Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Third time's A charm

Author: xxLove812 @ ssf

Translator: Hiazz

Rating: PG15 (Warning by translator)

Couple: Yulsic, Taeny, Yoonhuyn

Third Times's a Charm

Cậu đứng trước mặt tôi, một giây là một giọt nước mắt rơi xuống. Tôi cũng khóc. Ông trời ngoài kia dường như cũng đang khóc cho chúng ta.

"Mình xin lỗi..mình xin lỗi", cậu gào lên. Tôi không thể cảm thấy bất cứ thứ gì được nữa. Tim tôi tê dại vì đau đớn. Cậu tiến sát nhưng tôi lại lùi xa. Tôi không muốn chạm vào cậu. Tôi không không muốn ôm cậu. Tôi không muốn hôn cậu lần nữa. Tôi ghê tởm cậu.

"Nó không có nghĩa gì hết", cậu lại gào lên. Đáng lý ra cậu phải nghĩ đến điều đó trước khi cậu làm. "Làm ơn đi mà Sica..." Cậu vòng tay ôm lấy tôi. Xin hãy buông tôi ra, hãy để tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu, không muốn cậu gọi tên tôi nữa. Nước mắt tôi rơi, tôi khóc khi nhìn sâu vào ánh mắt đầy đau khổ của cậu. Đôi mắt mà tôi từng rất yêu...

"Sica Ah~ tha thứ cho mình, tha thứ cho mình.." ôm ghì tôi trong lòng, Cậu khóc.

"Cậu bóp nát tim tôi, cậu nói làm sao tôi có thể tha thứ cho cậu đậy?"

Cố gắng đẩy cậu ra, tôi chạy đi thật nhanh, bỏ cậu một mình mà không hề quay đầu nhìn lại. Vòng tay qua người, vừa đi tôi vừa cố gắng tự làm ấm mình. Chỉ có cậu, từ trước tới nay, chỉ có vòng tay của cậu mới đủ khả năng làm tôi cảm thấy ấm áp...Nhưng không thể được nữa rồi..

Vì cậu đã dùng vòng tay ấy để sưởi ấm cho người khác..

-------------------- 

~ Chap 1 ~

4 tháng trước

“Hey, ở đây nè Jessica” – Tiff vẫy tay gọi tôi lại bàn. “Tại sao cậu đến trễ quá vậy?” Cô ấy hỏi trong khi tôi kéo ghế lại ngồi. “Xin lỗi, mình không nghĩ là thời gian lại trôi quá nhanh như vậy” - vừa nói tôi vừa để 2 túi đồ xuống gầm bàn. Tiff nhăn mặt

“Cậu lại shopping nữa hả?”

“Uhm” – không có lý do gì phải nói dối nên tôi đã thừa nhận “Sao, vậy bạn của cậu đâu rồi?” – tôi hỏi. “Cậu ấy đến trễ quá, chờ mình một chút..” Tiff với tay lấy chiếc điện thoại và tìm số người bạn của cô ấy. “bộ lúc nào cậu ta cũng trễ như vậy hả?”- tôi vừa hỏi vừa kéo ly nước qua Tiff qua bên và uống “Hmm..Gặp đi rồi cậu sẽ biết”

Biết ngay thế nào cô ấy cũng trả lời như vậy, vậy là tôi vẫn phải ngồi ở đây chịu đựng buôi hẹn này. Tại sao tôi lại để cô ấy tự ý hẹn hò dùm tôi chứ? Mà sao tự nhiên tôi lại đến đây trời? Tôi đang rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại và chẳng cần thêm tình yêu nữa. Tôi đã có tới 2 tình yêu rồi. Ngủ và Đọc sách.

“Nếu cậu ấy không phải kiển người của mình là mình về liền đó nha”

“Đừng nói vậy mà, cậu sẽ yêu cậu ấy ngay thôi” - tôi nghi ngờ điều Tiff vừa nói.

“Oh, cậu ấy đến rồi, Hey~ ở đây nè” Tiff đứng dậy vẫy tay gọi người bạn. Tôi quay người qua để nhìn coi ai là người tôi sắp yêu.

Cậu ấy có mái tóc dài, cao, nụ cười thật dễ thương và đôi mắt quyến rũ nhất mà tôi từng thấy. Wow, tôi nghĩ thầm khi cậu ấy đến gần. “Sao đến trễ quá vậy?” Tiff tiến tới ôm cậu ấy. “Mình rời Seul quá lâu rồi nên, yeah, mình bị lạc” Cậu ấy cười.

“Ah, đây là Jessica” Tiff quay qua giới thiệu tôi “Jessica, đây là Yuri”

Chúng tôi bắt tay làm quen, bất ngờ hai chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Một phần trong tôi muốn quay đi vì ngượng ngùng, nhưng một phần khác, một phần khác lại muốn níu giữ đôi mắt ấy. “Rất vui được gặp cậu, Jessica”

Giọng cậu ta mềm, giọng nói đó…cái cách mà cậu ta gọi tên tôi…nghe rất quen thuộc

Yuri POV

Flash back

“Hey~” Tiff mở cửa ôm lấy tôi. “Lâu quá rồi không gặp cậu đấy”, cô ấy nói. Uhm, đã 5 năm rồi kể từ khi tôi rời Seoul. Tiff chẳng thay đổi gì nhiều, cậu ấy luôn vẫn vui vẻ như vậy “Đúng là quá lâu rồi” – tôi cười và nói.

“Vào đi vào đi” – cô ấy đẩy tôi vào nhà “Để mình nhìn rõ cậu cái nào” Tiff quan sát tôi từ đầu tới chân rồi lại từ chân lên đầu. Vừa quan sát cô ấy vừa gật đầu. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao cô ấy lại gật đầu như vậy nhưng tôi chỉ mỉm cười.

“Cô ấy chắc chắn sẽ yêu cậu” Cô ấy? Cô ấy nào? Mà yêu ai? “Chờ đã Fanny, mình chỉ vừa mới về Hàn Quốc thôi mà, TIFFANY”

“Vậy thì sao?” Cô ấy nhìn và không có vẻ gì là từ bỏ ý định của mình. Tôi lắc đầu và kéo Tiff ngồi xuống ghế “Đừng nói với mình là cậu vẫn còn tình cảm với cô gái đó..” Tiff vừa nói vừa khoanh tay trước ngực “Xem ra cậu vẫn còn…”

Tiff đã đúng, Tôi không thể quên cô ấy. Đã năm năm trời, vẩn chỉ có mình cô ấy mà thôi. Cô ấy chắc không còn nhớ tôi là ai nhưng tôi thì khác, tôi vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ về cô ấy. Mặc dù Tiff là bạn thân nhưng tôi chưa bao giờ nói với Tiff tên của cô ấy “Mình muốn uống chút nước” – tôi cố thay đổi chủ đề

“Ah, tất nhiên, đợi mình một lát” - cô ấy đi vào bếp, tôi đứng một mình nhìn quay nhà

“Cậu muốn uống gì”

“Nước lọc là được rồi”, tôi nói. Hmm, ít nhất thì nhà cô ấy vẫn rất gọn gàng. Tôi tự hỏi có phải cô ấy đang ở cùng ai đó. Nhìn xung quanh, mắt tôi chợt dừng lại một bức hình. Tôi tiến lại gần, mắt mở to, miệng há hốc khi tôi nhìn rõ bức hình đó “Khôg thể nào…” Tôi không thể tin được. Là cô ấy.

“Đang nhìn cái gì vậy” Tiff đột nhiên lại gần làm tôi giật mình

“Này, đừng có làm thế chứ!” – “Hả, mình làm gì” Tiff cười và nhìn cái thứ tôi đang nhìn

“Ah, lúc nãy mình định nói đến cô ấy với cậu đó, nè” – cô ấy đưa tôi lý nước

“Vậy tên cô ấy là gì ?"

Tôi hỏi, tôi muốn chắc chắn rằng đó là cô ấy ...

End flash Back

Chap 2

Yuri POV

“Thật vui khi được gặp lại cậu” đó là những gì tôi rất muốn nói nhưng có vẻ như cô ấy chẳng còn nhớ chút gì về tôi. Tôi kéo ghế ngồi gần Tiff, cố gắng giữ nụ cười, thực sự tôi vừa lo vừa hạnh phúc. Sau 5 năm kể từ khi chuyện đó xảy ra, cuối cùng tôi đã được gặp lại cô ấy “Mình đã gặp nhau lần nào chưa?” Jessica hỏi tôi. Tim tôi đau nhói. Tôi đã hi vọng rằng cô ấy còn nhớ chút gì đó về tôi nhưng hình như không phải.

