Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Taeyeon từ sớm đã tới nhà mẹ. Hôm nay trời đỗ mưa, mưa rất lớn, mưa như chưa từng được mưa. Mẹ Taeyeon lúc nhỏ có nói với cô rằng mưa chính là lúc ông trời đang khóc. Khóc cho một người quá đỗi hoàn mĩ phải nhắm mắt ra đi, khóc cho một cuộc tình quá đỗi tốt đẹp phải chia tay hay khóc cho một gia đình quá đỗi hạnh phúc phải tan rã. Đó là lý do khiến Taeyeon ngay từ bé đã không có cảm tình với loại thời tiết này. Mưa từ sáng đến giờ vẫn chưa dứt, mưa lớn rồi nhỏ dần, sau lại đột nhiên lớn lên. Cứ thế mà kéo dài.

Taeyeon ngồi trước cửa sổ chống cằm thư thái ngắm mưa. Ánh mắt có chút âu sầu. Cô biết thế nào mình cũng sẽ nhớ Tiffany. Nhưng không ngờ lại nhớ đến như vậy. Tuy cậu ta tính tình không ôn nhu cho lắm. Nhưng tiệt nhiên vẫn có một sức hút vô cùng mãnh liệt.

Những hạt mưa nặng hạt cuối cùng đã chấm dứt cơn mưa dài đăng đẳng.

"Taeyeon a. Con ra ngoài đi chợ giúp mẹ. Mẹ ở nhà dọn dẹp lại nhà cửa." Bà Kim đẩy nhẹ bã vai nhỏ nhắn của Taeyeon.

"Ân...Vâng."

"Baekho đang đợi con ở ngoài. Mẹ bảo cậu ta cùng đi với con. Vã lại cậu ấy cũng có cái gì đó muốn cho con thấy. Mau...Để người ta chờ đợi." Bà Kim phẫy phẫy tay.

"Mẹ a. Tại sao lại là cậu ta chứ."

Taeyeon bộ dạng không tình nguyện rời ghế khoác áo ra ngoài. Gì chứ. Biết nói sao với cậu ta bây giờ. Mẹ sao lại kêu cậu ta đi cùng với mình chứ. Mình có thể tự đi được mà.

"Taeyeon a" Baekho phẫy tay mãnh liệt.

Nụ cười Taeyeon lúc này không thể gượng hơn. Thật chán.

"Ân...Chào anh"

Họ cùng nhau đi ra chợ. Hắn nói rất nhiều. Nhưng Taeyeon chỉ cười trã đáp lại. Cũng may không nhắc lại chuyện cũ. Quên ư? Rất tốt.

Baekho đột nhiên dừng lại, quay sang phía Taeyeon "Taeyeon a. Em đói không?"

Taeyeon từ khi về tới đây đến giờ quả thực chỉ uống mỗi một hộp sữa chuối Binggare. Mưa như vậy, làm sao ra ngoài ăn được. Hắn hỏi như vậy, dự là sắp được khao ăn. Taeyeon lập tức gật đầu một cái.

Hắn khẽ cười "Được rồi. Đi theo anh."

Đi được một đoạn. Taeyeon chân khá mõi, thấy bên tay phải phía trước không xa có một quán Naengmyeon, lập tức chạy lại, thở phì phò "Baekho a. Chỗ này đi. Tôi mõi chân rồi."

Hắn làm vẻ mặt đắc ý, cười khẩy "Gì chứ. Thứ em sắp được ăn ngon hơn thứ đó gấp trăm lần."

Taeyeon nghe thấy có phần tò mò. Trăm lần? Rốt cục cậu ta tính cho mình ăn cái quái đản gì không biết. Đi đã lâu, đói chồng chất đói. Chân tay bũn rũn.

Cuối cùng cũng tới nơi. Cậu ta và Taeyeon hiện đang đứng một nhà hàng khá lớn: Yashi Yashi. Nhà hàng 3 tầng bằng gỗ nâu sậm. Có vẻ theo phong cách cổ điển. Hết thẩy bốn phía đều được bao phủ bằng một lớp kiếng trong suốt. Từ ngoài có thấy được bên trong bàn ghế được sắp xếp rất sang trọng.

"Gì chứ. Cái này?" Taeyeon có phần ngỡ ngàng. Cậu ta đang đùa sao.

Baekho cười cười "Phải. Anh chính là vừa được nhận làm bếp trưởng tại đây. Thấy anh tài giỏi không? Hôm nay em muốn ăn gì thì cứ việc kêu. Anh lập tức mang ra trong 5 phút." Nói xong từ tốn xốc tay vào túi quần bước vào trong.

Taeyeon nghe thấy lấy làm ngưỡng mộ. Cậu ta năm nay đích thị mới chỉ khoảng 27 tuổi. Không thể đánh giá thấp được. Cứ ngỡ suốt ngày ở nhà ăn bám ông Kang. Thôi! Mặc kệ...Dù sao cũng không liên can đến mình. Mình giờ rất đói. Phải ăn đã. Song, bước vào trong theo sau Baekho.

Vào trong quả thực rất đẹp. Đúng là nhà hàng này theo phong cách cổ điển. Nhìn rất thích. Baekho ấn nhẹ Taeyeon xuống một ghế ngồi tại tầng cao nhất. Từ trên đây có thể thấy được cảnh vật bên dưới trở nên bé tí. Từ trước đến giờ mới vào được nơi sang trọng thế này. Taeyeon trong lòng có hơi phấn khởi.

"Taeyeon. Mau kêu món để anh đây còn trổ tài." Hắn khẽ cau mày.

