Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trên đường có hai cô gái đang cưỡi ngựa phi nước đại chạy về phía trước. Phía sau họ là một đám người hung tợn đang đuổi theo.
- Tử Uyên tỷ không sao chứ.
- Vẫn chịu được.
- Đúng là xui xẻo vừa ra đường đã gặp thổ phỉ.Nguy rồi đằng trước có dân làng.
Xiết chặt dây cương hai con bảo mã ngừng lại.Lúc này Tử Uyên và Tịnh Tuyết đang bị bao vây, dân làng hoảng sợ chạy tán loạn.Tịnh Tuyết định ra tay xử lí bọn chúng thì thấy chúng đã bắt một đứa trẻ để uy hiếp.

- Hai mỹ nhân về làm áp trại phu nhân của ta nào, các nàng sẽ đc sung sướng - tên cầm đầu dùng giọng điệu kinh tởm nói.
- Ta khinh_cả hai người đồng thanh nói.
- Bây đâu bắt hai ả không biết điều này lại.
Lúc bọn chúng đến gần hai người thì bỗng quỳ xuống đất.Nhân cơ hội Tử Uyên lao lên cứu đứa bé, tên cầm đầu rút đao ra chém cô, tưởng như mình đi đời rồi thì một vòng tay vững chắc kéo cô vào lòng rồi dùng tay còn lại bẻ gãy cánh tay của tên thổ phỉ.Giây phút bàng hoàn Tử Uyên ngửi thấy một mùi đàng hương thoảng qua, người nọ buông cô ra khỏi vòng tay. Thì ra đó là một thiếu niên dáng người cao ráo,vững chắc trên người hắn toát ra khí chất của một kẻ nguy hiểm,đeo mặt nạ hồ ly chỉ lộ ra đôi mắt hút hồn.

Đang còn bàng hoàn thì người đó chuẩn bị rời đi
- Chờ đã, đa tạ huynh ra tay cứu giúp.
- Thấy chuyện bất tình tiện tay cứu giúp.
Lúc này Tịnh Tuyết và dân làng đã trói bọn cướp giải lên quan.
- Đa tạ ngươi _ Tịnh Tuyết nói.
Hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi.Lòng tôi chỉ cảm thấy hỗn độn, sao người đó tôi lại có cảm giác quen thuộc đến thế.
- Tử Uyên, Tử Uyên.
- Hả
- Tỷ làm gì mà thất thần vậy.
- À không có gì
- Chúng ta vào thành thôi, tối đến sẽ không tìm đc chỗ trọ
- Ừ
......!.......
Màn đêm buông xuống giữa đêm khuya thanh tĩnh cánh cửa sổ phòng tôi bật mở. Một bóng người ngồi trên cửa sổ khiến tôi giật mình, sẽ không phải đến giết tôi chứ. Bóng người tiến gần phía giường, tay tôi nắm chặt chùy thủ mà Tịnh Tuyết đưa dùng hết sức đâm về phía hắn.Hắn dễ dàng né được và khống chế tay tôi, đag định la lên thì tiếng nói rất quen vang lên.
- Im lặng.
Tôi nhận ra đây là người đã cứu tôi lúc chiều nên ngoan ngoãn im lặng.Ánh trăng soi vào khiến thân ảnh hắn càng trở nên hư ảo, tà áo tung bay thân hình cao lớn. Hắn lúc này không đeo mặt nạ, qua ánh trăng khuôn mặt hiện lên anh tuấn bất phàm.Nét đẹp trên khuôn mặt đó có thể mê hoặc bất kì người nào chắc vì thế mà hắn đeo mặt nạ.

- Đi theo ta, có người đag muốn giết cô.Hắn đag đến đây
Tôi lo sợ gật đầu và tôi lại đc trải nghiệm cảm giác đi trên nóc nhà.Không biết vì sao tôi lại không nghi ngờ lời hắn nói hay vì hắn từng cứu tôi.Mặc kệ đi tôi chỉ biết' bổn công chúa thích hắn rồi 😁😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com