Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Haneun này."

"Hôm bữa . . . lúc mà ở sân băng, bộ em . . ."

"May mà em về sớm, chứ không là tiêu rồi. Bữa đấy em có họp nhóm với bạn mà quên mất."

Nghe anh lúng túng thêm một lúc rồi cũng gật đầu, đợi cho anh quay đi thở phào thì tự tôi mới bật cười. Nói dối không chớp mắt chỉ để ngăn anh đừng nhắc đến buổi chiều hôm ấy. Không phải sẽ buồn tiếc mà nghiến răng bật khóc, tôi sợ anh sẽ sốc lắm nếu như tôi biết. Chuyện giữa hai người, giữa anh và cậu.

Thật ra họ vẫn chưa nói gì với tôi kể từ lần đó, chúng tôi cũng ít nói chuyện hơn và ít gặp nhau hơn sau giờ học. Dường như là họ ở cùng nhau, nhưng tôi và Sunghoon thì không, tôi chẳng muốn anh sẽ tiếp cận và nói với tôi về cậu mỗi lần cất tiếng, hơn hết là chuyện của buổi chiều hôm đó. Tôi đã cố tìm một lý do để mình có thể tiếp tục nói chuyện với anh theo một cách bình thường nhất, như thể tôi chưa hề nhìn thấy hay biết đến khoảnh khắc mà hai người trao nhau. Tiếc thay, tôi ý thức được rằng nếu như tôi lại là một bức tường chen ngang thì chẳng khác nào tôi đang phá vỡ ranh giới mà anh luôn phải giữ lấy.

Chẳng phải là một lời khen, nhưng tôi nghĩ Jongseong thật sự đối tốt với anh, vì vậy nên tôi mới quyết định lùi một bước. Đơn giản là vì tôi nghĩ Jongseong sẽ nghĩ cho anh và thật lòng với anh, cũng đơn giản là vì anh chưa từng âu yếm tôi như cách anh làm với cậu. Tôi đã ghen tị đến mức nào chứ? Cậu đứng lên bày tỏ nỗi lòng với anh chẳng ngần ngại, nhưng tôi lại bị hai từ em gái ngán đường, có gọi là công bằng không?

Làm ơn đừng chỉ trích tôi nếu như sau này tôi muốn cướp anh từ cậu, chỉ là tôi ghen tị thôi, và tôi thề sẽ không dừng lại nếu như mọi chuyện giữa họ dần dần đi vào ngõ cụt, hoặc có thể sẽ chẳng kết thúc trong êm đẹp.

"Dạo này anh không thể đi chơi với em, anh sợ em sẽ buồn."

"Anh mà sợ em buồn gì? Mẹ anh lại mắng anh vì bỏ mặc em à?"

"Anh không đùa." Mặt anh vẫn giữ nguyên nét hời hợt, tay anh xách hai túi đồ ăn cồng kềnh mặc cho tôi có muốn giúp anh xách nó hộ hay không. Anh hằn giọng như thể cân nhắc tôi rằng anh thật sự quan tâm tới tôi chứ không phải vì những yếu tố ngoài lề khác.

"Em cũng không đùa khi em nói em thích anh."

Tôi lẩm bẩm nhìn anh, lại nhớ đến ngày hôm đó một lần nữa. Anh quay sang tôi sau lời thì thầm, nhíu mày trông rõ khó hiểu, tôi thì chỉ mím môi quay đi, ngừng lại ánh nhìn khao khát tôi dành cho anh.

Anh thôi nghĩ nhìn tôi, hai mắt anh ngập tràn khi tôi liếc nhìn biểu cảm mềm mại từ anh. Chợt anh thở dài, rời mắt đến tán cây xanh bên lối đường dài, thi thoảng sẽ lại cuối mặt gật đầu.

Tay tôi cầm chiếc dù màu xanh anh yêu thích, vỗ vào tay anh đang đung đưa mãi với mớ thức ăn và đồ dùng vừa mua ở cửa hàng, tôi ríu rít hỏi:

"Điên hả? Cười gì cười hoài."

Nghe tôi nói, anh xua bàn tay bận bịu tới lui nhưng môi vẫn chưa chịu ngừng khúc khích. Bỗng anh lại thở dài, nhưng lần này lại nghiêm túc hơn. Anh dõng dạc đối thoại với tôi:

"Em còn buồn chứ? Về ước mơ của em?