“Chưa, mình không nghĩ là chúng ta từng gặp nhau” – tôi nói dối

“Mình nghĩ là mình đã nghe giọng nói của cậu ở đâu đó”

Tiff cười khúc khích “Đây là cách làm quen mới của cậu đó hả Jess”

“Không có” Jessica nói. Tôi cười, chuyện này thực sự làm tôi vui vẻ hơn. Dù sao thì cô ấy vẫn còn nhớ giọng nói của tôi, tôi vẫn còn hi vọng.

Một tiếng sau Tiff phải đi, cô ấy nói cô ấy có việc bận, tôi đế thêm “ bận có hẹn với ai đó”. Tiff liếc và rời khỏi, để tôi và Jessica ở lại một mình. Tôi thực sự cảm thấy lo lắng. Suốt buổi tôi chẳng ăn được gì. Sau đó, tôi cùng Sica đi dạo quanh thành phố. Đi dạo như trước đây, như khoảng thời gian chúng tôi đã từng có. Nhưng một hình ảnh khác lấn lướt vào tâm trí tôi. Tôi không thể nhấc chân khi băng qua đường

“Hey, có chuyện gì vậy” Jessica hỏi

Tôi như đóng băng khi kí ức đó đột ngột hiện về, lướt qua đầu tôi như cuốn phim quay chậm

--

“Giúp tôi với, làm ơm giúp tôi với” Đám đông bu quay chúng tôi. Người tài xế bước ra khỏi xe lập tức gọi cấp cứu “Không sao đâu, mình sẽ cứu cậu..” Tôi vừa ôm cậu vừa khóc. Nước mắt chảy không ngừng, giống nhau máu trên đầu cậu..không ngừng tuôn ra. Cậu chẳng động đậy lấy một cái. Miệng lắp bắp, tôi cầu xin chúa, cầu xin như chưa bao giờ tôi làm trước đây, cầu xin bất chấp cái giá tôi phải trả, chỉ cần cậu bình yên …

--

“Yuri, cậu không sao chứ?” Cô ấy hỏi tôi. Tôi cảm thấy chóng mặt. Cơ thể tôi đột nhiên yếu hẳn đi “Yuri Ah~” Jessica la lên

Và mọi thứ tối đen như mực…

Jessica POV

“Cậu ấy bị ngất, ở gần công ty của ba mình đó. Ủa mà chuyện đó không sao chứ? Aish mà sao cũng được. Mình nghĩ là trước đó cậu ấy chẳng ăn gì. Okay, được rồi, mình sẽ gọi khi cậu ấy dậy. Bye”

Tôi cúp máy và đi vào phòng ngủ. Tôi nhìn cậu ấy nằm ngủ, cậu ấy thật đẹp khi ngủ. Đưa tay vén những lọn tóc đang xõa xuống mặt cậu ấy, tôi thấy mắt cậu ấy đẫm nước. Tại sao cậu ấy lại khóc. Cậu ấy mơ thấy ác mộng chăng?

Tôi liền đứng dậy khi nghĩ cô ấy sẽ dậy bất cứ lúc nào. Tôi kéo chăn đắp và đảm bảo rằng cậu ấy sẽ được ấm áp.

“Jessica…không sao đâu…mình sẽ cứu cậu” Cậu ấy nói trong lúc ngủ.

Tôi đứng lại và hình dung nhưng gì cậu ấy vừa nói. Tại sao…tại sao giọng nói đó lại quen thuộc quá?...tại sao? Tai sao mọi thứ thuộc về cậu ấy lại thân quen thế này?

Tôi vội bước ra phòng khách, lục lại tủ và lôi ra quyển album “Bạn bè công ty của ba”. Tôi nghĩ có thể cậu ấy là con của một trong những người bạn của ba tôi. Vì tôi là con của ba, nên tôi vẫn thường gặp mặt những đối tác của ông ấy khi tôi còn nhỏ. Nó giống như kiểu giới thiệu tôi sẽ là chủ tương lai của công ty này. Tôi không có lựa chọn nào khác.

Tôi tiếp tục coi quyển album thứ 2. Tôi vẫn không thể tìm ra cô ấy “Vậy chắc là cô ấy không phải con của bạn ba rồi.” Tôi bước lại kệ tủ để cất quyển album thì bất chợt thấy có một quyển album nữa rơi xuống đất. Chắc là nó đã rơi khi tôi nhón chân lấy quyển album này. Tôi đặt quyển album thứ 2 vào kể và định mặc kể quyển album nằm dưới sàn. Mình sẽ cất nó sau …tôi nghĩ. Nhưng bất chợt, tôi nhìn thấy nhãn của album “Our memories”, tại sao tôi chưa từng thấy qua quyển album này? Cầm quyển album trên tay, tự nhiên tôi rùng mình.

Tôi đắn đo có nên mở nó ra xem không nhưng dường như tay tôi không thể cưỡng lại. Mở nó ra một cách cẩn thận, mắt tôi mở to khi thấy album toàn là hình của tôi và cậu ấy. Cười, nói, nắm tay, lúc này chúng tôi đều còn rất trẻ. Nước mắt chợt rơi ra, tự hỏi tại sao tôi lại khóc?

Khi tôi mở trang kế tiếp thì trên đó được viết

“To Jessica

Happy Birthday. Mình mong là chúng ta có thể giữ lại những kỉ niệm này. Dù mình có là ai thì mình vẫn luôn nghĩ về cậu…luôn yêu cậu…

From Yul”

Cuối thư ký tên Yul, “Yul?”

“Là Yuri…” cậu ấy nói

Chap 3

Jessica POV

“Là Yuri…” cậu ấy đứng cạnh tôi và nói

“Cậu không nhớ gì hết phải không?” Cậu hỏi tôi. Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi vẫn đang tự hỏi tại sao trước đây chưa bao giờ tôi thấy quyển album này

“Tất nhiên là cậu chẳng còn nhớ gì hết…tai nạn đó đã lấy mọi thứ ra khỏi đầu cậu” Yuri cay đắng nói

“Khoan đã” Tôi lắc đầu “Cậu đang nói cái gì vậy?” Yuri đưa tôi vài mảnh giấy mà cậu ấy đang cầm. Có vẻ như nó được cắt ra từ một tờ báo cũ nào đó, mảnh giấy nhòe đi vì nước mắt. “Cách đây 5 năm, con gái của một tỷ phú đã gặp tai nạn..” Yuri vừa nói vừa tiến sát lại tôi. Tôi mở bài báo ra và dường như không tin vào mắt mình. Trong bài báo Bức hình của tôi khi còn nhỏ và hình nơi xảy ra tai nạn

“JESSICA JUNG mất máu quá nhiều do vết thương trên đầu. Những người chứng kiến tay nạn kể lại rằng đầu của cô ấy va đập mạnh vào cửa xe, đó là nguyên do chính gây ra chấn thương não bộ” Cậu ấy dừng lại. Có vẻ như cậu ấy không muốn tiếp tục kể. Tôi không biết làm sao để xoa dịu cậu ấy cũng như trấn tĩnh lại bản thân mình. Tôi thật sự bối rối. Tôi đã mất hết kí ức trong quá khứ sao? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe về tai nạn đó.

“Cậu đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ…và quên luôn cả mình”

Quên luôn cả cô ấy? Tôi tiếp tục đọc bài báo “Một người bạn của cô Jung, Yuri Kwon, con gái của tập đoàn Kwon - đối tác hợp nhất với tập đoàn Jung, ngồi bên cạnh Jung và ôm cô trong tay..”

--

“Giúp tôi với, ai đó giúp tôi với”

“Sica..không sao đâu..mình sẽ cứu cậu”

*cấp cứu đây, xin mọi người tránh ra..*

--

Những hình ảnh kỳ lạ đột nhiên lướt qua, đầu tôi càng lúc càng đau “Vậy ..cậu đã ở đó..?” Tôi hỏi, tay ôm lấy đầu cố gắng xoa dịu cơn đau. “Ừ, mình đã ở đó. Mình muốn ở đó với cậu, quan trọng là mình đã muốn ở đó với cậu…”

“Tại sao?”

