Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Lướt qua những tháng ngày màu xanh buồn bã, tôi vẫn chưa thể nào nguôi ngoai những cử chỉ thân mật họ dành cho nhau, mà tôi vẫn luôn đứng phía sau dõi theo từng ngày. Nực cười là bản thân không đủ khả năng hay cố gắng để có thể trực tiếp cướp lấy anh từ ai khác, dù cho tôi có nói bao lần tôi thích anh. Câu nói đó xuất phát từ trái tim nối vào lời nói, nhưng tôi chưa từng có dũng khí mà trao nó cho anh.

Đơn phương anh tính ra đã không lâu, vừa tròn những chuỗi ngày mang đậm những kỷ niệm và ký ức bọn tôi có cùng nhau. Năm nào sinh nhật cũng có mặt anh, luôn là những câu đùa bất cẩn nhưng đáng yêu, liên tiếp gọi tôi là mùa hạ trông khi đó tôi được sinh ra vào mùa thu.

Vẫn theo thường lệ, anh sẽ đón sinh nhật cùng tôi như mọi năm và gia đình, nhưng hôm đó lại có chút khác biệt. Hoặc là hoàn toàn khác biệt thì đúng hơn.

Không như thường lệ sẽ có tiệc tùng tại gia hay bữa tối ấm cúng. Thay vào đó, tôi lựa chọn khuây khỏa với không khí trong lành cùng anh và cậu. Rốt cuộc ngày sinh nhật đáng giá lại trở thành một buổi cắm trại ngoài trời với thiên nhiên, nhưng chẳng sao lại lạnh toát.

Với sự có mặt của tình đơn phương, ngoài ra thì chỉ có Park Jongseong, người đã lên kế hoạch và trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi. Ban đầu tôi nằng nặc tức giận chỉ vì buổi đi chơi không đúng như dự định, một là tôi và anh, hai là chỉ anh và tôi. Nhưng cá nhân vì nghĩ cho anh mà nhường bộ, vẫn phớt lờ cho qua. Bởi nếu tôi bướng bỉnh với cậu, thì anh sẽ không ở lại với tôi.

"Quà tặng em. Chúc mừng bé nha! Lớn thêm xíu rồi đó!" Jongseong cậu đang ngồi cạnh tôi, cầm trên tay hộp quà nhỏ màu hồng, được trang trí thắt nơ tỉ mỉ, đưa cho tôi.

Hai tay đang hơ gần vào đám lửa bay nhảy, tôi tiện quay sang nhìn cậu tay vẫn cầm hộp quà, tay còn lại của cậu thì đặt ngang mái đầu tôi đo lường gì đó. Cảm thấy mình như bị chọc tức vậy, về chiều cao của mình ấy?

"Em đang ngồi xổm, anh làm trò gì vậy? Trêu ngươi ai đấy?"

Sunghoon vô tình lúc đó đi ngang qua, tôi thấy mặt anh trầm hẳn nên liền tỏ ra xa cách với Jongseong hơn, nhanh chóng nhích ra ngoài để chừa khoảng cách đợi cho anh ngồi vào giữa. Thấy cậu vẫn tiếp tục bám đuôi theo sau và ba hoa bên lỗ tai về món quà sinh nhật cậu sẽ tặng cho tôi, tự thân lập tức đứng dậy đi vào lều của mình, tôi kéo cửa vải lại và nằm cuộn chăn trong đó thật lâu.

"Hạ! Không ra thì anh ăn hết khoai lang đấy nhé!" Anh nói vọng, như thể biết được tôi sẽ ôm mình trong lều và chẳng chịu ra ngoài. Vì lẽ hôm nay chẳng đáng nhớ như tôi nghĩ, và tôi không thể đón sinh nhật cùng gia đình, hoặc anh. Bởi lẽ cậu.

"Không muốn ăn! Hai người ăn đi!"

"Haeun. Hạ! Hạ giận anh hả?

Đang nhắm mắt nằm im lìm trong chăn sau khi tỏ vẻ khó chịu, chợt thì nghe giọng nói của cậu thay vì là của anh vang lên. Nó nhẹ nhàng và thấu hiểu hơn ban đầu, không phải kiểu bỡn cợt hay chọc ghẹo ai, chỉ là tôi thấy mình không ổn chút nào, khi cậu gọi tôi bằng cái tên mà đáng ra nó chỉ dành cho mỗi mình anh gọi.

Bực mình mà kéo cửa vải xuống, tôi vẫn ngồi trong lều cùng tấm chăn dày ôm trọn cơ thể, ló đầu ra ngoài tìm bóng dáng của cậu. Thấy cậu đang lục đục với mớ khoai nướng trên tay nhưng mắt thì hướng vào lều của tôi. Tôi bắt đầu thái độ với cậu.

