô tình thân thiết. Không hơn không kém chỉ nằm ở mức hẹn nhau ra một quán ăn chẳng mấy sành điệu hay xồm xòe, trò chuyện vui vẻ, trở về thì chưa hết nửa ngày cùng nhau.

Chúng ta của anh và cậu trai kia, chẳng rõ nhưng vẫn là hai con người tình cờ gặp nhau, nhưng cái ngỏ lời lại đến trước cái tình cờ.

Anh ôm ấp chuyện trò trên giường cùng chiếc điện thoại không dứt tay, cậu thì lập một cuộc hẹn có chủ đích đâu vào đấy. Không xa xỉ cũng không rườm rà, chỉ là hai cậu trai hẹn nhau ra một băng ghế đá, vẫn là trò chuyện, chia sẻ, biết đời tư nhau, có ít thì nhiều cũng vui buồn kể nhau nghe. Chỉ vậy thôi, nhưng thời gian cả một ngày vẫn không đủ.

Có lẽ nó chỉ là khoảng cách giữa hai giới tính riêng biệt, nhưng với tôi, nó như cả một hệ thống sắp đặt chỉ để tìm ra những giai đoạn mà anh cần nên dừng lại hay bước tiếp.

Ở tôi với anh là hai từ bạn bè, vậy ở anh với cậu sẽ xuất phát với những từ gì? Kết thúc với câu gì?

Tôi biết, nhưng tôi sẽ để lại những dòng đó để bản thân không phải lau thêm nước mắt trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng mong và làm ơn, tôi hy vọng những gì tôi nghĩ sẽ chẳng phải là những gì mà anh và cậu sẽ cảm thấy ở nhau.

Hai từ ở trên tình bạn ấy, làm ơn nó không phải là giữa anh và cậu.

_______
___

_______
__ __ _ _
__ __
_ _ _____
__

_ __

______

_ ________
_ _ ___ ___
__ _
__
________ __ _ __ __
_ _ ___

____ __ _ _ ___

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com