“Vì mình yêu cậu…” cậu ấy nói và nhìn thẳng vào mắt tôi “Jessica, mình biết là rất khó cho cậu nếu cứ bắt cậu nhớ lại hết mọi thứ trong lúc này, mình không muốn ép cậu”

“Vậy cậu đã ở đâu trong suốt 5 năm qua? Nếu cậu yêu mình, vậy tai sao sau đó lại không đến gặp mình” Tôi không hiểu tại sao tôi lại khóc. Cậu ấy đứng dậy ôm lây1 tôi. Hơi ấm của cậu ấy bao quanh tôi, như thể đang cầu xin một điều gì đó

“Hãy tin mình…hãy tin mình khi mình nói là mình muốn ở đó với cậu”

“Vậy sao cậu không ở?” Tôi khóc

“Vì ba cậu”

Ba tôi..? Cậu ấy quay mặi đi. Tôi thật không biết phải làm gì. Tôi quá bối rối khi biết về chuyện tai nạn trước đây và giờ lại càng bối rối hơn khi cậu ấy nhắc tới ba tôi “Vì ba mình? Ba mình đã làm gì?”

“Mọi thứ…” Cậu nhanh chóng trả lời “Ba cậu phá nát mọi thứ” Giọng cậu ấy đanh lại. Chúng tôi vẫn đứng đó mà không thể nói thêm lời nào.

“Mình phải đi…” Cậu nói và quay vào phòng ngủ lấy đồ. Tôi lặng lẽ bước theo và đứng chờ ngoài cửa, trong tay vẫn nắm chặt quyển album và sấp báo cũ. Tôi không muốn cậu ấy đi. Tôi không muốn cậu ấy rời khỏi tôi. Đó là tất cả những gì trái tim tôi mách bảo

“Mình không muốn cậu đi..”

Cậu ấy đứng lại “Tại sao?..”

Tôi tiến đến và ôm lấy cậu ấy từ phía sau, gác cằm lên vai của cậu. “Bởi vì mình cần cậu…”

Cậu ấy quay người lại áp sát mặt cậu ấy vào mặt tôi, nhưng chợt dừng lại vì quá ngại ngùng

“Không sao đâu” – tôi thì thầm, tôi muốn nhớ lại, tôi muốn nhớ lại tại sao cơ thể tôi lại mong muốn cậu ấy nhiều đến thế, tại sao tim tôi lại nhanh đập quá nhanh mỗi khi gần cậu như thế này.

Cậu ấy cúi xuống và hôn tôi, nụ hôn dài, ấm và thật nồng nàn. Tôi buông mọi thứ đang cầm trong tay và ôm cậu ấy. Cậu ấy ôm chặt tôi trong vòng tay, áp đôi môi mềm ấy lên môi tôi một lần nữa. Thật quá ngọt ngào…phải chăng cậu ấy đã rất nhớ tôi?

--

Mọi người có vẻ nhưng đang rất vui. Cầm ly rượu vang trong tay và đi chào hỏi từng người, tôi đang nghĩ thật sự mục đích chính bữa tiệc của tôi hôm nay là gì?

Tôi rời khỏi phòng và đi đến ban công, cảm giác thật cô độc. Tôi luôn thích nhìn những ánh đèn thành phố vào ban đêm. “Nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay đang làm gì ở đây thế này?” đột nhiên cậu lên tiếng. Cậu đang ngồi trên ghế đá với hai chân vắt chéo nhau. Cậu cài lại đôi guốc và tiến đến gần tôi.

Lúc đó cậu trông thật đẹp. Chiếc váy đen hở vai làm cậu trông rất tuyệt. “Để mình đoán thử coi…cậu đang cảm thấy cô đơn lắm, đúng không?” cậu dường như rất chắc chắn về điều mình vừa nói. Tôi không biết cô gái này là ai “Yeah, mình cũng đang cô đơn lắm đây” – Cậu nói.

“Năm nào cũng như năm nào. Bao giờ cũng là những con người đó, những khuông mặt đó, những câu chào hỏi đó. Những khuôn mặt đó lại là những người mà cậu gần như chắc chắn phải làm việc cùng trong tương lai. Và đối với một người mới 15 tuổi thì những người đó quá già để có thể làm bạn, chẳng trách tại sao cậu lại cảm thấy cô đơn” cậu nói hoàn-toàn-đúng.

“Vậy chắc cậu cũng cảm thấy cô đơn lắm đúng không? Kể từ nào mà cậu biết nhiều như vậy…?” tôi hỏi. Cậu nhìn tôi cười và nói “Không lâu lắm đâu…kể từ khi mình tìm được một người bạn mới” đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu “KWON YURI” cậu tự giới thiệu. Tôi nhìn cậu, cảm giác cô độc đã không còn, thay vào đó, cảm giác ấm áp như bao lấy tim tôi.

“Jessica Jung” bắt tay và mỉm cười “Rất vui được gặp cậu, Jessica” cậu nói

--

Tôi thức dậy và thấy Yuri đang nằm cạnh mình. Tôi cười khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cậu ấy, khác hoàn toàn so với tối qua. Một lúc sau cậu ấy tỉnh dậy và từ từ mở mắt. “Chào buổi sáng” Tôi thầm thì.

“Chào buổi sáng” cậu mỉm cười

“Cậu đã mặc một bộ đầm đen, đúng không?” tôi hỏi. Cậu nín lặng không thốt nên lời “Cách đây 5 năm…tại buổi sinh nhật của mình…cậu đã mặc một bộ đầm đen hở vai phải không?” Một nụ cười xuất hiện trên mặt cậu “Cậu đã nhớ lại sao, Sica…?” Cậu hỏi, tôi gật đầu, miệng cười rộng đến cả mang tai. Nước mắt rơi trên cả hai gò má chúng tôi “Cuối cùng cậu đã nhớ lại rồi…” Áp mặt mình vào sát cậu, tôi hôn cậu nhẹ nhàng “…my black Pearl..”

--------------------

Chap 4

Yuri POV

“ Có chắc là cậu muốn không? Nếu cậu không muốn cậu không cẩn làm…” Tôi cố gắng thuyết phục cô ấy như chẳng có vẻ gì là cô ấy chịu nghe lời tôi. Ôm chặt lấy tôi, cô ấy hét lên “Không…mình muốn làm mà”. Tôi không nén được cười khi thấy sự lo lắng của cô ấy hiện rõ trên mặt. Đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy điều đó.

“Ok …1…2…3” Cô ấy nhắm mắt lại ngay khi tôi nhảy khỏi cầu với sợi dây Bungee cột cặt ở cổ chân. Tôi biết là thế nào mọi người ở trên cũng đang hò reo cổ vũ nhưng mà tôi chẳng nghe được gì hết ngoài tiếng thét của cô gái đang trong vòng tay của tôi.

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAHHHHH

Jessica thét vào tai tôi và gần như là tôi điếc. Tôi cũng la nhưng bị tiếng của Sica át hết.

Sợi dây cuối cùng cũng dừng lại, còn tôi và Sica treo thì lủng lẳng dưới cầu khi đợi nhân viên phục vụ kéo tụi tôi lên.

“Cảm giác thế nào?” Tôi hỏi “Rất vui”

“Thật chứ? Mình nghĩ cậu rất sợ” Tôi đùa và kết quả là cô ấy đấm vào tay tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, chắc là do chúng tôi đang bị treo ngược, máu dồn lên não “Hey, mình muốn làm một số thứ” cô ấy nói

“Muốn làm gì?”

“Làm cái này” Jessica bất ngờ kéo tôi sát lại gần và hôn tôi. Nó làm tôi nhớ đến cảnh hôn trong Spider man khi mà Spider man xuất hiện và lộn ngược đầu kiss M.J. Nhưng trong trường hợp của chúng tôi thì cả hai đều đang lộn ngược đầu. Ngay khi được trở lại mặt đất, tụi tôi liền tháo bỏ các dụng cụ an toàn.

“Cái đó thiệt kinh khủng” Tiếng Tiffany bất ngờ vang lên phía sau bọn tôi, “Hey” Tôi quay đầu và nhìn thấy cậu ấy đang hẹn hò với ai đó. “Mình đã thấy cả hai cậu lên đó. Mình nói là hai cậu sẽ yêu nhau mà” Tiff nói với giọng điệu rất thỏa mãn. Jessica và tôi chỉ biết nhìn nhau cười. Chúng tôi không thể kể mọi thứ cho Tiff. Sẽ rất khó để giải thích rõ ràng cho cậu ấy hiểu.

“Oh, đây là Taeyeon” Tiff giới thiệu cô bạn của mình “Taeyeon, đây là Jessica và Yuri”

“Chào, rất vui được gặp cậu”

“Mình cũng vậy” – Taeyeon nói

“Vậy ra đây là người mà cậu bận phải đi gặp hôm bữa đó hả?” Tôi hỏi, Tiff trông rất ngại còn tôi và Sica thì cười khúc khích “Yeah…”

“Cậu cần phải để ý cô ấy nhiều hơn, cô ấy là cả một vấn đề lớn đó” Tôi nói ra điều khuyên bảo Taeyeon “Oh, mình biết” Tae cười

“Chơi trò đó không Taetae?” Tiff hỏi Taeyeon “ Bungee Jumping?”