Taeyeon từ suốt buổi đến giờ cứ mãi lo ngắm nơi này đến quên cả mục đích vào đây "Ách...Quên mất. Chờ em một tí" Taeyeon khoái hoạt mở cuốn Menu ra. Trong danh sách toàn những món có tên kì lạ. Không biết nó là cái gì. Được làm từ gì. Và nó có hợp khẩu vị của mình không. Tại sao người Hàn không dùng tiếng Hàn mà lại dùng tiếng Anh cơ chứ. Nhìn từ nãy giờ mới biết được một món khá quen: Beefsteak.

"Cái này. Beefsteak"

"Chín mấy phần? Từ một tới mười."

"Ân...Cái đó. 10"

"Gì nữa không?"

"Em không biết nữa. Anh mang món nào ra cũng được." Taeyeon cười vui.

"Được. Chờ anh."

Taeyeon ngồi chờ. Tự dưng lại được khao ăn một buổi hoành tráng thế này. Thật như mèo mù vớ phải cán rán.

"Này."

Một cái đập vai khiến Taeyeon giật nảy người quay thoắt lại. Tiếng nói này quen quen.

Quay sang thì không ngoài suy nghĩ của cô, người kia đích thị là Tiffany. Taeyeon trợn tròn mắt "Cậu chẳng phải là...?" Song, dụi dụi đôi mắt "Là ảo giác sao."

"..."

"Không phải là ảo giác. Đích thị là cậu rồi. Tại sao cậu lại xuất hiện bất thình lình như thế. Tớ xúc động quá."

"Mau đứng dậy" Vẻ mặt Tiffany trông rất căng thẳng.

Nhưng Taeyeon vẫn chưa tận hưởng được mấy món ăn tuyệt vời kia. Lập tức lắc đầu "Tớ chính là đang đợi được ăn. Cậu ngồi xuống đi cùng ăn với tớ"

"Tớ cho cậu 30 giây để đứng dậy." Gương mặt kia bắt đầu lộ rõ vẻ khó chịu.

Gì chứ. Như thế chính là ép người quá đáng. Cậu ta bị làm sao vậy? Sau một hồi, Taeyeon cũng diện vô biểu tình mà đứng dậy.

Tiffany liền ngay lập tức nắm tay Taeyeon kéo đi. Thiên đường của Kim Taeyeon đã vụt bay. Đành hẹn lại vào một ngày khác đẹp trời.

"Cậu làm sao vậy Tiffany." Taeyeon tay bị nắm đến phát đau.

"Đừng nhiều lời. Lên xe."

Taeyeon tuy rất khuất mắt, nhưng vẻ mặt Tiffany lúc này thật đáng sợ.Không hiểu là vì sao nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo.

"Cậu sao lại biết tớ ở đây?"

"Lão nương chính là về đây với cậu một ngày. Mai lão nương cũng phải đi. Cớ sao vừa về đã thấy ngươi ân ân ái ái cùng một thằng nam nhi. Xem vẻ mặt khoái chí của ngươi kìa."

"Tớ? Cậu hiểu nhầm rồi."

"Lão nương không cần biết. Bây giờ sẽ chính thức đâm vào vách núi. Nộp mạng đi."

Taeyeon nghe thấy liền xanh mặt. Đầu óc nghĩ loạn thất bát tao "Gì chứ. Cậu..." Taeyeon nói không thành lời.

Tiffany cười  khẩy "Mới dọa tí đã như là gà bị lấy tiết rồi. Nói...Tại vì sao lại đi cùng hắn?"

"Là cậu ta dẫn tớ đi. Tớ vốn không tình nguyện." Taeyeon ra sức thanh bạch.

Bị Tiffany dọa một cú đến hoảng trí. Ai không liều chứ Tiffany kia thì có. Taeyeon vốn rất thuần khiết dễ tin người cơ mà.

"Cậu thừa nhận đi."

"Chuyện gì?"

"Chính là cậu đang ghen."

"Vớ vẫn. Cậu bớt mộng tưởng đi."

Taeyeon mặt nhăn mày nhó. Rõ ràng là đang ghen cơ mà. Vậy không phải sao. Tiếp lời "Vậy cậu thừa nhận đi."

Tiffany thở nhẹ thành tiếng "Lại chuyện gì?"

"Cậu nhớ tớ."

Tiffany cười khẩy "Cậu cứ hoang tưởng."

"Nếu không tại sao lại về đây cùng tớ? Là cậu đang nhớ tớ đừng chối."

Tiffany lại cười "Phải. Thì đã sao. Cấm lão nương a."

"Không. Cậu cứ việc. Tớ phi thường cho phép cậu" Taeyeon cười gian.

Đi từ nãy tới giờ mới xực nhớ. Mua đồ cho mẹ??? Taeyeon nghĩ tới lập tức thần sắc thay đổi 180°. Phải làm sao khi về tay không? Mẹ sẽ vì tức mà mắng đến chết. Mà không phải lỗi đinh đinh là cô gây ra. Là Baekho cơ mà. Cô vô tội. Có gì cứ đổ hết đầu hắn. Dù sao tối mai mới Giao Thừa. Vẫn còn thời gian vào buổi sáng. Nhưng cô vẫn còn một cái khuất mắt.

"Tiffany. Chúng ta đi đâu?"

"Nhà hàng bật nhất khu này. Cậu biết chỗ nào lớn hơn cái chỗ ban nãy cứ nói. Tớ sẽ toại nguyện cho cậu. Cho cậu ăn đến thân đi không nỗi nữa. Phải lết."

"Cậu thực độc ác."

Tiffany cười khẩy, ghé sát tai Taeyeon "Ác thế lại có kẻ chẳng biết sợ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com