Đợi anh tiếp lời thì tôi có chút bất ngờ, nhưng cũng phần nào tò mò. Tôi chưa từng nghe anh nói với tôi những điều như thế. Anh không hay nhắc đến những chuyện cá nhân và buồn bã của tôi, cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Anh sẽ luôn nói về những điều bân quơ hằng ngày, đôi khi sẽ bộc bạch những chuyện chẳng đi đâu vào đâu, nhưng tôi vẫn ráng lòng nghe hết, dẫu cho nó có chán òm hay xen kẽ.

Vậy mà anh khác lắm, tự nhiên sẽ lại nhắc đến tôi, nhưng câu chuyện sẽ trở nên yếu đuối hơn nếu có tôi, vì vậy tôi luôn quan tâm đến cách anh nhìn nhận tôi. Chỉ sợ những lời nói tưởng chừng nghe đâu là một lời cảm kích, khích lệ, hoá ra đôi khi là lời thú nhận bẽ bàng.

"Cái gì quá thì nó cũng qua rồi, dù gì em cũng còn lành lặng ở đây nói chuyện với anh. Nhờ anh cả mà."

"Em biết em đặt biệt với anh mà đúng không? Anh xem em như em gái của anh vậy. Là bạn thì chắc em không thích đâu."

Chân anh đi chầm chậm để tôi có thể bắt kịp dáng đi to lớn của anh. Vừa nghe anh nói tôi vừa ngầm hiểu được bầu không khí ngột ngạt đang dần chiếm đóng. Lệ như đổ vào tim khi tôi nghe anh nhắc đến danh xưng mà anh đặt cho tôi, ngỡ ngàng bởi kể cả khi anh chưa bao giờ đề cập đến, thì tôi vẫn luôn hiểu và cảm nhận được nó là biệt danh thực thụ của tôi đến từ anh.

Em gái chỉ là hai từ phổ biến, vậy sao nó lại mang cho tôi xúc cảm hiện diện mỗi giây, mỗi phút? Cứ như một liều thuốc khiến tôi trở nên yếu đuối hơn, đặt biệt khi anh là người trao tôi liều thuốc đớn đau ấy.

"Anh thật sự . . . muốn hoàn thiện một phần của em. Ít ra sẽ giúp em phần nào cảm thấy . . . trọn vẹn hơn chẳng hạn? Anh không phải muốn thương hại em đâu nhé! Chỉ là anh muốn thấy em vui."

"Em đã bảo là buồn đâu cơ mà! Có anh như này là em vui rồi. Mốt em làm ca sĩ thì còn nổi tiếng hơn cả anh cho mà xem!"

"Hát như gà gáy thì có."

"Nè! Cười người hôm trước hôm sau người đấy nhé Park Sunghoon!"

"Gan nhỉ? Dám gọi hẳn họ tên anh. Chẳng lễ phép gì cả Hạ nhé!"

Tôi cười, anh cũng cười, cả hai đều chạm mắt nhau, nhưng tôi đã chẳng còn che giấu gì nữa. Tôi phơi bày hết tất thảy những gì tôi thấy ở anh, cảm nhận ở anh bằng đôi mắt biết nói, để anh nhìn thấy tình yêu nuôi nấng bên trong tôi. Tôi muốn anh nhìn thấu tôi, nhìn thật sâu để tôi có thể ngọt ngào cho anh xem, nóng bức như hạ cho anh thấy, dù tôi là sự bức rức cháy rực giữa nghìn người, tôi vẫn sẽ đem ấm áp như mật ngọt về bên anh, như cách anh đã ấm áp và ngọt ngào đến bên tôi. Vậy liệu . . . anh sẽ hiểu tâm tình của tôi chứ?

"Mưa rồi."

Anh nhanh nhẩu giật lấy cây dù trên tay tôi dù hai tay đã xách đầy hai túi lớn. Thấy anh cực nhọc mở dù làm tôi cạn lời, cũng một tay tôi giật lại cây dù trên tay anh, dõng dạc cất tiếng:

"Bớt ga lăng đi! Anh có mỗi hai tay thôi thì cứ tận dụng, chừng nào có thêm cái tay thứ ba thì em đưa cho!"

___ _____ _   _

_   __ _____ _
    _____

___  _ _____    __

___

_______ _
__    __

_ _   _____ _ _ _
_ _ _    _______

__
________

   __ _

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com