“Ừ” câu trả lời của Tiff khiến Taeyeon lo lắng

“Thôi nào, thử một lần đi” Tiff nắm lấy tay Taeyeon lôi đi xềnh xệch.

Năm phút sau cả hai đã đứng trước bục nhảy “Ah, OK, mình không làm được” Tiffany nói khi nhìn xuống cầu. Jessica và tôi cười lớn “Thả mình ra” cô ấy hét lên. “Cậu là người bắt chúng ta lên đây và giờ cậu lại muốn chạy trốn hả?” Taeyeon nói. Tiffany đang cố gắng quay lại nhưng mà Taeyeon thì cứ ôm chặt lấy cô ấy. “Oh không, cậu không được đi đâu hết…”

Tae ôm chặt lấy Tiffany và đẩy cả hai xuống cầu “TAAEYYYEEEEEEONNNN AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH” Tiff hét lên. Jessica và tôi đứng nhìn cả hai nhảy xuống “Cậu nghe thấy tiếng cô ấy hét không? Cậu còn hét to gấp 2, à không, gấp 3 lần Tiffany” Tôi nói với Sica

“Không có nha” cô ấy cãi lại

“Có, cậu có” – tôi nghịch ngợm hôn nhẹ lên môi cậu ấy và buông ra nhưng bất ngờ bị Sica kéo lại

*Riing Riing*

“Điện thoại mình…mình có tin nhắn…”

“Đọc nó sau đi” Jessica nói giữa những nụ hôn

“Nhưng nhỡ tin quan trọng thì sao…”

“…ok…” cuối cùng cô ấy cũng chịu buông tôi ra. Trông Sica có vẻ khá thất vọng, hehe. Tôi lấy điện thoại ra và đọc tin nhắn

“Chúng ta cần nói chuyện, mình sẽ đến liền”

Hai giay sau, chiếc Limo đỗ ngay trước mặt chúng tôi. Cửa xe mở ta

“Vào đi " Cô nói.

« Ai vậy Yuri ? » Jessica liền hỏi tôi « Bạn thôi mà, mình trở lại liền » Sica vẫn nắm chặt lấy tay tôi và không cho tôi đi « mình quay lại liền mà » Tôi nói nhẹ nhàng như một lời đảm bảo. Cô ấy nhìn cô gái trong chiếc Limo rồi lại nhìn tôi, cuối cùng cũng chịu bỏ tay tôi ra.

Tôi ngồi vào trong chiếc limo. Chúng tôi không lái đi đâu hết, chỉ ngồi nói chuyện.

“Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy?” cô ấy hỏi

“Vậy cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì hả SooYoung? Mình chỉ đang cố đưa cô ấy trở lại như lúc trước thôi mà” – tôi trả lời

“Cậu biết là chuyện gì sẽ xảy ra khi lão ta thấy cậu đang ở đây, đúng không? Lão ta chắc chắn sẽ lại làm cho cậu không thể nhìn lại con gái lão một lần nữa đó Yuri?”

Tôi không thể nói gì. Tôi biết là Sooyoung đúng, và ba của Sica sẽ làm những điều đó lại một lần nữa.

“Nhưng thời buổi giờ khác rồi. Lần này mình sẽ thắng lão ta”

“Cậu có chắc không?” Sooyoung hỏi lo lắng

“Mình đâu có ngồi không suốt 5 năm nay, Sooyoung ah, mình đã làm việc rất chăm chỉ cho những cái mình đang có bây giờ”

“Vậy cậu định làm gì? Định trà trộn vào tập đoàn Jung rồi mua đứt nó luôn hả?”

“Thật sự là…mình sẽ làm như vậy..” tôi nhe răng cười với Soo young

“Mình đang nghiêm túc đó Yuri. Cậu cần phải nghĩ kỹ trước khi cậu định làm gì lão ta. Có vẻ như cậu quên mất rằng Jessica sẽ thừa kế cái công ty đó từ ba cô ấy. Vậy nếu giờ cậu mua đứt nó, cậu có nghĩ đến cảm giác của Sica lúc đó không. Câu đâu phải là người duy nhất làm việc cật lực suốt 5 năm qua. Cô ấy cũng xứng đáng có nó vậy?”

Cô ấy đúng. Sica đã bị buộc phải theo học về Kinh doanh, và tất nhiên là cô ấy không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với công việc kinh doanh của ba cô ấy. Cô ấy muốn theo đuổi ước mơ của mình, cô ấy muốn làm ca sĩ

“Mình xin lỗi...cậu đúng khi nói vậy...”

“Còn nữa, cậu mà thanh lý tập đoàn đó thì quăng mình đi đâu? Mình sẽ thất nghiệp mất” Cô ấy đùa làm tôi mỉm cười

“Đừng lo, mình sẽ cho cậu làm VP hoặc cái gì đó tương đương. Coi như là món quà cảm ơn cho gián điệp của mình” Tôi cười.

Vài phút sau tôi bước ra khỏi chiếc Limo “Mình sẽ nhắn tin cho cậu nếu có gì mới” Syoung nói. Vì lý do kì quặc nào đó mà tôi cảm thấy có cái liếc lạnh sống lưng đằng sau mình. “Ok, cảm ơn hen, gặp lại sau” Tôi vẫy tay tạm biệt khi chiếc limo dần chạy đi

Ngay lúc đó, Jessica tiến lại sau lưng tôi. Cô ấy trông rất là giận « ai vậy ?”

“Mình nói cậu rồi mà, cô ấy là bạn mình. Tại sao cậu lại ghen vô cớ vậy?”

“Mình…mình không có ghen” Sica la lên. Tôi không thể nhịn được cười khi thấy cô ấy ghen như vậy. “Jessica…cậu không thể nói xạo với mình đâu”

“Sao cũng được” cô ấy giận, bỏ đi thẳng

Tôi cười lớn và chạy theo, nắm lấy tay cô ấy, đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau “Vậy bây giờ cậu muốn làm gì nào?” tôi hỏi

“Về nhà thôi” Cô ấy cười và nháy mắt với tôi, sau đó tiến sát lại gần tôi, ôm tôi nhẹ nhàng.

“Wow, Jessica…mình không biết là cậu lại nghĩ như vậy”

“Có thể có nhiều điều cậu còn chưa biết về mình đâu” cô ấy cười, mắt tôi mở to ngạc nhiên.

“Ok, vậy cùng về nhà thôi”

“Ehh, các cậu định đi đâu vậy?” Tiffany từ đằng sau gọi với chúng tôi. Jessica và tôi lờ cô ấy đi và kiếm taxi về nhà.

“Ehh, đứng lại, Aishh, thật là…”

“Vậy giờ chúng ta sao?” Taeyeon hỏi “Hay là về nhà cậu đi” Tiff đề nghị “Đừng hòng” - Tae nói

“Tại sao vậy?” Taeyeon vừa hôn Tiff vừa nói “Vì mình chưa có đến nhà cậu bao giờ”- Tae nhe răng cười. Một nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên mặt Tiff “Vậy thì về nhà mình” Tiff nói với giọng rất phấn khích

~ Chap 5 ~

Flash Back

“Yuri ah~ ! Không, buông con ra” tôi cố gắng chạy đến chỗ Yuri nhưng ba tôi giữ tôi lại. Nước mắt chảy không ngừng “Ba! Buông con ra”. Hai vệ sĩ của ba tôi đang nắm lấy Yuri, lôi cậu ấy ra xa khỏi tôi. Mẹ tôi không làm bất cứ cái gì. Bà đã quá hoảng sợ.

“Không! Con không bao giờ được gặp lại nó nữa, nghe rõ chưa?” – Ba tôi quát

“Nhưng con yêu cậu ấy!..”

*Bốp*

“Mình ơi!” mẹ tôi la lên

Ba tôi giơ tay tát thẳng mặt, tôi ngã sóng soài trên sàn. « Đồ khốn nạn ! » Yuri hét lên. Cậu ấy thoát khỏi vòng tay của bọn vệ sĩ và chạy về phía ba tôi đẩy ngã ông ấy. Cậu lao tới cạnh tôi

« Cậu không sao chứ ? » giọng run run, Yuri nâng mặt tôi lên và xoa nhẹ nhàng, tôi khóc. Tôi khóc và ôm hôn cậu ấy. Chẳng lẽ đây là lần cuối cùng mình có thể hôn cậu sao ? Nếu thật là như vậy thì mình sẽ hôn cậu thật lâu đến mức có thể.

