Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

POV: him

Kẻ Ngốc Không Dứt Khoát

"Giận anh cũng được nhưng mà . . . Hạ này . . ."

"Anh thích em."

Tôi theo phản xạ, ép sát mình vào đằng sau lùm cây to lớn, đủ để che chắn cho cơ thể của mình, nhưng lại chẳng đủ để che lấy cảm xúc ngỡ ngàng tôi đang mang.

Ngước nhìn chầm chậm qua những tán lá rậm rạp, tôi dõi theo góc mặt của cậu, dõi theo ánh mắt ôm một màu chân thành. Đôi mắt biết nói, nói lên hết những gì nó chất chứa, lưu giữ.

Ngay từ đầu đã là những điều tốt đẹp, hình bóng của cậu luôn khắc sâu và lắp thành những ký ức để tôi trân trọng, quý mến. Tôi không thể nhìn thấu một con người qua những cử chỉ và hành động, tiếc thay tôi chọn đúng thời điểm để phát giác, và phải tự mình thấu hiểu cậu theo cách này.

Thật muốn trở nên tàn phế để không phải nghe những lời nói ấy, vớ vẩn đến mức khó chịu khi người đó cũng bộc lộ những lời tương tự với tôi. Ngược lại, nó không mãnh liệt như lúc cậu nhìn em.

Điểm so sánh khác xa nhau một trời một vực, nhỏ bé nhưng to lớn đối với cá nhân tôi, khiến tôi dường như muốn ganh ghét người con gái kia, người mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể là một yếu tố làm cậu xao xuyến đến nhường này.

Tôi đã tin cậu.

Vậy sao lúc đó lại không ba mặt một lời? Sao lại không nói gì mà vờ như chẳng biết và cứ thế để cho mọi chuyện lún sâu hơn? Những câu hỏi đường đột, dồn dập vào đầu tôi ở thời khắc ấy, thật sự đã thúc ép tôi làm rõ vấn đề, muốn nói chuyện với cậu. Vậy nhưng không hiểu sao, tôi muốn chờ, chờ cho đến khi tôi tìm thấy thêm một thời điểm thích hợp để có thể chấm dứt nó, việc mà khiến tôi sẽ ngừng để tâm tới cậu.

Thật không may, nhưng tôi chẳng biết tôi có thể làm được điều đó hay không, đơn giản tôi ngay từ đầu, đã chưa từng bỏ cuộc. Dẫu cho có là cậu nói cậu thích tôi trước, hay tôi nói rằng tôi thích cậu trước, viển vông quá! Tóm lại, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ để tình yêu lấn át đó biến mất.

Có lẽ tôi thích cậu quá nhiều vì không một lý do, có lẽ cảm nắng không phải là hai từ phù hợp. Tôi, chỉ đơn thuần là thích cậu, và vì thích cậu, tôi không thể nhìn cậu đánh đổi và chịu đựng tất cả chỉ vì cái mối quan hệ phức tạp này, nhưng cậu đã chọn tôi kia mà?

Chẳng ai sẽ thấu hiểu cho tôi nếu tôi nói tôi thích người đồng giới, và cũng chẳng ai sẽ thấu hiểu cho cậu nếu như cậu bảo vệ tôi vì điều đó, vì cậu đã chọn tôi.

Chắc sẽ không hỏi cậu lý do về việc làm đó, cũng sẽ không trách móc cậu nếu như tình cảm kia chẳng trung thực và phép màu như cách tôi từng nghĩ. Nhưng ít nhất cậu đã ở cạnh tôi, và tôi nghĩ tôi đang lấy nó ra làm cái cớ để không phải ghét cậu.

Nhìn cậu trao cái nhìn yêu thương ấy cho em, tôi muốn mình làm một việc gì đó, việc mà thay vì chỉ khiến cậu thấy có lỗi với tôi. Tôi muốn cậu vui khi tôi có thể giúp cậu có được hạnh phúc thực thụ. Cho dù là có một chút đau đớn, có chút gượng ép, tôi không thể đứng nhìn cậu bỏ lỡ một thứ gì đó, một ai đó mà đối với cậu, nó quan trọng hơn. Cậu đã luôn là một còn người tốt đẹp.

Tôi nghĩ . . . cậu sẽ tốt hơn nếu ở cạnh em, người con gái mà từ trước đến giờ vẫn luôn quả quyết và mạnh mẽ, yếu đuối nhưng không chùn bước. Người con gái, người em gái mà yêu mến em ngay từ khi gặp mặt và quen biết. Em thật sự . . . rất xứng đôi với cậu.