"Ai cho anh gọi vậy? Lại định cợt nhả à?"

"Anh đâu có ý đó. Tại anh muốn—"

"Sao nhiều chuyện thế? Ai mượn anh bỏ tiền ra làm ba cái linh tinh này? Còn anh nữa, lôi kéo . . ."

"Em ăn nói cho đàng hoàn! Vậy thì ngay từ đầu anh đã để em đón sinh nhật một mình!"

Chưa kịp đổ lỗi cho anh thì anh đã cộc cằn quát ngược lại, tưởng chừng là mớ kiên nhẫn cũng chẳng còn để chịu đựng thêm. Lại là chất giọng dạy dỗ và nghiêm khắc đó, lại là cặp mắt như chán ghét anh dành cho tôi.

Cảm giác bức bối lấn át, tôi lấy tay đập mạnh vào lều, vội vã đứng dậy bập bẹ chạy vào bìa rừng vì ức. Nơi mà khu vực cấm chẳng ai dám bén mảng đến, nơi mà đáng ra tôi không nên cố lẽn vào.

Văng vẳng từ xa, có thể nghe được tiếng của anh vọng lên gọi tên tôi, hoặc cũng có thể là cậu. Bởi trong lúc chạy, tai tôi chẳng hiểu đã ù đi từ lúc nào không hay. Và như cảm nhận dằn xé trong tim, tôi bật khóc.

Được một hồi lâu, bãi đất xanh tươi biến mất dần khi tôi cố sức mình tìm những lùm cây to lớn, che chắn và có thể giấu chính mình vào chúng, kể cả là bụi rậm tối mịt.

Giữa chừng thì dừng lại, khi đã ở một nơi thô xơ, nơi mà mặt trời chẳng thể chiếu rọi, soi được đôi mắt đẫm nước của mình. Tôi ngồi bên thân gỗ sần sùi, nhìn lên phía tán lá đung đưa bởi màu gió se se lạnh. Hai mắt như khô đi những giọt đầm đìa, nhưng vẫn chẳng hoài rưng rưng.

Ngồi đó thật lâu, để cái lạnh chiếm lấy mình. Chờ đợi cho phần cảm xúc bốc đồng ấy biến mất. Đột nhiên, tôi nhận ra trời đã bắt đầu tắt nắng, xám xịt. Quanh tôi chẳng có gì được gọi là nơi cư trú an toàn. Tôi bắt đầu thấy lo sợ hơn khi những tiếng rít từ côn trùng, bọ sát lãng vãng gần mình. Không biết là vì hoảng nên đâm ra ảo giác hay gì, trước mặt bỗng dưng xuất hiện con rắn hổ mang uống éo tiến đến gần. Sợ đến mức tôi hoảng loạn lùi lại, và rồi tiếng Sunghoon từ xa tiến tới, vang lên liên hồi cùng hơi thở gấp rút.

Không, là Park Jongseong mới đúng.

Cậu cầm trên tay thanh gỗ be bé, vừa la vừa lấy thanh gỗ đập vào đầu con rắn, đến khi máu me bê bết dưới đất, nhìn lại khi thấy con rắn chẳng còn hổn hển thì cậu mới yên lòng thở phào. Jongseong nhìn sang tôi, người vẫn còn lã chã hai hàng mi, cậu lại thở một hơi dài, tiến đến gần và xoa đầu tôi.

"Chạy giỏi, trốn cũng giỏi, vậy mà thấy rắn không biết chạy đi trốn."

"Anh ăn nói với con gái như thế à? Không hỏi han được câu nào."

"Chứ em đang giận thì anh hỏi em có trả lời không?"

Tôi đờ người sau câu hỏi cứng cáp của Jongseong dành cho mình, chột dạ mà mau chóng chùi đi tắm mi ướt nhòe. Bặm môi một hồi, tôi nhìn cậu đang ngồi xổm trước mình từ lâu, có phần nhanh nhẩu hỏi:

"Sunghoon—"

"Tạm thời đứng nhắc tới được không? Anh có chuyện muốn nói với em."

Châm châm góc mặt vào hai con ngươi cố định trên mình, tôi im lìm vài giây theo ý cậu, khô khốc nơi khoan họng mà tằng hắng nhìn cậu với nét bâng khuâng.

"Giận anh cũng được nhưng mà . . . Hạ này . . ."

"Anh thích em."

_______

__ _  ____

    _ ___ ____
___    ____
___ _ _ _

__

__    _
   _____   _  _ _ ____
__

___    ________ 
    ___ _ _   ___
   _______

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com