Nhưng ba tôi đã nhanh chóng đứng dậy lôi Yuri ra khỏi tôi. Ông đánh cậu ấy ngã xuống sàn, làm cậu ấy ho ra máu. Thấy vậy tôi liền cố gắng lết đến chỗ Yuri, nhưng hai người vệ sĩ đã kéo tôi lại. Hai người khác nắm cổ Yuri kéo cậu ấy đứng lên.

« Bây giờ thì nghe cho rõ đây » Ba tôi nói « Mày phải trách xa con tao ra. Nếu mày còn đến gần nó, tao sẽ giết mày, và giết luôn cả nhà mày nữa » ông ta đe dọa

« Hiểu chưa ? »

Yuri không nói gì, cậu ấy chỉ quay đầu nhìn tôi. Yuri ah ~... « Sao mày dám nhìn nó » Ba tôi nắm cổ Yuri. Bất ngờ, cậu ấy nhổ một ngụm đầy máu lên mặt ba tôi.

« .. Đồ chó » Yuri chửi. Ba tôi cười, ông lấy khăn tay lau đi bãi máu trên mặt mình và ra hiệu cho hai vệ sị lôi Yuri lại gần.

« Mày sẽ phải trả giá bằng công việc làm ăn của gia đình mày » Ông vừa nói vừa đấm vào bụng Yul, làm cậu ấy ngã vật ra sàn, bất động. « Đồ đồng bóng » - ông nói và ném khăn tay vào mặt Yul. Tôi shock đứng lặng một chỗ.

« Con phải trách xa nó ra, con không được phép đến nhà nó nữa » Ông nói với tôi. Nhưng tôi không thể nói gì được nữa. Tôi biết điều tôi cần phải làm lúc này và đó là ở cạnh Yuri của tôi. Tôi giằng tay thoát ra khỏi bọn vệ sĩ.

« Đồng bóng ? Vậy con cũng là đồ đồng bóng ! » Tôi thét lên và chạy về phía Yuri, ôm cậu ấy vào lòng. Tôi vuốt những sợi tóc xõa trên khuông mặt xinh đẹp của cậu ấy, miệng cậu ấy vẫn đang chảy máu. Vết thương cần được khâu lại. « Dọn đồ và cút ra khỏi nhà tao » Ba tôi quát.

« Nhưng nó là con chúng ta. Ông không thể đuổi nó đi như thế được », Giọng run rẩy, mẹ tôi gần như quỳ xuống mà van xin ba. Con không thể chịu đựng được nữa, con không thể ở thêm đây một phút nào nữa, mẹ ơi ~

« Thưa ngài » Thư ký của ba tôi nhắc « Tôi có cuộc họp. Tôi sẽ về trễ » ông tiếng đến ghế sofa lấy chiếc áo khoác rồi đi thẳng.

« Gom đồ và đi ngay đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa » Ông nhắc tôi trước khi rời khỏi nhà.

Mẹ và tôi đưa Yuri đến bệnh viện khâu lại vết thương ở miệng cho cậu ấy. Cậu ấy không nói một lời nào kể từ khi rời nhà tôi, ngay cả khi bác sĩ hỏi, tôi và mẹ cũng phải trả lời dùm cậu ấy. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu mà thực sự thì tôi cũng chẳng muốn biết.

Tôi ước gì mình có thể chịu đựng cùng cậu ấy. Đây không phải hoàn toàn lỗi của cậu. Nếu tôi biết kiềm chế mình hơn, nếu tôi không quá nuông chiều cảm xúc của mình chỉ biết đi theo những gì trái tim mách bảo...thì chắc giờ này cậu đã không bị như vậy.

Tôi ở cạnh cậu ấy suốt đêm trong bệnh viện, tay tôi nằm trong tay cậu ấy. Mẹ tôi bảo sẽ về thuyết phục lại ba tôi. Tôi nói mẹ không cần phải làm vậy. Tôi sẽ không trở về nhà nữa đâu. Tôi ghét ông ấy, ông ấy đã làm tổn thương người mà tôi yêu.

Yuri POV

Sau khi tôi ra viện, họ đưa tôi về nhà. Trước cửa nhà đầy những đồ dùng và mọi người thì đang vận chuyển nó lên xe. CHuyện gì xảy ra vậy ? Tôi tự hỏi và nhanh chóng lao vào nhà. Vết thương trong miệng vẫn còn rất đau

« Ba, mẹ, chuyện gì xảy ra vậy ? » Tôi hỏi « Con bị sao thế này ? » Họ hỏi ngược lại tôi khi nhìn thấy mặt tôi bị thương « Tại sao ba mẹ lại chuyển đồ đạc đi ? » Jessica và mẹ cô ấy đến sau lưng tôi.

« Chúng ta di cư qua Mỹ, Yuri » Ba tôi nói

« Hả ? tại sao ? »

« Nhà mình phá sản rồi con àh. Thỏa thuận làm ăn với bên Tập đoàn Jung không thành gây tổn hại lớn cho công ty. Chúng ta phá sản rồi » Đây là cách mà lão ta làm vơi gia đình mình sao ?

« Con xin lỗi » tôi nói. Cơn giận trong tôi từ từ bốc lên

« Con thật sự xin lỗi »

« Sao con lại phải xin lỗi » mẹ tôi ngạc nhiên

« Tất cả là lỗi của con »

« Con đang nói gì vậy hả Yuri » Ba tôi hỏi. Tôi chạy ra khỏi nhà và vội bắt một chiếc taxi. Jessica đã chạy theo, gọi tên tôi, níu tôi lại. Nhưng cơn giận của tôi đã bốc lên tới não « đến Tòa nhà Jung » tôi nói với tài xế

Jessica gọi vào máy tôi liên tục trong suốt quãng đường đến công ty, nhưng tôi mặc kệ. Họ vẫn cố đi theo để cản tôi lại, Sica và mẹ cô ấy. Lúc tôi vừa xuống taxi thì hai người họ cũng vừa bắt kịp tôi.

« Yuri » Sica gọi. Tôi lờ cô ấy đi, lờ cả mọi thứ xung quanh mình, tôi băng qua đường để vào tòa nhà mà không để ý đèn giao thông đang chuyển sang màu xanh. Một chiếc xe hơi đang lao tới.

« Cẩn thận » Jessica la lên, tôi cảm giác có ai đó đẩy tôi từ phía sau khiến tôi ngã xuống đất. Tôi nghe thấy đám đông la hét. Tôi nhìn thấy người đi đường đều dừng lại nhìn chăm chú vào tôi.

« Ai đó giúp với » Tiếng người phụ nữ gào lên. Tôi đứng dậy, nhìn theo hướng tiếng người phụ nữ đó. Tôi thấy tim tôi gần như ngừng đập và đau buốt. Tôi cảm nhận được nước mắt tôi đang rơi.

« Ai đó gọi dùm xe cứu thương với » chạy tới ôm cô ấy vào lòng, tôi nghe tiếng mình lạc giọng « Jessica...không sao...không sao đâu...mình sẽ cứu cậu » Tôi đã cố gắng cầm máu nhưng mà sao nó cứ chảy hoài.

End flash back

Jessica POV[

Tôi tỉnh dậy và thấy Yuri không còn nằm cạnh tôi nữa. Cậu ấy đang ở trong phòng đọc sách và hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó « Không, tôi sẽ send cho cô ấy vào thứ 2 tuần sau nếu mọi chuyện tiến triển tốt đẹp, đây là số của cô ấy » Yuri nói chuyện bằng tiếng Anh.

« Vâng, tôi biết rồi, àh, bà chủ muốn biết cô sẽ ở lại Hàn Quốc trong bao lâu » Tiếng người phụ nữ vọng ra từ điện thoại.

Tôi lại gần, vòng tay mình qua eo ôm cậu ấy từ phía sau. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười « Đến khi nào tôi muốn » . Tôi mỉm cười biết rằng cậu ấy đang ở lại cạnh tôi.

“Taeny Valentine’s day Chapter"

“Jessica, giúp mình với!” vừa nắm cả 2 tay Jessica Tiff vừa năn nỉ “Huh? Giúp cái gì?” Jess hỏi khi cô cố gắng gỡ tay Tiff ra. “Taeyeon lơ mình rồi” - Giọng Tiff nức nở. “Lơ? Tại sao lại lơ cậu?” “Thì…”

---

“Taeyeon ah, bọn mình đi xem phim đi”

“Xin lỗi Fanny, mình phải ở lại giúp bạn mình cái này đã”

--

“Taeyeon ah, mình qua nhà cậu được không?”

“Không được, giờ mình bận lắm, mình sẽ gọi cho cậu sau”

--

“Taeyeon ah, chúng ta cùng..”