Tôi tự mình bật cười, che miệng để tránh những tiếng động gây ra có thể phá tan bầu không khí lãng mạng và yên bình ấy giữa họ. Người tôi nóng hừng hực chạy vội về lều trước khi cả hai người họ kịp tìm thấy tôi. Mồ hôi bỗng nhễ nhại giữa cái lạnh vào thu, nhưng lòng thì lại lạnh cóng. Tôi vẫn chưa ngừng nghĩ đến ánh mắt rạo rực cậu trao cho em.

Đáng ghét, khó chịu. Biết sao đây? Nhưng tôi không thể làm gì khác, bởi em có thể thuộc về cậu, cậu rồi sẽ thuộc về em. Còn tôi thì sao?

Lọ nước tăng lực ấy, những cử chỉ và hành động khó hiểu ấy, xem như đó là lần cuối cùng tôi có thể làm, vì sau hôm đó, tôi nghĩ mình sẽ không còn tư cách để làm như thế nữa.

Cái Va Chạm Khó Quên

"Thằng này! Sao không ra tập mà vào đây ngồi? Haeun đang ngồi ngoài một mình kìa!"

Giọng cậu la lớn, tôi có thể nghe được tiếng bước chân của cậu dần dần tiến đến gần, cánh cửa cũng đống lại không lâu sau đó.

Cơ thể dưng sao mà run lên liên hồi khi cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của cậu chạm lên vai. Tôi cúi gầm mặt đứng phắt dậy, cơ thể nhạy cảm đến mức khó chịu ra mặt. Khẽ hất tay cậu ra.

"Ra ngoài đưa con bé về đi! Mày vào đây làm gì?"

"Thì tao thấy lo cho mày thôi. Căng dữ! Bộ tao làm gì quá đáng lắm hả?"

Cậu có vẻ như không màng, bước đến gần, ôm lấy mái đầu và kéo nó lên để mắt tôi ngước nhìn trọn khuôn mặt cậu. Tay tôi như yếu đi, bần bật vì cự ly giữa hai cánh mũi khá gần.

Tôi cầm lấy tay cậu, mặt quay đi để tránh ánh nhìn khó đoán ấy, chỉ kịp mấp máy qua loa.

"Lo cái . . . cù lôi. Nghe tởm chết đi được."

Tôi nói, lòng nặng trĩu khi tôi đang cố phủ nhận cơn ngượng ngùng loé lên trong mình. Sợ khi cậu nhìn thấy con người thật của tôi, cậu sẽ cảm thấy thật ghê tởm và xa lánh tôi, vì vậy nên tôi luôn cố gồng mình để tỏ ra là mình rất bình thường. Nhưng những hình tượng ấy, những thứ tôi xây lên để che đậy đi con người sâu thẩm bên trong mình, mọi thứ dường như sụp đổ sau cậu.

"Sao mặt mày đỏ vậy? Bệnh hả? Đưa tao xe—"

"Tao khô—"

Khoảnh khắc ấy như dừng lại, cả không gian ngột ngạt khi ấy cũng biến mất. Không còn là ở cự ly gần, không còn khoảng cách có thể giúp tôi phản ứng và chạy khỏi cậu. Hai cánh môi ở gần nhau đến mức như xà vào nhau, người đưa người đẩy nhưng phút chốc lại ở yên như thế. Tình huống đó xảy ra quá nhanh khiến bọn tôi như đơ cứng, trợn mắt nhìn nhau, nhưng cả hai vẫn cảm nhận được sự ấm nóng từ môi của người còn lại.

Cậu chỉ là vô tình tiến đến do tò mò, tôi chỉ vô ý xích đến gần hơn để đẩy cậu ra. Nhưng làm sao đây, tôi không thể nữa. Tay cậu đang đặt lên gáy tôi, siết chặt. Tôi nghĩ bản thân cũng đã mất tự chủ và ôm chầm lấy cậu, miên mang nhắm mắt cho cái hôn thản nhiên ấy tiếp diễn.

Hai tai như ù đi, mắt tôi nhắm chặt, chẳng còn màng đến những gì vừa xảy ra hay sắp xảy ra, chỉ muốn giây phút âu yếm này thật sự sẽ kéo dài. Thật chỉ muốn đắm chìm và quên hết đi thực tại.

Một cái chạm vô tình từ cậu, luôn là thứ khiến tôi ngây dại. Bởi tôi chắc, mình thật sự có cảm giác với cậu rồi.

-

"Không phải mày thích con gái hả?"

-

"Tao đâu làm vậy vì tao thích nó."

-

"Ban đầu chắc là cho vui thôi. Sau thì . . . chắc lợi dụng thôi."

____

_ ______ _ _____
____ ______
________

___ _ _____ _ ____ _

___
_________
____ _

_____ ____ _ ___

_ _ _ _______ _ __ __

____ _ ____
____
__ _ ______

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com