Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Start a plot

! LƯU Ý ! CÁC TỪ NGỮ VÀ CÂU TRUYỆN SAU ĐÂY KHÔNG HỀ CÓ THẬT VÀ LÀ HƯ CẤU !

Dạo bước dọc con phố trong những ngày cuối năm, lắng nghe thanh âm của gió lạnh, cảm nhận rõ cái hối hả, ngược xuôi của dòng người trên phố lại khiến tôi nhớ về câu hỏi trong đêm chung kết Hoa Hậu Việt Nam:

" Thế giới cán mốc tám tỷ người, bạn định vị bản thân thế nào trong biển người mênh mông đó?"

Chắc hẳn đã không ít lần ta suy tư về cách sống, cách khẳng định bản thân trên nhân thế này. Lựa chọn một cuộc sống mờ nhạt, chạy theo số đông hay sống một cuộc đời với màu sắc của riêng mình? Có chăng đó chính là lời bộc bạch của một nghệ sĩ /// ///:

" Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình, miễn là hạnh phúc."

Điều gì cần xảy ra hay không cần cũng đã xảy ra.Cách duy nhất là bước tiếp và quyết định những gì ta cần làm trong tương lai.

Điều đó đã khiến tôi giác ngộ vào từng giây phút cuối cùng của cuộc đời,trên đời có bao nhiêu chông gai,bao nhiêu thử thách tôi đều đã trải qua hết thảy mọi thứ và đương nhiên cả là hỉ nộ ái ố.Cảm xúc tôi đã chai sạn theo năm tháng.

Bóng tối bao chùm lấy tôi,mọi thứ đã khiến tôi mệt mỏi và chìm sâu vào đống bùn cuộc đời tạo ra cho tôi.Tôi thật sự mệt rồi,tôi không còn sức để vùng vẫy và mong mỏi ngày mai tốt hơn nữa.

Bóng tối khiến tôi chìm sâu vào những ảo mộng,tôi mong kiếp sau cuộc đời đừng quá khắc khe với tôi như kiếp này.

Tôi choàng tỉnh dậy,tỉnh giấc bất chợt làm mắt tôi không kiệp thích nghi với cái ánh sáng chói lòa ấy,tôi nhăn mặt lộ rõ nếp nhăn để cố nhìn.

"Ôi chúa ơi, ngài có phải thượng đế không? "- Đó là suy nghĩ của tôi khi thấy ánh sáng mạnh mẽ như làm tan biến đi bóng tối trong tôi,thanh tẩy linh hồn của tôi.

Cơ thể không nhúc nhích được, tôi không thể tra hỏi những gì xảy ra với tôi. À không, tôi không có quyền để tra hỏi và trách móc ngài đã khiến tôi như vậy.

"Thật tội nghiệp cô bé, dù sao đây cũng là một sinh mạng bé nhỏ." -tiếng nói quanh quẩn đầu tôi,nhưng tôi không thể nhìn thấy.

"Kiếp trước cô ta đã quá ác độc,Kiếp này trả giá là đúng"- một tiếng nói khác vang lên.

"A ha... tại sao phải để kiếp này?Tôi cũng chỉ là một sinh mệnh được tái sinh lần nữa thôi mà?Tôi có phải cái sinh mệnh ở kiếp trước đâu mà bắt tôi phải trả giá?" -Tôi hét lên trong bất lực.

Bọn "họ" nhìn tôi.Tôi mệt mỏi không còn muốn bất cứ thứ gì nữa.

"Ngươi đã rất kiên trì và cố gắng,ngươi còn là một linh hồn tốt bụng.Vì vậy nên ta cho ngươi được phép nhận sự cứu rỗi" -"Người" có đóm sáng mạnh mẽ lúc nãy tôi đã thấy nói.

" "Cố gắng?" "Kiên trì?" đó không phải điều các người bắt tôi phải làm để tiếp tục tồn tại sao?" -Tôi hậm hực nghĩ.

"Ta biết con rất mệt mỏi và chán nản để vương lên phía trước,vì vậy kiếp này con sẽ hạnh phúc hơn kiếp trước,con có mong ước gì về kiếp này của con không?"- "Người" đó như đọc được suy nghĩ của tôi mà nói.(Đổi xưng hô)

"Tôi muốn gặp lại người thân và không muốn quên đi kiếp này như bài học cho kiếp sau"- Tôi thành thật trả lời.

"Được thôi" -"Người" đó nói

"Thật sự rất nhiều kẻ,nhiều người đã đến đây.Họ luôn có một mong ước rằng: "Mong kiếp sau hạnh phúc hơn bây giờ",ta cũng gặp rất người kẻ cố gắng trách móc rằng:"Tại sao ngài lại khiến tôi như thế này" hay "Tại sao con lại phải chịu những gì đang xảy ra như này".Điểm chung của những kẻ đó là không nhìn nhận bản thân mà đổ lỗi kẻ khác,họ chỉ nhìn nhận sự việc qua một khía cạnh, một khía cạnh bó hẹp trong các khuôn khổ mà họ đã tạo ra,một cái vỏ bọc của sự bi quan.Họ chỉ thấy cái bất lợi trước mặt nhưng lại quên đi lợi ích lâu dài, tất cả là vì họ sợ sự thật phủ phàng."

"Nhưng con lại là một trong số những người không sợ hãi,không chế giễu,không gì cả ngoài bất lực.Con hiểu cuộc sống này hơn ai hết,con không thể trái lại quy luật tự nhiên mà chỉ có thể sống tiếp."

"Ta thấy con đã rất cố gắng để thay đổi tương lai và con cần cuộc sống tốt đẹp hơn so với những công sức con đã bỏ ra." -Sau khi nghe đến thế,tôi muốn trả lời nhưng nhanh thôi, tôi cũng đã chìm vào ảo mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com