“Không phải bây giờ, xin lỗi Fanny ah”

--

“Và hôm nay thì ba mẹ cậu ấy lên thăm nên cậu ấy đã đi ăn trưa cùng họ”

“Đi ăn với ba mẹ?”

“Yeah…”

“Ủa vậy chứ ai đang đứng đằng kia ?” Jessica đang chỉ cho Tiff thấy Taeyeon đang đứng bên kia đường và không có ba mẹ đi cùng. Taeyeon không nhận ra hai cô bạn của mình.

“Tae-“ Tiff liền bịt miệng Sica lại và đẩy Sica vào trong góc tòa nhà “Chuyện gì vậy Tiff?” – Sica khó chịu hỏi

“Sshh! Im lặng” Tiff kéo tay Sica lò dò đi theo Taeyeon

“Hey, vào tiệm này đi, mình cần mua vài thứ” Taeyeon nói với cô gái đi cùng khi họ đi ngang qua một cửa hàng trang sức. Tiffany và Jessica ló đầu ra khỏi bụi cây, chăm chú quan sát.

“Geez, Fanny ah, cậu không cần phải…”

“Eh, đó là Sunny”

“Hả? AI?”

« Suunny, Sunny, Sunny ! Gah, đáng lý mình phải nhận ra?” – Tiff bắt đầu nói với giọng rất buồn”

“Thôi nào, mình nghĩ là Taeyeon có lý do riêng mà”

“Được thôi, vậy mình cũng sẽ đi tìm một người mới được. Cậu ta đang cặp kè với người khác trước mặt mình” – Tiff nói, cô nhìn thấy hai người họ đang ra khỏi cửa hàng – “Thật không thể tin được”

“Sao cơ?” Jessica quay đầu nhìn và thấy Taeyeon, Sunny đã mua một đôi nhẫn cặp “Đó, thấy chưa” – Tiff chực khóc.

“Tiffany!” – Jessica gọi khi thấy Tiff bỏ đi, đúng lúc đó thì Taeyeon và Sunny bước đến.

“hey Jessica, cậu đang làm gì ở đây vậy” – Taeyeon gọi “Oh…Hey ~” – Jessica cố gắng nặn một nụ cười, “Còn cậu, cậu đang làm gì ở đây?” Sica hỏi lại Tae

“Ờ thì…” Taeyeon liếc nhìn qua Sunny rồi nói “Sica hứa là giữ bí mật cho mình nha” – Jessica mở to mắt ngạc nhiên.

**

*knock* *knock*

“Tiffany, cậu có trong đó không” Jessica gõ cửa “Tiffany ah~”

“Cậu đi đi..” giọng nói từ trong phòng vọng ra “Ya, mở cửa ra đi”

“Mình nói cậu đi đi”

“Hwang Miyoung, mở cửa ra!!” Jessica la lên. Một lát sau có tiếng mở chốt cửa vang lên « Cuối cùng cũng chịu mở hả » Jess vừa nói vừa đẩy cửa đi vào.

« Gwah, mùi gì ghê vậy ? » Jessia lập tức bịt mũi lại khi vào trong căn hộ của Tiff. Cô nhìn quanh thấy có rất nhiền chén đĩa bẩn, quần áo thì vương vãi khắp nhà, còn chủ của nó thì như người đã không tắm cả tuần nay.

« Oh my god.. »

Tiffany cụp mắt bước lại gần Jessica « Sica ah..~ » . Nhưng mà cô nhanh chóng phải lùi lại khi thấy Jess nhăn mặt trước bộ dạng hiện giờ của mình.

« ..Giúp mình.. » Tiff nói. « Ok..ok ! Mình sẽ giúp cậu nhưng trước hết làm ơn đi tắm hộ mình cái » Jess vừa nói vừa đẩy tay Tiff ra.

Sau mười phút tắm rửa sạch sẽ, hai người bắt đầu nói chuyện « Vậy giờ cậu cần mình giúp gì nào Tiffany ? » Jessica vừa nói vừa tìm chỗ ngồi trên cái ghế đầy quần áo.

« Taeyeon...mình muốn Taeyeon quay lại... » Tiff lí nhí.

« Vậy mấy ngày nay cậu có đọc tin nhắn chưa ? » Jessica hỏi khi cô nhìn quay tìm điện thoại của Tiff. « Chưa... mình tắt điện thoại ngay hôm mà mình thấy Tae đi với... » Tiff bắt đầu thút thít.

« Oh...thôi nào, đừng khóc nữa mà. Khóc hoài làm mặt câu sưng hết lên bây giờ. Nè » Jessica đưa cho Tiff điện thoại của cô «làm ơn đọc mấy cái tin nhắn mới đi. Giờ mình phải đi, mình có mấy chuyện phải làm trước khi Yuri về » Jess nói và cầm áo khoác đi ra cửa.

« Nhớ đọc đó » Jess nhắc trước khi về. « Okay ! » - Jessica mỉm cười và mở cửa rời khỏi căn hộ.

« Cậu có một người thật tốt, Tiffany »

Tiff đắn đo nhìn điện thoại của mình, cô khuông biết có nên mở nó không. Miễn cưỡng bật điện thoại lên, mắt cô trợn tròn khi hộp thư đầy ắp tin của Taeyeon

« Tiffany, trả lời điện thoại đi;

Tiffany, gọi lại liền cho mình nha ; gặp mình ở xxx ;

Tại sao cậu không đến ?; Mình đã làm gì sai hả Fanny ?;

Nếu mà cậu không đến gặp mình tại nhà lúc 8h tối chủ nhật này thì mình sẽ không nói chuyện với cậu nữa »

Đó là tin nhắn cuối cùng của Taeyeon. Tiff nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là 9h tối « Ôi ..không.. » Tiff nhanh chóng lấy áo khoác và chạy ra khỏi nhà.

***

« Taeyeon ah ! » Tiff mở cửa bước vào căn hộ của Taeyeon “Xin lỗi mình đến trễ. Mình chỉ…..” Tiff dừng lại và đánh rớt cả sâu chìa khóa đang cầm. Cô lấy tay che cái miệng đang há hốc của mình, mắt rơm rớm.

“Happy Valentine, Tiffany” Một giọng nói đột nhiên vang lên. Căn phòng tràn ngập hoa, giữa phòng đặt một cái bàn ăn cùng với nến thắp lung linh. Taeyeon tiến lại gần.

“Taeyeon…cái..cái gì vậy?” Tiff lắp bắp “Cậu nghĩ là cái gì nào?” Taeyeon hỏi lại “Cậu biết không, mấy ngày nay mình đã cố gọi cho cậu rồi còn nhắn tin lại nữa mà cậu chẳng chịu trả lời. Cậu trễ đến một tiếng?” - giọng Taeyeon buồn buồn – “Mình đã tự làm hết mọi thứ đó. Cậu xem…”

“Mình xin lỗi” Tiffany đột nhiên ôm chầm lấy Taeyeon “Mình xin lỗi! Mình đã không biết gì hết, mình thấy cậu và Sunny đi cùng nhau cho nên mình đã nghĩ…”

“Sunny?”

“Uh, mình thấy 2 cậu cùng đi mua nhẫn cặp. Mà khoan, tại sao cậu lại đi cùng Sunny vậy? Rồi lại còn mua nhẫn cặp nữa? Cậu đang đùa mình đó hả? Oh my god, cơn ác mộng của mình đã thành hiện thực rồi!” Tiff bắt đầu hét lên

“cậu đang nói cái gì vậy Fanny? Cậu nghĩ mình và Sunny..?”

“Tất nhiên! Chính 2 cậu đã cùng đi mua nhẫn mà?”

Taeyeon cười lớn “Khoan. Không phải vì vậy mà cậu không trả lời điện thoại mình chứ?”

“yeah…” Tiff thừa nhận.

“Tiffany..” Taeyeon kéo Tiff lại gần và hôn cô ấy “Đó là nhẫn cặp của chúng ta mà” Tae nói và chìa đôi nhẫn ra cho Fanny xem.

“Sunny chỉ giúp mình chuẩn bị thôi. Hoa, nến, rồi trang trí phòng nữa..Không có cậu ấy thì mình không làm tất cả được đâu. Cậu nên cảm ơn thay vì ghét cậu ấy. Thêm nữa là mình phải ở cùng cậu chứ, vì mình yêu cậu mà” Taeyeon cười và lồng chiếc nhẫn vào ngón tay Fanny “Nào..?” Tae đưa tay mình về phía Tiff, và Tiff đã đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay của Tae.

“Vậy, Cậu có yêu mình không?” Taeyeon thì thầm

“Có, mình yêu cậu?” Tiffany nói và tiến sát lại hôn Taeyeon. Tae cảm thấy những ngón tay của Tiff đang lần dưới áo mình “Khoan đã, còn bữa tối?”

“Quên nó đi, điều mình cần nhất bây giờ…là cậu” Tiff thì thầm vào tai Taeyeon và khuôn mặt Tae nở nụ cười rạng rỡ.

--------------------

Yulsic valentine’s Day chapter

Sau khi rời khỏi nhà Tiffany, tôi bắt đầu lo lắng về những kế hoạch riêng của mình. Tôi không có bất cứ chuẩn bị gì cho ngày lễ Valentine của tôi và Yuri, nhất là khi cậu ấy bỏ tôi lại một mình nguyên ngày hôm nay.

--

“Mình hứa là mình sẽ về sớm mà” Cậu ấy cười và nói. “Nhưng hôm nay là Valentine, là Valentine đầu tiên của bọn mình mà lại chỉ được ở cạnh nhau có vài tiếng thôi sao?” Tôi buồn rầu trả lời.

“Vẫn tốt hơn là không có đúng không. Mình thật sự không thể bỏ cuộc họp này được, đừng giận mà” Yuri cố gắng xoa dịu tôi rồi cầm áo khoác bước ra cửa. Tôi nằm dài ra giường, vắt tay lên chán. Vậy là tôi phải một mình trong ngày Valentine lãng mạng này rồi.

Cậu ấy cúi xuống hôn tạm biệt tôi và nói “Xem nào, sao cậu không chuẩn bị một kế hoạch nho nhỏ nào đó cho tối nay, baby” “..Uhm.. “ – tôi gật đầu

--

Trên đường về nhà, tôi cố gắng nghĩ một kế hoạch chuẩn bị nào đó, nhưng đáng tiếc là tôi chẳng có bất kỳ ý tưởng nào cho đêm nay.

*ring* *riing*

Tôi nhìn điện thoại báo tên người gọi đến. Là Yuri

“Alo?”

“Cậu đang ở đâu vậy ? » Yuri hỏi

« Mình đang đi... »

« Đi đâu.. »

« Đi về nhà... Yuri, mình.. »

« Uhm, vậy mình chờ cậu ở nhà nha, mình muốn coi xem kế hoạch tuyệt vời của cậu tối nay là gì, mình rất mong chờ nó » - Giọng Yuri quá phấn khích, tôi thật không nỡ làm cậu ấy thất vọng lúc này.

**

Đứng trước cửa nhà, tôi hít một hơi thật sâu. Cuối cùng thì tôi chẳng có bất cứ kế hoạch nào. Điều này thật kỳ cục. Cậu ấy bỏ mặc tôi cả buổi còn tôi thì chẳng có lấy một ý tưởng cho ngày lễ tình nhân. Tôi mở cửa, trong nhà không có đèn.

Yuri vẫn chưa về sao ? Tôi đưa tay bật công tắc nhưng nó không hoạt động. Dù đã cố bật lên bật xuống nhưng đèn vẫn không sáng. Thiệt kỳ lạ.

Tôi lần mò theo bức tường ngoài hành lang để vào nhà bếp. Bất ngờ thấy những ánh nến bập bùng, wow...những ngọn nến được xếp thành hai hàng, ở giữa đường đi trải đầy hoa hồng đỏ. Những ngọn nến dẫn tôi đến ban công, cánh cửa được mở ra mang theo những cơn gió mát lạnh. Gió thổi lên tóc tôi, mơn man hai gò má, gió làm những ngọn nến lập lòe, làm tim tôi xao động, như giấc mơ trong những câu chuyện cổ tích, tôi thấy điều đẹp nhất trong cuộc đời mình, người đẹp nhất trong mọi người, tình yêu của tôi. Yuri!

Chậm rãi tiến đến cạnh cậu ấy, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cậu ấy nhìn tôi cười thật hiền. Tại sao dù chỉ trong một bộ quần áo rất bình thường cậu ấy lại quá đẹp đến vậy.

« Yuri.. » Tôi lắp bắp

« Cậu vẫn không thể nghĩ ra cái gì đó cho hôm nay đúng không ? » Cậu ấy hỏi, tôi chỉ biết gật đầu. « Mình biết là cậu không thể nghĩ ra mà » Yuri cười đắc ý.

« ...Như vậy..mọi thứ...có nghĩa là sao ? » tôi cố gắng cất tiếng. Yuri chỉ cười « Jessica, cậu cũng biết rằng đây là lễ Valentine đầu tiên của chúng mình phải không ? »

« Oh..uhm... » tôi gật đầu. Hôm nay là lễ tình nhân đầu tiên của chúng tôi. Đáng lẽ chúng tôi đã có một ngày lễ tình nhân thật đẹp cách đây 5 năm, nếu không bị ba tôi phá hỏng. « Đó là lý do mà mình muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt dành cho cậu »

« Đặc biệt như thế nào ? Chỉ với nến và hoa hồng thôi sao ? Mình nghĩ là vẫn chưa đủ đặc biệt đâu » Tôi cố ý trêu Yuri « Đưa tay cho mình » Yuri đề nghị - « để làm gì ? »

« Thôi nào, làm ơn đi mà » cậu ấy cười. Làm sao tôi có thể từ chối nụ cười đó cơ chứ. Tôi đưa tay ra, cậu ấy nắm lấy và nhẹ nhàng hôn lên nó.

Cậu ấy làm cứ như trong phim. “Jessica..” - cậu ấy quỳ xuống và gọi tên tôi. oh My God. Không phải cậu ấy sẽ làm như những gì mình đang nghĩ đấy chứ…

“Khi mình nhìn thấy cậu ở ban công cách đây 5 năm, mình đã nghĩ Wow, tại sao lại có một người đẹp đến thế? Mặc dù lúc ấy cậu trông rất buồn và cô đơn, nhưng mình biết đâu đó trong con người của cậu có một trái tim ấm áp, một tâm hồn dịu dàng đang chờ được khám phá. Mình rất vui khi đã được gặp cậu trong đời, vì khi cậu cười, mình biết trái tim mình đã thuộc về cậu mãi mãi”.

Nước mắt của tôi bắt đầu rơi khi cậu ấy thổ lộ những điều mà cậu ấy chưa bao giờ nói. Tim tôi đập theo những lời cậu ấy thốt ra, ngày một nhanh hơn.

“Cậu biết là chúng ta đã trãi qua những ngày thật vui vẻ. Cùng nhau ăn, cùng nhau đi dạo. Mặc dù thời gian có chia cách chúng ta nhưng nó không thể làm mình ngưng nghĩ về cậu. Cho dù mình có ở xa, nhưng tim mình luôn tìm đường trở về bên cạnh cậu, còn mình thì quá mệt mỏi để đấu tranh với nó.”

Yuri đưa tay vào túi lấy ra một cái gì đó. Tôi không thể kiềm chế được những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt.

“Jessica…cậu có đồng ý.. ở cạnh mình mãi mãi không?” Cậu ấy hỏi tôi, tay mở hộp đựng nhẫn. Nước mắt tôi rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc

“Mình biết điều này có vẻ gì đó kì cục”

“Ừh..”

“Okay, mình biết là nó kì cục nhưng cậu cũng không nên đồng ý nhanh vậy chứ” – Yuri cười. “Không, không, ý mình không phải vậy” – Tôi nói

“Mình muốn nói Đồng Ý cho câu hỏi của cậu cơ” – tôi lí nhí sau những giọt nước mắt. Mặt cậu ấy rạng rỡ “thật không?”

“Tất nhiên” Tôi nói. Yuri liền đứng dậy ôm lấy tôi và hôn tôi nồng nàn “Làm sao mình có thể nói không cơ chứ? Mình không thể chỉ mãi đứng ngoài và nhìn cậu phải đơn độc đấu tranh cho tình yêu chúng ta” – tôi nói khi buông Yul ra. Cậu ấy cười. Tôi thấy những giọt nước trong mắt cậu ấy khi cậu ấy đeo nhẫn vào ngón tay của tôi. cậu ấy quá lúng túng nhưng cuối cùng cũng đeo được chiếc nhẫn vào tay tôi. Tôi có thể thấy Yuri của tôi đã rất căng thẳng. Sau khi lau những giọt nước mắt cho nhau, chúng tôi lại chìm đắm trong những nụ hôn dài xen lẫn những tiếng thì thầm “Happy Valentine”. Tôi vòng tay ôm chặt lấy cậu. Ngày lễ tình nhân năm nay thật quá tuyệt vời

--------------------

Chap 6

Vài ngày sau đêm Valentine tuyệt vời đó tôi phải trở lại công việc và tham gia một cuộc họp với ba tôi. Tôi đã mong là ông ấy không đề nghị tôi đi cùng vì tôi chỉ muốn ở nhà với Yuri mà thôi, sau đêm đó cậu ấy đã bị cảm do đứng ngoài ban công quá lâu.

Tôi cười khúc khích khi nhớ tới bộ mặt của cậu ấy sáng nay lúc thấy tôi bước ra khỏi nhà. Mọi người trong buổi họp quay đầu nhìn “OH…ahem..xin tiếp tục đi ạ” Tôi nhanh chóng im lặng và họ quay trở lại vấn đề đang bàn bạc. Tôi vẫn không thể tập trung vào cuộc họp, đầu tôi lúc thì nghĩ về sự “cầu hôn” của Yuri tối qua, lúc thì thắc mắc không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì.

Tôi vẫn chưa quen cho lắm với việc có chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình, nhưng dù sao tôi hạnh phúc khi đeo nó. Mặt khác thì tôi phải giấu tay mình trước mặt ba, ông ấy mà biết sẽ lại tra xét về chủ nhân của chiếc nhẫn này.

Sau cuộc họp ba bảo tôi sắp xếp xong tài liệu thì đến văn phòng gặp ông ấy. Syoung đứng bên cạnh giúp tôi phân loại hồ sơ.

“Wow…đây là quà của Yuri phải không?” Syoung xuýt xoa khi cầm lấy tay tôi quan sát chiếc nhẫn, chắc hẳn Yuri đã nói với cô ấy từ trước “Ừ, mà nói nhỏ thôi, không là ba mình nghe thấy đó”

“Oh..ok” Syoung nói và hạ bớt âm lượng “Vậy, cậu âý tặng cậu như thế nào” Cô hỏi với giọng phấn khích. Tôi nhe răng cười rộng tới cả mang tai, tôi đã rất muốn kể cái đêm kì diệu ấy cho một ai đó. Bọn tôi tìm chỗ ngồi và tôi bắt đầu kể

“Awww…ngọt ngào quá đi~” Syoung vừa nói vừa lấy tay ôm mặt.

**

Sau khi kể cho Syoung nghe, tôi liền đến văn phòng của ba. Tôi cố giấu tay mình dưới áo khoác. “Ba gặp con có chuyện gì không?” Tôi hỏi. Ông ấy đang đứng nhìn ra cửa sổ với một tách cà phê trong tay, nghe giọng tôi ông liền quay đầu là lại gần. Mỗi bước là mỗi lo lắng trong tôi tăng lên. “Lễ Valentien của con như thế nào” Ông ấy hỏi, môi nở một nụ cười. Tại sao ông ấy lại cười?

“Oh, cũng bình thường, ko có gì đặc biết hết” Tôi trả lời và ông ấy lại tiếp tục cười. Có một cái gì đó thật đáng sợ. Tôi chưa bao giờ thấy ba tôi cười 2 lần 1 ngày, trừ khi những thỏa thuận làm ăn thành công…

“Để ba coi nào”

“Coi cái gì cơ ạ?” mồ hôi đang lấm tấm trên trán, tôi thừa biết ý của ông là gì nhưng tôi vẫn không muốn tin. “Chiếc nhẫn trên tay con” - chết tiệt, sao ông ta lại biết? mình đã cẩn thận lắm rồi mà. Ông ấy vẫn cứ đứng đó, cười, và chờ tôi đưa tay cho ông ấy xem.

Hi vọng là tôi sẽ không phải hối hận vì hành động của mình. Cái nhìn của ông ta làm tôi gai người. Buông lỏng tay ra khỏi áo khoác, tôi đưa cho ông ấy xem chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Ông nắm lấy bàn tay tôi và quan sát chiếc nhẫn chăm chú, trong lúc đó thì tôi hồi hộp chờ một phản ứng giận giữ từ ông. Buông tay tôi ra, ông đi tới bàn làm việc.

“Chiếc nhẫn thật đẹp. Ba không biết là con đã có bạn trai. Người đó là ai vậy ? » Ông chỉ hỏi và ngồi xuống ghế. Thật đáng ngạc nhiên.

« Oh...ba không biết người này đâu » Thật ra, ba biết rất rõ cậu ấy « Oh,vậy sao, vậy thì ba rất muốn gặp cậu ấy, con rể tương lai của ba » Ông ấy lại cười. Ok, bây giờ thì ông ấy đang làm tôi thực sự sợ hãi.

« Con sẽ hỏi thử » Tôi nói và thừa biết là ông ấy sẽ quấy rầy cho đến khi nào tôi đồng ý mới thôi. Nhưng tôi sẽ phải nói sao với Yuri đây, cậu ấy đã quá nhiều bận tâm rồi, chưa kể sức khỏe của cậu ấy nữa

**

Tôi đưa mắt nhìn quay nhà. « Yuri ah~... », Tôi thấy cậu ấy đang nằm ngủ trên giường. Ngả mình nằm cạnh, tôi đưa tay áp vào máp Yuri và gác đầu lên vai cậu ấy. Không hiểu sao mỗi lần như vậy cơn buồn ngủ đều ập tới, tôi nhắm mắt và nhanh chóng thiếp đi.

Khi tôi tỉnh dậy thì Yuri đã không còn nằm cạnh tôi. Tôi đi ra phòng khách, thấy cậu ấy đang ngồi ăn soup và coi TV. Vòng tay qua cổ cậu ấy, tôi nhẹ nhàng hôn lên má. Yuri mỉm cười « Cậu thấy đỡ hơn chưa ? » Tôi hỏi và chui vào chăn của Yuri. « cũng một chút rồi » Yuri trả lời.

« Oh...vậy tốt rồi.. »

« Huh ? » Cô ây quay qua nhìn tôi. Tôi hít một hơi sâu và cố gắng nói « Ba mình...muốn gặp cậu »

« Gặp mình ??? » Yuri trợn tròn mắt « Thì, ông ấy nghĩ là bạn trai đã tặng mình cái nhẫn này. Nên... ông ta muốn gặp con -rể-tưởng lai »

« ....pfffffffffffttttttttttt ahhahahahahah~ » Yuri cười ngặt nghẽo « Ông ta vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì mấy hen »

« Sao cũng được. Tùy cậu thôi à, nếu cậu ... » Yuri nói

« Mình chỉ đi nếu cậu đi cùng mình »

Cậu ấy cười « Ok, vậy thì cùng nhau đi »

**

Vài ngày sau đó chúng tôi sắp xếp cuộc hẹn với ba tôi. Yuri và tôi ngồi tại nhà hàng chờ ông ấy đến. Mỗi giây trôi qua làm tôi càng thêm lo lắng, tim tôi đập mỗi lúc một nhanh khi nghĩ đến việc gặp ông ấy.

« Mọi thứ sẽ ổn thôi mà » Yuri cầm tay tôi và trấn an « Uhm.. » Tôi gật đầu.

« Mình sẽ trở lại ngay » Yuri đứng lên và đi vào WC. Ngay lúc đó thì ba tôi bước vào nhà hàng, 2 người đang sắp lướt qua ... Ôi không, Yuri

Bỗng nhiên cả hai đụng phải nhau, và gần như đụng phải người phục vụ.

« Oh, tôi xin lỗi » Yuri nói với người phục vụ. « Cô không sao chứ » Ba tôi hỏi « Vâng, không sao »

« Cô phải cẩn thận hơn, cô gái »

« Vâng.. » Họ cười trước khi đi khỏi. Ông ta không nhận ra Yuri. Ngay khi ông ấy quay đầu lại thì ông ấy thấy tôi.

Tôi đứng lên và ôm lấy ông. « Cậu ấy tơi chưa ? » Ông ấy hỏi và nhìn tôi, trong khi tôi vẫn đang bị shock vì những việc mới xảy ra. Tôi gần như cứng họng. Ông ấy đã quên mất Yuri hay tại vì cậu ấy đã trở nên quá xinh đẹp. Hehe

« À vâng, cậu ấy vừa mới... » Ngay lúc đó, Yuri bước tới. Ba tôi quay đầu nhìn thấy cậu ấy « Oh. Có chuyện gì sao ? Tôi có thể giúp gì cho cô ? »

« Ba àh »

« Ông không nhận ra tôi sao ? » Yuri hỏi trước sự bối rối ủa ông ấy « Xin lỗi ? »

« Yuri...Kwon Yuri » Cậu bước tới và bắt tay với ông với nụ cười trên môi

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yulsic